Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 22: C22: Lột xác


Editor: Panacea

Chương 22.

Chú Tiền không chờ được câu trả lời. Ông nhận ra ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe của Hoắc Dục Tiêu qua gương chiếu hậu, lập tức ngừng xe lại.

Hoắc Dục Tiêu nhìn về phía Thẩm Trình Miên như thể đang suy tư điều gì đó.

Hắn có thể cảm nhận được, Thẩm Trình Miên của bây giờ đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Tất cả những điều không hợp lý mà hắn nhìn thấy ở Thẩm Trình Miên trước đây đang được phóng đại trên Thẩm Trình Miên ngay lúc này.

Đời trước, Thẩm Trình Miên chết rất sớm. Tính cách cậu ta hướng nội lại hay trầm mặc, Hoắc Dục Tiêu không ấn tượng quá nhiều với Thẩm Trình Miên lúc đó. Nhưng điều không thể phủ nhận chính là Thẩm Trình Miên trong ấn tượng của hắn sẽ không có ánh mắt trong trẻo đến thế, cũng sẽ không làm ra những hành động mà hắn không thể lường trước được như vậy.

Đầu ngón tay Hoắc Dục Tiêu nhịp nhẹ trên đầu gối, trong đầu hắn hiện lên vô số suy đoán về sự bất hợp lí của Thẩm Trình Miên.

Hắn trầm tư trong chốc lát rồi lại nhìn về phía Thẩm Trình Miên một lần nữa, trong mắt hiện lên sự vui vẻ.

Đây là một niềm vui ngoài dự kiến, mà hắn lại đang rất tận hưởng những thay đổi bất ngờ mà nó mang lại cho cuộc sống của mình.

Hắn rất kì vọng người này sẽ hoàn toàn tách khỏi vỏ bọc mang tên “Thẩm Trình Miên” kia.

Hơn nữa, hắn cũng không muốn người khác phát hiện ra niềm vui bất ngờ này.

Càng không cho phép bất kì kẻ nào phá hỏng nó.

Đầu ngón tay Hoắc Dục Tiêu dừng lại, trong mắt hiện lên điều gì đó.


“Tôi nhớ là, nhà họ Hoắc có đầu tư vào một chương trình tạp kỹ đang được phát sóng trên đài truyền hình thành phố Nam gần đây đúng không?”

Đột nhiên nghe thấy âm thanh của Hoắc Dục Tiêu, chú Tiền sửng sốt, vội vàng hoàn hồn.

“Cậu chủ đang hỏi chương trình tạp kĩ tên là “Sự Sống” đúng không ạ?” Chú Tiền dừng lại. Bình thường ông không xem chương trình tạp kĩ, nếu không nhờ con gái ông suốt ngày nhắc đến cái chương trình tạp kĩ “Sự Sống” này, sợ là lúc Hoắc Dục Tiêu hỏi, ông còn không nhớ nổi một cái tên nào.

“Ừ.” Hoắc Dục Tiêu gật đầu. Đời trước, chương trình tạp kĩ này từng hot trong một thời gian rất dài, cho nên hắn có ấn tượng.

Điều quan trọng nhất là chương trình tạp kĩ này có độ thảo luận rất cao.

“Vâng, chắc là có.” Chú Tiền nói lắp bắp.

Ông chỉ là một tài xế, thật sự không hiểu những thứ này lắm.

Hoắc Dục Tiêu cũng chỉ là thuận miệng nên hỏi, không định làm khó ông. Sau khi nghe chú Tiền trả lời thì hắn lập tức lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại có tên “Trợ lý Từ”, nhấn gọi.

Điện thoại nhanh chóng nối máy. Sau khi xác nhận với trợ lý Từ rằng nhà họ Hoắc có tham gia đầu tư, Hoắc Dục Tiêu nói: “Đề nghị với tổ chế tác.”

Trợ lý Từ ở đầu bên kia đẩy đẩy mắt kính kim loại trên mũi, “Cậu chủ nói đi.”

Ông biết rõ, tuy Hoắc Dục Tiêu nói là đề nghị, nhưng ông bắt buộc phải làm được.

Hoắc Dục Tiêu nhìn về phía Thẩm Trình Miên bên ngoài cửa sổ xe.

“Chủ đề cố định của kì tiếp theo là lột xác, lột xác sau khi trải qua sinh tử.”


Muốn người khác không chú ý đến sự thay đổi của Thẩm Trình Miên rất đơn giản, chỉ cần khiến bọn họ tin rằng sự thay đổi này hoàn toàn hợp lí là được.

Hẳn là có rất nhiều người đã từng giãy giụa trước bờ vực cái chết, mà sau khi trải qua sinh tử, có rất nhiều người trong số họ đã thay đổi cả nhân sinh quan, giá trị quan của mình. Tìm một vài ví dụ tương phản điển hình giống như vậy để tuyên truyền, nhấn mạnh trọng điểm là những thay đổi trước và sau của bọn họ, vậy thì sự khác thường của Thẩm Trình Miên tất nhiên sẽ không dễ nhận ra nữa.

Cho dù bị ai đó nhận ra thì cũng có trường hợp của những người khác để làm bằng chứng.

Trợ lý Từ đồng ý.

Sau khi cúp máy, hai vệ sĩ của nhà họ Thẩm chú ý đến xe của bọn họ, liếc mắt vài lần, tất nhiên đã phát hiện bọn họ đang nhìn Thẩm Trình Miên.

“Cậu chủ, có cần nói một tiếng với cậu Thẩm không?” Chú Tiền hỏi.

Hoắc Dục Tiêu tìm số điện thoại của Thẩm Trình Miên, gọi thẳng qua.

“Chú, chú nhích qua bên trái, đứng gần cô hơn một chút, chú ra khỏi khung hình mất rồi… A, đúng rồi đúng rồi, cứ vậy đi, đang rất là đẹp rồi ạ…”

Thẩm Trình Miên đang định ấn chụp, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, tay cậu suýt nữa run theo.

Sau khi bình tĩnh chụp ảnh xong, trả camera lại cho bác trai nhờ giúp đỡ, cậu mới lấy điện thoại ra.

Thẩm Trình Miên vừa thấy màn hình điện thoại nhảy ra ba chữ “Hoắc Dục Tiêu” thì hơi kinh ngạc, vội vàng ấn nghe máy.

“Anh Dục?”


“Quay đầu lại.”

Thẩm Trình Miên hơi sửng sốt, quay đầu lại theo lời hắn nói, lập tức nhận ra chiếc xe đang đậu bên đường, ở ghế sau là Hoắc Dục Tiêu đang nghiêng đầu nhìn cậu qua cửa sổ xe đã hạ xuống.

“Sao cậu lại ở đây?” Cậu kinh ngạc hỏi, vừa hỏi vừa bước nhanh đến chỗ Hoắc Dục Tiêu, lúc dứt lời đã đứng trước cửa xe.

“Có việc.” Hoắc Dục Tiêu trả lời, thấy cậu đã đến, bèn cúp điện thoại, hỏi qua cửa sổ xe: “Muốn về chưa?”

Thẩm Trình Miên nhìn thời gian, đúng thật là nên về nhà rồi. Cậu gật đầu, “Về.”

Hoắc Dục Tiêu nhướng mày, “Tài xế chưa tới à?”

Có lẽ bởi vì Thẩm Trình Miên cảm thấy mình đã thân thiết hơn với Hoắc Dục Tiêu, hoặc có lẽ vì chiều nay vừa mới được thoải mái là chính mình, vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái đó, cậu nói không chút do dự: “Không cần chờ tài xế của nhà tôi, chú Tiền đang ở đây mà, cho tôi đi nhờ một chuyến đi.”

Hoắc Dục Tiêu liếc cậu một cái, ánh mắt sâu thẳm, “Lên xe.”

“Cảm ơn anh Dục!” Thẩm Trình Miên cười hì hì, mở cửa xe ngồi vào trong.

“Đến nhà họ Thẩm trước.” Hoắc Dục Tiêu dặn dò một câu với chú Tiền xong thì nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trình Miên, “Lúc nãy cậu… giúp người ta chụp ảnh?”

Thẩm Trình Miên hơi sửng sốt, cậu biết chắc rằng Hoắc Dục Tiêu đã thấy rồi. Khi nãy Hoắc Dục Tiêu gọi đến lại đúng lúc cậu đang chụp ảnh, mà cậu cũng không rõ Hoắc Dục Tiêu đã nhìn cậu bao lâu. Không cần hồi tưởng cũng biết, nhất định nguyên chủ chưa từng giúp người lạ chụp ảnh bao giờ.

Cậu sờ sờ cái mũi, gật đầu, “Vừa lúc đi ngang qua, cái chú kia muốn chụp ảnh chung với vợ, nhờ tôi giúp, tôi chụp cho bọn họ vài tấm.”

Vừa trả lời xong, sợ rằng bản thân lại để lộ sơ hở gì đó, cậu ngay lập tức đề phòng, cảm giác tùy tiện bất cẩn quanh người cũng bị thu lại hết.

Hoắc Dục Tiêu thích thú quan sát phản ứng của Thẩm Trình Miên trong chốc lát. Sợ rằng nếu bây giờ trêu chọc quá trớn thì người ta sẽ không dám thò đuôi ra nữa, hắn nhanh chóng đổi chủ đề.

||||| Truyện đề cử: Đừng Cắn Em Mà |||||

“Sao hôm nay lại đến đây?”


Nơi này cách khá xa chỗ ở của bọn họ, nên trừ khi có việc gì đó thì bọn họ sẽ không đến đây.

Thẩm Trình Miên thấy Hoắc Dục Tiêu không có dấu hiệu nghi ngờ thì nhẹ nhàng thở ra, trả lời: “Tôi đi đưa đồ cho ba, đưa xong thì ra ngoài dạo vài vòng, không ngờ gặp được cậu, thật là khéo quá.”

Ánh mắt của Hoắc Dục Tiêu quẩn quanh khắp người Thẩm Trình Miên.

Vừa qua được một kiếp thì thả lỏng ngay.

Đáy mắt Hoắc Dục Tiêu lóe lên sự vui vẻ, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, con ngươi hắn hơi khựng lại.

“Cậu đến trường đưa đồ cho chú Thẩm?”

“Đúng vậy.” Thẩm Trình Miên gật đầu, “Sao thế?”

Hoắc Dục Tiêu nheo mắt.

Dựa theo những hiểu biết của hắn về vợ chồng nhà họ Thẩm, bọn họ sẽ không bao giờ làm phiền con trai mình những việc vặt vãnh như vậy, cho nên chuyến đi hôm nay hẳn là do Thẩm Trình Miên chủ động.

Nhưng Thẩm Trình Miên trong ấn tượng của hắn, hình như không hiếu thuận đến vậy.

Hoắc Dục Tiêu hơi nhíu mày, hắn thật sự không ấn tượng nhiều với Thẩm Trình Miên kia, càng không biết nhiều về cách sinh hoạt của gia đình nhà người ta, cho nên hắn cũng không rõ vợ chồng nhà họ Thẩm nghĩ gì về hành động hôm nay của Thẩm Trình Miên.

Chẳng qua, sự thay đổi này không có ảnh hưởng gì lớn.

Nhìn sự yêu thương mà vợ chồng nhà họ Thẩm dành cho con trai, sự thay đổi này của Thẩm Trình Miên sẽ chỉ khiến họ cảm thấy vui vẻ mà thôi.

“Không có gì.” Hoắc Dục Tiêu lắc đầu.

Thẩm Trình Miên chỉ cho rằng vừa rồi hắn không nghe rõ, cũng không để chuyện này trong lòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận