Xuyên Thành Hào Môn Đại Mỹ Nhân,Ta Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 23: Vũ châu truyện


【 Nguyên kịch bản, sau khi bị Phó Mây Kỳ người ta đùa bỡn, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Lúc đầu vốn cũng muốn làm huyên náo long trời lở đất, ít nhất cũng phải làm cho danh tiếng của Kỷ Tinh Việt bị huỷ hoại hoàn toàn.】

【 Cũng bởi vì Giang Nhược Ninh phát tác tâm thánh mẫu, muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có.

Ám chỉ Phó Mây Kỳ để hắn diễn vai nam phụ có thể xào CP với nữ thứ với nàng. 

Phó Mây Kỳ vì thích Giang Nhược Ninh, loại sỉ nhục thế này cũng cố mà nhịn xuống. Không thể không nói, yêu đương vào não thật đúng là dùng không được nữa.】

【 Lão nhị nhát gan, thật không giống người nhà Phó gia.】

“….”

Phó Tư Dao cũng cảm thấy vậy.

Yêu đương thì yêu đương, nhưng yêu đương mù quáng như thế thì thật là hành động ngu xuẩn. Bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đều không có lợi cho mình.

Phó Mây Kỳ vậy mà lại có thể đáp ứng điều kiện phi lý này, khó mà có thể tin được. Liệu hắn có bị Giang Nhược Ninh tẩy não hay không đây.

Trước đây, khi Phó Tư Dao chưa nghe được tiếng lòng Tô Vãn Kiều, ấn tượng của nàng về Giang Nhược Ninh khá tốt. Đúng là biết người, biết mặt, không biết lòng, hiện tại mới hoàn toàn nhìn rõ được bộ mặt thật của đối phương.

Nhị ca còn có hai cái đệ đệ đều mập mờ cùng một nữ nhân, thế thì nữ nhân đó sao có thể là người gì tốt lành được.

Hơn nữa, việc khiến người nhà Phó gia thủ túc tương tàn, không thể tách rời với những lời châm ngòi ly gián của nữ nhân này được.

Vì vậy, nàng hy vọng nhị ca cùng hai đệ đệ khác của mình cách nữ nhân này càng xa càng tốt.

Phó Tư Dao quyết định phải nghiêm túc khuyên nhủ Phó Mây Kỳ, hy vọng hắn sẽ không phạm hồ đồ trong chuyện này.

Phó Mây Kỳ tất nhiên cũng nhìn thấy nội dung khung chat trên đầu Tô Vãn Kiều, trong lúc nhất thời, tiêu hóa lượng nội dung thông tin không ít.

Hắn rất khó tin tưởng, bản thân mình thế mà lại mất trí đến mức đồng ý với loại yêu cầu này.

Nhưng nếu chuyện này thật là như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dự án phim này.

Nguyên tắc của Phó Mây Kỳ luôn là đồ của mình hắn nhất định sẽ giành lấy, đồ không phải của mình, hắn giành không được thì sẽ đạp đổ, không ai có được.

Hắn một cái ảnh đế, lại đi cúi mình đóng vai nam phụ? Đùa gì vậy? Đây quả thực là chuyện cười lớn nhất mà hắn nghe được, đối phương là cái thá gì, cũng dám để hắn đóng vai phụ chứ không được vai chính.

Coi như hắn phải đóng vai phụ, cũng phải xem đối phương có đủ khả năng chịu đựng được không.

Phó Mây Kỳ càng ngày càng cảm thấy chuyện này thật nực cười, giống như việc hắn hiến thận cho Giang Nhược Ninh vậy. Nhưng có rất nhiều chuyện trong tiếng lòng của Tô Vãn Kiều đều trở thành sự thật. Mà nữ nhân Giang Nhược Ninh này kỳ thật cũng rất tà môn.

Hắn đột nhiên nghĩ đến, lần này Giang Nhược Ninh đến Vũ Châu để đóng vai nữ phụ, đây cũng là vai diễn có số cảnh diễn xếp thứ hai sau nữ chính rồi.

Mà cái này không phải hắn cung cấp tài nguyên cho nàng ta nha. Hắn chỉ giúp nàng có được vai diễn người qua đường trong bộ phim này thôi. Để có thể leo lên được vai nữ phụ này, là Giang Nhược Ninh tự mình thông qua các con đường khác mới có được.

Trước đó Giang Nhược Ninh xác thực có đến gặp hắn cầu mình hỗ trợ, nhưng từ khi nghe được tiếng lòng của Tô Vãn Kiều, hắn đã từ chối yêu cầu của nàng ta.

Bất quá dù cho không có sự hỗ trợ của hắn, Giang Nhược Ninh cũng có thể tiến vào đoàn phim Vũ Châu Truyện, cũng có thể vào vai nữ phụ số hai của bộ phim này.

Phó Mây Kỳ cho rằng, rất có thể là do kịch bản mà Tô Vãn Kiều thường đề cập đến. Giang Nhược Ninh có hào quang nữ chính, tất cả mọi người xung quanh đều xoay quanh nàng ta, đều vì nàng ta mà phục vụ, những nhân vật phụ như hắn cũng chỉ là công cụ hình người để thúc đẩy kịch bản.

Đơn giản mà nói, không có hắn cái công cụ hình người này, cũng sẽ có cái công cụ hình người khác. Cho nên nàng ta vẫn như cũ, dựa theo kịch bản, tiến vào đoàn phim.

Chỉ bất quá Phó Mây Kỳ bây giờ đã tỉnh ngộ, hắn tự nhiên không muốn bị người khác điều khiển như trong kịch bản. Hắn cũng rất muốn biết, mình đóng nhân vật gì trong quyển sách này.

Tô Vãn kiều suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nhắc nhở Phó Mây Kỳ một chút về kịch bản trong sách.

Mặc dù mối quan hệ trước đây giữa Phó Mây Kỳ và nàng rất lạnh nhạt. Lời nàng nói chưa chắc đã có ích, mà cũng chưa chắc Phó Mây Kỳ đã tin, nhưng nàng vẫn theo bản năng thăm dò một câu.

“Kỳ thật, Mây Kỳ, về bộ phim này của ngươi, ta có câu này không biết nên nói hay không?”

“Tẩu tử, có chuyện gì ngươi cứ nói, cầu ngươi nhất định phải nói hết mọi chuyện mà ngươi biết cho ta, ta sẽ nghiêm túc lắng nghe!”

“….”

Sắc mặt Tô Vãn Kiều thoáng quái dị một cái, cảm giác Phó Mây Kỳ người này làm sao lại trở nên khiêm tốn nghe lời như thế, trước kia hắn cũng không phải dạng này a.

Ngày xưa, bọn đệ đệ Phó Hoài Yến, người nào gặp mình mà không tỏ vẻ ngạo mạn chứ, thế mà hôm nay từng người một lại tỏ ra tôn kính với nàng như vậy.

Ngay cả nói chuyện cũng biết điều hơn, nghe lọt tai hơn. Này cũng quá kì quái đi.

“Kỳ thật, ta cũng có không ít bạn làm trong ngành đầu tư truyền hình điện ảnh, nghe nói hiện nay phim cổ trang đang trong thời kỳ khó khăn. Hơn nữa nhiều thứ khá phức tạp, chủ đề cũng bị hạn chế. 

Nên là bộ phim Vũ Châu Truyện mà ngươi muốn nhận đây, ta thấy nếu nhận thì ngươi nên cân nhắc kỹ lưỡng. Vì những bộ phim lớn như thế này,  cần thời gian sản xuất dài, rủi ro cũng tương đối cao, nếu có xảy ra vấn đề gì, rất dễ ảnh hưởng đến ngươi.”

【 Sau khi bộ phim này phát sóng, hàng loạt vấn đề đã xảy ra. Đầu tiên là các fan của Phó Mây Kỳ thất vọng vì hắn – một ảnh đế – lại đi đóng vai phụ, lại để người có diễn xuất kém cỏi như Kỷ Tinh Nguyệt lên làm nam chính. Xem có buồn cười không cơ chứ?

Tiếp theo là những tin đồn về quy tắc ngầm không ngừng xuất hiện.

Cuối cùng là nhân vật nam chính và nam phụ bị khán giả chê bai, phỉ nhổ vô cùng. Vai nữ chính không nổi bật, chỉ có vai nữ phụ Giang Nhược Ninh thu hút được sự chú ý và nổi tiếng.】

【 Có thể nói, tác dụng duy nhất của bộ phim này là tăng thêm “buff” cho nữ chính, mọi người đều phải phục vụ nữ chính. Phó Mây Kỳ là người nổi tiếng nhất, lại là ảnh đế, nữ chính còn chủ động cùng hắn xào CP. Ở bên cạnh hắn hút lấy hút để “bao m.á.u lớn” như vậy trong giới giải trí, cuối cùng ai là người được lợi thì nhìn vào mắt thường cũng tự thấy rồi ha.】

Phó Mây Kỳ trong nháy mắt cả người đều không ổn, nghĩ đến việc Giang Nhược Ninh sẽ đem hắn như bao m.á.u mà hấp thụ, liền cảm thấy một trận rùng mình.

Vì vậy hắn chắc chắn không thể nhận bộ phim này. Không chỉ là không nhận, mà còn phải cách xa nữ chính, nếu không liền bị xem như “bao m.á.u lớn” bị hút không ngừng. Nếu bản thân không còn giá trị lợi dụng, sẽ bị vứt bỏ ngay lập tức.

“Tẩu tử, vậy theo ngươi, ngoại trừ phim cổ trang, hiện tại nên chọn hạng mục gì, hay ngươi có đề nghị gì không?”

Đây là lần đầu tiên Phó Mây Kỳ khiêm tốn thỉnh giáo Tô Vãn Kiều, trước kia hắn làm gì có thái độ này, cho nên Phó Tư Dao nhìn thấy hắn như vậy cũng phải kinh hãi tột độ.

Cho rằng nhị ca có phải cũng nghe thấy tiếng lòng của đại tẩu, nên lúc này mới thỉnh giáo đại tẩu đúng không.

Phó Tư Dao giật mình, nàng cảm thấy mình cũng có thể giống nhị ca, thỉnh giáo đại tẩu về những tình tiết quan trọng liên quan đến mình. Tuy hiện tại Cố Minh Hàn đã không còn đe dọa mình, nhưng nam nữ chính vẫn còn đó, khó tránh khỏi lại xuất hiện nguy cơ.

Thỉnh giáo đại tẩu có rất nhiều chỗ tốt. Lợi ích lớn nhất là có thể dự đoán trước nguy hiểm, dự báo tình tiết mấu chốt, để bọn hắn có thể đưa ra quyết định quan trọng vào thời điểm trọng yếu nhất.

Tô Vãn Kiều suy nghĩ một lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên.

“Có một bộ phim tên là 《 Thủy Thôn Tình 》, là một bộ phim chính kịch về nông thôn. Tương lai sẽ được đài trung ương trọng điểm hỗ trợ, nâng đỡ.

Hơn nữa ta thấy tin tức nói rằng bọn hắn vẫn chưa xác định được nam chính. Ta cảm thấy hình tượng của ngươi tướng mạo đoan chính, hẳn là rất thích hợp làm diễn viên phim chính kịch, rất có lợi cho sự phát triển sau này của ngươi.”

【 Bộ phim này trong kịch bản đã giành được nhiều giải Kim Thiên, thực sự là một bộ phim lớn, rất nổi tiếng, thu hút được nhiều sự quan tâm và đón xem của mọi người. 

Nếu muốn sự nghiệp tiến lên một tầm cao mới, tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn, vậy thì lựa chọn bộ phim này là chuẩn không cần chỉnh. Hơn nữa phim chính kịch loại này, xét duyệt rất nghiêm ngặt, không phải là loại có thể dùng quy tắc ngầm để đổi vai diễn.

Kỳ thật diễn xuất của Phó Mây Kỳ rất tốt, chỉ là giá trị của hắn bị kịch bản làm cho lãng phí, toàn bộ là để phục vụ Giang Nhược Ninh, thật quá thê thảm!】

Phó Mây Kỳ cùng Phó Tư Dao trong lòng cũng nghĩ như vậy. Phó gia không ai không phải là rồng phượng trong người, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị coi như công cụ hình người trong kịch bản, bị làm nhục, bị lợi dụng, cuối cùng đều có kết cục thê thảm.

Thật sự là không nên như vậy a.

Bọn hắn đều là những người tài giỏi và có năng lực, tự nhiên không cam tâm để tài năng của mình bởi vì kịch bản mà chôn vùi.

Vì vậy phải cải biến, phải nỗ lực, phải giải quyết tất cả những nguy hiểm.

Phó Mây Kỳ lập tức gật đầu đồng ý: “Thật sự rất cảm tạ ngươi, tẩu tử, để hôm nào ta nhất định sẽ mời ngươi ăn cơm.”

Tô Vãn kiều không nghĩ tới Phó Mây Kỳ thật đúng là nghe lọt vào tai, biểu cảm đối phương vô cùng nghiêm túc.

Tựa như thật sự định từ bỏ bộ phim Vũ Châu Truyện, một lần nữa không thể tin được, lời nói của nàng lại có trọng lượng đến vậy sao.

“Ngươi có thể nghe vào là tốt rồi, không cần cảm ơn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận