Tạ Mộ Lăng nghi hoặc hỏi: “Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?”
Phó Tư Dao thầm mắng trong lòng.
Vừa rồi, nữ nhân nhảy cùng Tạ Mộ Lăng gọi lại thì hắn nổi quạo, quay người muốn đi. Hiện tại đổi lại là Giang Nhược Ninh gọi, hắn ngay lập tức dừng bước lại. Chẳng lẽ hào quang nữ chính cường đại như vậy sao?
Nàng quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy trong tay Tạ Mộ Lăng vẫn đang cầm ly rượu kia. Nàng đoán rằng người bạn nhảy vừa rồi rất muốn để hắn uống hết, liệu có phải thuốc đã được cho vào đây không?
Giang Nhược Ninh có chút bất mãn vì Phó Tư Dao cũng ở đây, có một số lời nàng khó mà có thể nói trực tiếp. Bất quá nàng vẫn cố gắng yêu cầu trò chuyện riêng với Tạ Mộ Lăng. Dù sao cơ hội nàng không nhiều, nếu như tối nay không đem chuyện hợp tác bàn thành công, vậy sau này cũng không có cơ hội gặp Tạ Mộ Lăng được nữa.
“Tạ tổng, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?”
Tạ Mộ Lăng rất khó xử, trong lòng đang đấu tranh dữ dội.
Chủ yếu là Phó Hoài Yến đang đợi mình, theo lý thì hắn nên cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Nhưng hắn lại không thể từ chối yêu cầu của Giang Nhược Ninh được?
U là chời! Sao kì dẫy! Thân thể không nghe theo hắn điều khiển nửa rồi. Muốn nói từ chối mà miệng thốt không ra lời như thế này là sao? Thật quá quỷ dị .
Trong lúc Tạ Mộ Lăng đang do dự.
Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng “bộp”.
Ly rượu vỡ tan tành dưới đất, làm mọi người trong phòng sợ hãi.
Sau đó, phát hiện là Phó Tư Dao đột nhiên đánh rơi ly rượu của Tạ Mộ Lăng.
Không ai có thể ngờ được, chuyện này lại xảy ra.
Tạ Mộ Lăng cũng không dám tin, hắn ngây người nhìn Phó Tư Dao.
Hoàn toàn không ngờ đối phương lại làm như vậy.
“Ngươi làm gì vậy….?”
Vừa định nổi giận.
Ngay lúc này, bên ngoài buổi tiệc đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.
Sau đó, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục đột nhiên xông vào, nghiêm khắc phẫn nộ quát.
“Tất cả đứng im, không nhúc nhích! Đồn công an Nam Thành nhận được tin báo, có người hạ độc trong buổi tiệc, hiện tại tất cả mọi người dừng lại, phối hợp để hợp tác kiểm tra.”
!!!
Trong lúc nhất thời, đám người trong buổi tiệc sợ hãi biến sắc, lên tiếng kinh hô.
“A, sao lại như vậy…”
“Đến cùng là ai….”
Tô Vãn Kiều cũng ngạc nhiên mở to mắt, không dám tin lại có người đã báo cảnh sát.
【 Thật là hiếm thấy! Biết có tình tiết hạ độc liền chủ động đi báo cảnh sát! Rốt cuộc là ai? Ai thông minh như vậy a, mau lại đây cho ta bái một lạy một cái! Đỉnh của chóp luôn á chời!】
“….”
Phó Hoài Yến liếc nhìn Tô Vãn Kiều, lời này của nàng ấy là đang khen mình đi?
Hắn tạm thời liền xem như là nàng đang khích lệ hắn làm tốt đi!
Bởi vì là mình báo cảnh sát.
Hạ độc chính là phạm pháp .
Chẳng lẽ không nên nhận sự trừng phạt thích đáng sao?
Cho nên Phó Hoài Yến đã báo cảnh sát xử lý chuyện này, một khi báo cảnh sát xử lý, tất cả mọi người đều phải chấp nhận điều tra. Giang Nhược Ninh muốn tiếp cận Tạ Mộ Lăng ư? Hừ! Không có cửa đâu!
Tô Vãn Kiều vẫn còn đang chấn kinh.
Chưa từng nghĩ đến cách này.
Kịch bản lại cải biến nữa rồi.
Nhưng giây tiếp theo, câu hỏi của cảnh sát càng làm cô kinh ngạc.
“Là ai báo cảnh sát a?”
Phó Hoài Yến nói: “Đồng chí, là ta báo cảnh sát. “
Tô Vãn Kiều không thể tin được, nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không.
【 Ta không có nghe lầm đi? Nhân vật phản diện cũng biết báo cảnh sát à? Cũng biết dùng pháp luật để giải quyết vấn đề luôn? Ta đã nói Phó Hoài Yến là người thông minh nhất nhà Phó gia quả nhiên không sai a.】
Nàng thật sự rất khó để tin rằng, trong văn học cổ điển lại xuất hiện hiện tượng pháp chế như Phó Hoài Yến, một nhân phản diện thoát tục và thanh cao như vậy.
Đây đâu phải là nhân vật phản diện, so nam nữ chính, hắn ta còn chính trực, thiện lương và dũng cảm hơn nhiều!
Phó Hoài Yến lần này thật sự ghi được điểm lớn trong lòng Tô Vãn Kiều.
Nàng càng ngày càng bội phục hắn .
【 Ủa mà khoan! Từ từ! Dừng lại khoảng là hai giây! Phó Hoài Yến làm sao biết được có người hạ độc? Hắn biết được từ khi nào?】
Nhưng sau khi được điều tra viên hỏi. Phó Hoài Yến nhân cơ hội giải thích.
“Thủ hạ của ta nhìn thấy và nói cho ta chuyện này. Có người mua chuộc nhân viên phục vụ để hạ độc vào rượu của khách. Mặc dù không biết là nhắm vào ai, nhưng với tư cách là một công dân tuân thủ pháp luật, khi nhìn thấy loại chuyện như thế này, đương nhiên ta không thể khoanh tay đứng nhìn, nên ta đã báo cảnh sát .”
“…”
Tô Vãn Kiều bị những lời lẽ chính nghĩa của đối phương làm cho kinh ngạc.
Dù sao thì hành động này thực sự quá đỉnh, cực kì lợi hại luôn. Là bước đi không ai đỡ được, 666.
Suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy rất kỳ diệu.
Chẳng lẽ lại thật trùng hợp như vậy, hắn cứ như vậy lại dễ dàng hóa giải được sự cố lần này sao.
Phó Tư Dao vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh.
Nhưng khi cảnh sát kiểm tra và phát hiện trong rượu của Tạ Mộ Lăng có chứa chất gây tê thần kinh, mọi người lập tức biến sắc.
Tạ Mộ Lăng biết mình chính là đối tượng bị ám hại, trong lòng cũng giật mình không thôi. Nếu không phải nhờ Phó Tư Dao đánh vỡ ly rượu, thì không biết uống xong ly rượu đó sẽ có hậu quả ra sao. Thật khó mà đoán trước được.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh nhìn Phó Tư Dao bỗng nhu hòa hơn vài phần.
Phó Tư Dao không ngờ có người sẽ báo cảnh sát, nhưng tình hình hiện tại lại rất hợp ý nàng.
Chỉ cần không để Giang Nhược Ninh và Tạ Mộ Lăng có cơ hội trò chuyện riêng, những điều khác nàng căn bản không thèm để ý.
Cảnh sát rất nhanh liền điều tra tất cả mọi người trong buổi tiệc, cuối cùng cũng tìm ra người bạn nhảy trước đó với Tạ Mộ Lăng, đối phương chính là hung thủ hạ độc.
Vụ án nhanh chóng được giải quyết.
Nhưng Giang Nhược Ninh lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Cả ngày bị lãng phí trong đồn cảnh sát để hỗ trợ công tác điều tra.
Đến khi có thời gian, thì đã sớm không còn cơ hội gặp lại Tạ Mộ Lăng nữa. Một cơ hội tốt như thế cứ như vậy mà mất đi, ai mà không thấy khó chịu chứ!
Lại là Phó Hoài Yến báo cảnh sát.