Xuyên Thành Hào Môn Đại Mỹ Nhân,Ta Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 42: Con vương tổng nhưng lại giống tôn tổng?


Trong lúc nhất thời tình hình có chút tiến thối lưỡng nan.

Phó Hoài Yến cũng nhận ra mình biểu hiện quá rõ ràng, thê tử chắc chắn đã nhận ra điều gì rồi.

Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ biết! Đợi đến lúc thích hợp, hắn sẽ thú nhận tất cả với thê tử, về việc mình có thể nghe được tiếng lòng của nàng ấy.

Nhưng lúc này còn có khách, biểu hiện của hắn vẫn không có gì thay đổi.

Tô Vãn Kiều nhìn dáng vẻ xoắn xuýt không thôi của bốn cặp vợ chồng trẻ, các cặp đôi này đều là các giám đốc nhỏ a.

Nàng bắt đầu quan sát kỹ khuôn mặt của đối phương.

Quan sát mười phần cẩn thận.

Phó Hoài Yến ánh mắt âm trầm, ánh nhìn có chút lơ đãng. Chủ yếu là không hiểu sao khi thấy thê tử mình nhìn người khác chăm chú đến vậy, hắn cảm thấy khó chịu không thôi, trong lòng có một cỗ tức giận đang dần dần tụ lại. Nàng còn chưa nhìn hắn nhiều như vậy a….

Tô Vãn Kiều vừa nhìn vừa nghĩ về vai trò của những vị phụ mẫu thiên kim này trong kịch bản.

Chủ yếu là nhớ lại những tình tiết liên quan đến nhân vật phụ Phó Thanh Thù, xem có vai diễn ẩn giấu gì không.

Nghĩ một lúc, nàng thực sự phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

Ngay khi Phó Hoài Yến định ho nhẹ hai tiếng để thu hút sự chú ý của thê tử.

Hắn đột nhiên nhìn thấy.

【 Thê tử của lão Vương cùng Tôn tổng bên cạnh có mối quan hệ lén lút! Điều đáng giận hơn là đã hơn hai mươi năm rồi, ba đứa con trai đều là con của Tôn tổng, không có đứa nào là con ruột của lão Vương.】

“!!!”

Σ(⊙▽⊙”

Tin tức chấn động quá. Dưa này siêu chất lượng luôn!

Phó Hoài Yến cùng Phó Tư Dao đều bị sốc đến mức c.h.ế.t trân tại chỗ.

Trái tim bọn hắn đang nhảy thình thịch, tâm lý hóng dưa bốc cháy hừng hực!

【 Cố Du Bạch thông qua Phó Thanh Thù biết được tin này, cuối cùng xúi giục Vương gia cùng Tôn gia đấu đá nhau. Đợi khi đấu đến lưỡng bại câu thương, hắn ta và Giang Nhược Ninh ngư ông đắc lợi, từ từ ra mặt thu hoạch kết quả.】

【 Mặt khác, Lý gia cuối cùng cũng trở thành tay sai của Cố Du Bạch, Lưu gia thì bị hủy hoại. Đứa con trai độc nhất của Lưu gia cũng bị Cố Du Bạch giết, nhà họ Lưu phải chứng kiến cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đau xót vô vùng!

Gia tộc bọn họ còn bị Lý gia nhắm vào đả kích, muốn trả thù rửa hận nhưng không có vốn liếng để đánh trả, chỉ có thể nuốt hận vào lòng!】

【Vậy nên, nếu nàng là Lưu gia thì nàng thà ở rể còn hơn. Bọn hắn chân trần không sợ mang giày, chạy đến nhờ vả gia tộc lớn cũng không có gì là sai.

Vả lại, kết cục sau này của bọn hắn cũng đều là tan cửa nát nhà. Vậy thà đầu quân cho Phó gia, lấy Phó gia làm chỗ dựa, trở thành con d.a.o sắc bén cho Phó gia dùng. Biết đâu có thể thay đổi kết cục thê thảm của bản thân! Dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi, cũng không thiệt thòi gì!

Sau đó mượn đao g.i.ế.c người, đ.â.m từng nhát chí mạng mà không để lại vết máu, dù không g.i.ế.c được nam chính thì cũng khiến hắn nguyên khí đại thương.】

Tô Vãn Kiều càng nghĩ càng cảm thấy thoải mái.

Phó Hoài Yến cùng Phó Tư Dao liên tục gật đầu, biện pháp này của Tô Vãn Kiều vô cùng rất khả thi. Phó gia xác thực cũng đang cần một tiểu đệ thay mình làm việc như thế, nhưng cũng phải xem Lưu gia có đủ tư chất hay không nữa.

Bốn cặp hào môn vợ chồng đều nhìn nhau, cười gượng mà không trả lời, cũng không từ chối. Họ dứt khoát chuyển đề tài sang chuyện khác.

Phó Hoài Yến cũng không tiếp tục kiên trì.

Bất quá, chờ khi bọn hắn định ra về thì Phó Hoài Yến đột nhiên thở dài, tốt bụng nhắc nhở một câu.

“Vương tổng à, chúng ta cũng là người quen cũ nên ta mới nói điều này với ngươi a.

Nhớ lần trước ta còn đến nhà ngươi làm khách, nhưng hôm nay ngươi qua đây, ta mới phát hiện, con của ngươi sao chẳng giống ngươi chút nào thế! Nếu không phải mang họ Vương, ta còn tưởng là chúng là con của Tôn tổng nữa đấy!

Chúng có phải là con ruột của ngươi không vậy? Ta thật có chút nghi ngờ a! Nhìn khuôn mặt giống như đúc ra từ một khuôn thế kia, bộ bao năm nay chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao?”

!!!

Vương tổng nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.

Sắc mặt nghi ngờ không dứt của Vương tổng không ngừng hiện lên. Lúc này đây, biểu cảm của hắn vô cùng phức tạp! Không có từ ngữ nào có thể diễn tả!

Bị đội nón xanh hơn mấy chục năm, còn đổ vỏ giùm người khác nữa. Nếu Vương tổng thật sự tra ra, e rằng không thiếu kịch hay để xem đâu!

Mấy cặp phu nhân khác nghe được, sắc mặt cũng phi thường xấu hổ, bất quá xấu hổ và bối rối nhất phải thuộc về Tôn tổng cùng Vương phu nhân.

Hai người khi nghe thấy lời này của Phó Hoài Yến, trong lòng giật mình hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên là Toang cmnr! Bí mật che giấu mấy chục năm qua, làm sao đối phương lại biết được chuyện này.

Vương phu nhân cùng Tôn tổng vẫn luôn tự nhận là mối quan hệ của họ rất bí mật. Mỗi lần lui tới rất cẩn thận, rất khó để phát hiện. Minh chứng là Vương tổng đã nhiều năm như vậy mà vẫn không có phát hiện ra. Không hiểu tại sao Phó Hoài Yến lại biết được, cũng không rõ lời này có phải là đang thăm dò bọn họ hay không.

Do đó, Vương phu nhân ‌sắc mặt vô cùng khó coi, đột nhiên lên tiếng: “Phó tổng, không phải chuyện gì cũng có thể đem ra đùa được đâu.”

Tôn tổng cũng không dám hó hé nửa lời, sợ càng nói càng sinh nghi. Nhưng nhìn bộ dáng hắn có vẻ không được vui cho lắm.

Không khí nhất thời căng thẳng.

Vương tổng sao khi nghe lão bà của mình noi xong, sắc mặt đã lạnh đến cực điểm. Trước kia, hắn cũng không có chú ý đến những điều này, nhưng hôm nay nghe xong lời của Phó Hoài Yến, lại nhìn qua tướng mạo Tôn tổng, trong lòng đột nhiên run rẩy một trận. Sống lưng lạnh toát, hắn cảm thấy trên người mình như đang đổ mồ hôi lạnh ra vậy!

Tôn tổng tướng mạo có mắt to, mũi dài, môi dày. Còn mình là mắt nhỏ, mũi ngắn, môi mỏng. Gương mặt bọn họ khác biệt rất nhiều.

Trước đây mấy đứa con còn nhỏ, khuôn mặt chưa phát triển nên không để ý nhiều đến việc chúng có giống mình hay không.

Nhưng theo năm tháng, càng ngày càng có nhiều người nói con trai mình nhưng lại không giống mình.

Mặc dù hắn cũng thấy không giống thật, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Con không giống cha thì giống mẹ, đều này cũng không có gì là lạ.

Hôm nay nghe lời Phó Hoài Yến, nhìn lại khuôn mặt của Tôn tổng, hắn bỗng thấy ba đứa con mình giống y hệt Tôn tổng luôn. Đều là mắt to, mũi dài cùng bờ môi dày. Người ngoài nếu không biết, có khi thật sự cho rằng chúng là con của Tôn tổng thật đấy.

Nên là việc này không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều, liệu những đứa con mà lão bà hắn sinh ra, có phải là con của chính mình hay không.

Có câu nói: “Đẹp khoe xấu che. Việc xấu trong nhà không nên để người ngoài biết”. Lúc này Vương tổng dù có nghi ngờ cũng không thể hiện ra mặt.

Sắc mặt hắn âm trầm, lạnh lùng nói.

“Phó tổng, trò đùa này không vui chút nào.”

Phó Hoài Yến cười thầm trong lòng. Dù thực sự có chút không tốt, nhưng Vương tổng nếu thực sự xem lời mình là trò đùa thì sao có thể tức giận đến vậy. Rõ ràng là đã nghe lọt tai, đợi hết hôm nay chắc chắn sẽ có kịch hay để xem.

Bất quá, mặc dù ba đứa con không phải của hắn, nhưng Vương tổng vẫn còn ‌một nữ nhi a.

Kiều Kiều không đề cập gì đến con gái của Vương tổng, chứng tỏ nữ nhi nhà họ Vương là con ruột duy nhất của hắn rồi. Phải biết đủ đi.

Mấy vị thiên kim từ phòng ngủ Phó Thanh Thù đi ra. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm giác mấy nữ hài này ngoan ngoãn hơn hẳn lúc trước.

Thiên kim các nhà Vương, Lý, Tôn, Lưu vẫn chưa tiêu hóa hết những lời Phó Thanh Thù nói trên lầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận