Xuyên Thành Hào Môn Đại Mỹ Nhân,Ta Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 37: Cuộc gọi lúc nửa đêm


Dựa theo tiếng lòng của Tô Vãn nói cho bọn hắn trước đó, lẽ ra lúc này nam nữ chính đã nhận được hai, ba khoản đầu tư khổng lồ và làm ra một phen thành tựu.

Nhưng hiện tại bọn hắn không nhận được bất kỳ khoản đầu tư nào, vì kịch bản đã bị thay đổi, Phó gia đã hớt tay trên toàn bộ, không ai đầu tư cho bọn hắn.

Nói cách khác, nếu cứ tiếp tục ngăn cản như vậy, công ty của nam nữ chính sẽ không thể lớn mạnh. Không có khả năng trưởng thành thì cũng không thể phát triển, như vậy thì cũng sẽ không tạo thành uy h.i.ế.p lớn để đe dọa đến Phó gia, kết cục Phó gia phá sản cũng sẽ có thể không xảy ra nữa.

Mối nguy hiểm duy nhất là các tình huống bất ngờ, đột ngột xuất hiện. Chẳng hạn như việc mình bị ám sát, cho dù có bóng dáng của tam đệ, nhưng phần lớn chủ mưu đều là nam chính tạo ra.

Cố Dư Bạch đã lên kế hoạch ám sát hắn ta như thế nào, đến nay hắn vẫn

hoàn toàn không biết gì cả.

Bây giờ biết trước kịch bản, Phó Hoài Yến sẽ không cho hắn ta cơ hội này, chỉ cần có chút dấu hiệu sẽ tiêu diệt đối phương ngay.

Sau buổi tiệc thọ yến.

Trong giới kinh doanh lại xảy ra một vài chuyện lớn.

Cổ phiếu của Trần gia điên cuồng giảm mạnh

Có tin tức nội bộ cho rằng, Phó gia đang điên cuồng thu mua cổ phiếu của Trần gia, hành động này không khỏi khiến người ta nghi ngờ, liệu chuyện này có phải do Phó gia nhúng tay vào không.

Nhưng Trần gia hiện đang mệt mỏi vì chuyện gia đình. Lúc có ý nghĩ muốn cố gắng ổn định giá cổ phiếu thì phát hiện không thể ổn định được nữa. Chiếu theo tốc độ giảm mạnh như hiện tại, chẳng bao lâu nữa sẽ như cá nừm trên thớt, mặc người ta xử lý.

Cặp vợ chồng hào môn Trần Triết Viễn và Lưu Nguyệt đã trở thành đề tài bàn tán trong giới thượng lưu ở Nam Thành. Mọi người kinh ngạc không thôi khi thấy đôi vợ chồng từng rất hạnh phúc, giờ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Trong khi đó, nhà họ Phó tràn đầy niềm vui,,

Cùng lúc đó, người nhà Phó gia ‌trên dưới vui mừng hớn hở, bởi vì cổ phiếu Phó gia tăng mạnh, liên tiếp ký kết được hai, ba hợp đồng lớn, trong đó có của Ngô Tung Sơn.

Ngoài ra, Phó Hoài Yến thông qua nghe lén được tiếng lòng Tô Vãn Kiều, đã để Phó Diệc Sơ tìm cách báo cho Dư phu nhân biết chuyện chồng nàng đang nuôi tiểu tam bên ngoài và có cả con luôn rồi. Bọn hắn đang rất mong chờ phản ứng của Dư phu nhân khi biết được việc này.

Nửa đêm, Tô Vãn Kiều đang ngủ.

Đột nhiên bị một cú điện thoại của Phó Tư Dao đánh thức.

Nàng mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở nhận điện thoại.

“Đại tẩu, không hay rồi! Phó Thanh Thù bị người ta bao vây ở quán bar! Bây giờ chúng ta phải lập tức đến đó. Đi giải cứ Phó Thanh Thù a!”

Tô Vãn Kiều nghe xong, bị dọa đến tỉnh cả ngủ. Nhìn đồng hồ, hiện tại đang là hai giờ sáng, thật không hiểu Phó gia Nhị tiểu thư Phó Thanh Thù đi đến quán bar muộn thế này để làm gì.

Bất quá, rất nhanh nàng liền nghĩ đến‌, Phó Thanh Thù có lẽ đã là gặp phải nội dung chính tuyến rồi!

Lúc này tuyệt đối không thể ngồi yên, cho nên nàng lập tức mặc quần áo, sang phòng bên cạnh gọi Phó Hoài Yến dậy.

Phó Hoài Yến từ khi thường xuyên về nhà liền muốn ở cùng phòng với nàng, nhưng hai vợ chồng trước giờ vẫn luôn không có ngủ chung một phòng, nên hắn chuyển sang ngủ phòng bên cạnh phòng nàng.

Nghe tiếng Tô Vãn Kiều đập cửa ầm ầm, Phó Hoài Yến vội vàng rời giường mở cửa.

Đập vào mắt Tô Vãn Kiều đầu tiên là những cơ bụng đẹp đẽ, cường tráng hữu lực khiến nàng hoa cả mắt, hô hấp dồn dập, bất quá nàng vội vàng lắc đầu để tỉnh táo lại ‌.

【 Chết tiệt cái đồ mê trai này! Đừng nhìn nữa! Thật là sắc đẹp mê người a, mình phải bình tĩnh lại, nếu không Phó Thanh Thù sẽ bị Cố Dư Bạch lừa gạt đến mức xương vụn cũng không còn!】

“!”

Phó Hoài Yến vừa bị đánh thức, trong nháy mắt thanh tỉnh lại ngay.

Nửa đêm nửa hôm rốt cuộc xảy ra chuyện gì..

Sao lại liên quan đến Phó Thanh Thù nữa rồi.

Tô Vãn Kiều nói thẳng.

” Chúng ta tranh thủ thời gian, mau dẫn theo vệ sĩ đến quán bar. Phó Thanh Thù cùng bạn bè của nàng đang uống rượu ở quán bar, mấy nữ hài các nàng bị bọn lưu manh đùa giỡn vây quanh, phải nhanh qua đó cứu người.”

【 Kịch bản cẩu huyết sáo rỗng! Trong sách, Phó Thanh Thù bị mấy tên lưu manh trêu chọc trong quán bar, lúc đó Cố Dư Bạch bất ngờ xuất hiện, đến làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Cũng không biết làm sao lại trùng hợp như vậy, bị ‌nam chính bắt gặp và cứu được người. Từ đó Thanh Thù trúng tiếng sét ái tình, yêu say đắm hắn ta.

Sau đó Thanh Thù đơn phương, tình cảm ngày một phát triển sâu nặng. Sau này vì cầu mà không được liền hắc hóa thành nữ phụ ác độc, nhiều lần gây khó dễ cho nữ chính, tạo ra mâu thuẫn và hiểu lầm trong tuyến tình cảm của nam nữ chính. Bị nam nữ chính ghét cay ghét đắng.

Cuối cùng kết cục hạ màn của Phó Thanh Thù rất thảm. Nàng bị nam chính nhẫn tâm bán lên núi.】

“!!!”

Phó Hoài yến sau khi nghe được tin này, trong lòng hắn phi thường kinh ngạc, hoàn toàn không có tới lại có chuyện như vậy xảy ra với Phó Thanh Thù.

Là tiểu thư của Phó gia, Thanh Thù từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng, nuông chiều sủng ái có thừa, chưa từng chịu bất kỳ ủy khuất nào. Bây giờ Tô Vãn Kiều lại nói rằng, kết cục của Phó Thanh Thù trong kịch bản sẽ bị bán vào núi sâu, thực sự không thể chấp nhận nổi kết quả này.

Những người khác trong Phó gia cũng có số phận tương tự, đều là kết thúc bi thảm.

Trước mắt, ngoại trừ không biết kết cục Phó Tri Niệm ra, còn lại tất cả đệ đệ muội muội đều có kết cục cực kỳ bi thương.

Dường như có một loại vận rủi nào đó, luôn một mực đeo bám lấy Phó gia, hoặc là bị nguyền rủa, bị trúng độc, căn bản không thể thoát khỏi vận mệnh của nhân vật phản diện đã được định sẵn.

Ví như lấy kết cục của Phó Thanh Thù mà nói, thực sự rất phi logic. Nếu nàng bị Cố Dư Bạch bán vào núi sâu, vậy thì Cố Dư Bạch đã phạm tội buôn người rồi.

Dựa vào cái gì mà một tội phạm lại có thể có hào quang nam chính trong kịch bản này, thực sự quá phi lý, quá không hợp lẽ thường ‌a.

Chẳng lẽ vì Cố Dư Bạch là nam chính nên hắn có thể tùy ý làm hại người khác ư?

Chẳng lẽ vì hắn là nam chính ‌mà những người khác đều là súc vật à?

Dạng người như vậy cuối cùng không những không vào tù, mà còn có một kết cục viên mãn.

Thật khiến lòng người bất bình! Không thể chấp nhận được!

Phó Hoài Yến cảm thấy mình mặc dù cũng không thể tính là người tốt gì, nhưng là nguyên tắc làm người của hắn luôn là nhất định phải tuân thủ luật pháp!

Còn Cố Dư Bạch trong kịch bản có nhiều cơ hội và may mắn như vậy, so với các nhân vật phụ khác không biết may mắn hơn bao nhiêu lần. Nhưng nhân phẩm lại đê tiện như vậy, thực sự cảm thán vận mệnh bất công, cặn bã không xứng đáng a.

Từ nay về sau, cơ hội của Cố Dư Bạch, gặp một cái hắn liền cướp môt cái, gặp một chùm hắn liền cướp toàn bộ. Nếu kịch bản đã chú định bọn hắn phải ngươi c.h.ế.t ta sống, vậy tại sao lại để Phó gia c.h.ế.t chứ không phải là nam nữ chính c.h.ế.t a.

Hắn muốn là người giúp Phó gia đưa ra những quyết định có lợi nhất cho ‌Phó gia. Trở thành người kiểm soát tất cả, cự tuyệt trở thành công cụ hình người bên trong câu chuyện của người khác. Đảo ngược tất cả bi kịch, để tất cả cơ hội đều thuộc về Phó gia, đều được Phó gia sử dụng. Phó giaphải trở thành nhân vật chính trong chính câu chuyện của mình,

Không sợ khó khăn cực khổ, cố gắng thành công chiến thắng đến cuối cùng.

Lần này phải để Phó Thanh Thù không bị Cố Dư Bạch ảnh hưởng, giảm bớt sự giao thiệp tình cảm giữa hai người.

Hiện tại hắn thực sự có chút khó lý giải, nhị muội không phải trước giờ chưa từng gặp những nam nhân ưu tú khác, tại sao lại cứ một hai ba bốn đ.â.m đầu vào Cố Dư Bạch như vậy?

Hơn nữa Phó Thanh Thù không phải là loại người phụ nữ ghen tuông mất não. Làm ra những việc ác độc như nữ phụ quả thực không nên.

Bất quá giả như nàng ấy có thật sự làm ra những việc khiến người ta rất chán ghét đi, thì cũng có pháp luật đến trừng trị nàng. Nam chính ‌là cái thá gì? Lại tự tiện có quyền quyết định buôn người?

Và cái hành động ngang ngược như những tên buôn người đáng c.h.ế.t này, lại là khí vận của nam chính trong kịch bản.

Phó Hoài Yến tức giận đến mức suýt không nói ra lời, sắc mặt âm trầm u ám, tâm trạng nổi giận kém chút liền không thể kiềm chế được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận