Mặt khác, nếu như ngươi thật sự lo lắng việc họ thấy suy nghĩ của mình, ngươi có thể rời khỏi ngay lúc đó, như vậy mọi người liền không thấy được.”
Tô Vãn Kiều cũng gật gù khi nghe thấy những lời này.
Xem ra cũng chỉ còn cách đó.
Chỉ cần nàng không xuất hiện cùng một lúc với bọn hắn, vậy thì đối phương sẽ không thấy được suy nghĩ của mình.
Hơn nữa, người nhà Phó gia không phải cũng đã nghe thấy kết cục của mình rồi sao. Vậy cũng giải thích được việc Phó Diệc Sơ tự nhiên tặng quà cho mình rồi.
Hẳn là bản thân bọn họ cũng muốn thay đổi kịch bản có liên quan đến đời mình đi. Sau này ắt hẳn việc cần nhờ đến mình còn nhiều.
Phó Hoài Yến lần này cuối cùng cũng thẳng thắn với Tô Vãn Kiều. Có một vấn đề mà hắn trước giờ vẫn luôn giấu kín trong lòng, lúc này hắn muốn hỏi rõ.
“Kiều Kiều, ta hiện tại rất muốn biết, cuối cùng bọn hắn dùng phương pháp gì để g.i.ế.c ta. Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cầu ngươi nói cho ta biết.”
Hắn nghiêm túc cầm lấy tay Tô Vãn Kiều, ánh mắt cháy bỏng nhìn nàng. Hắn rất muốn biết, cuối cùng thì mình đã c.h.ế.t như thế nào.
Tô Vãn Kiều ánh mắt xoay chuyển, không nói gì, nàng dự định thử xem khả năng đọc tâm của Phó Hoài Yến.
【Bí mật này trị giá 20 triệu, trả tiền xong ta sẽ nói cho ngươi biết.】
“….”
Phó Hoài Yến không nói hai lời, vội vàng đi lục tìm tấm chi phiếu trong túi áo vest. Động tác không chút do dự, khiến Tô Vãn Kiều thực sự cảm nhận được chỗ kinh người của Độc Tâm Thuật.
“Kiều Kiều, cho ngươi 20 triệu.”
Tô Vãn Kiều vui vẻ nhận tấm chi phiếu, nàng thống khoái nói: “Ngươi c.h.ế.t vì tai nạn máy bay, tất cả hành khách trên máy bay đều chết. Máy bay rơi xuống ngay cả hài cốt cũng không tìm được, không có để lại bất cứ chứng cứ gì.”
Phó Hoài Yến kinh hãi trong lòng, kết quả này khiến hắn vô cùng chấn kinh. Hắn đã tưởng tượng mình có thể bị g.i.ế.c thuê, hoặc bị g.i.ế.c dưới nhiều hình thức khác nhau.
Hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn lại c.h.ế.t vì tai nạn máy bay.
Hắn chần chờ một chút, hỏi tiếp: “Lần đó là máy bay dân dụng sao?”
“Đúng, tổng cộng c.h.ế.t hơn hai trăm người. Trong kịch bản mặc dù chỉ là một đoạn văn, nhưng thực tế là hai trăm mạng người và gia đình tan nát của họ.”
Tô Vãn Kiều tuy chỉ là người xuyên sách, nhưng bây giờ thế giới này đối với nàng mà nói là một thế giới thực sự.
Những người ở đây đều có m.á.u có thịt, có cha có mẹ, có gia đình có người thân, đối với thảm kịch có thể xảy ra, lòng nàng vô cùng thống khổ.
Phó Hoài Yến cũng không khá hơn là mấy, trong lòng khó chịu vô cùng, đối với kịch bản thống hận chưa từng có.
Bởi vì tai nạn máy bay này không phải là tai nạn ngẫu nhiên, mà là âm mưu do con người tạo thành.
Có người vì muốn g.i.ế.c hắn mà động tay động chân lên máy bay, gián tiếp hại c.h.ế.t hơn hai trăm người vô tội ngồi cùng máy bay với hắn. Điều này sao không làm người ta phẫn nộ được chứ!
Phó Hoài Yến lúc này thực sự muốn tìm Phó Diệc Sơ, hung hăng đánh hắn một trận để giáo dục lại.
Dù sao tên tiểu tử này cũng là đồng phạm của kẻ g.i.ế.c người, còn hợp tác với nam chính để g.i.ế.c hắn mà không phân biệt đúng sai.
Nếu còn không giáo dục lại Phó Diệc Sơ, hắn thật nuốt không trôi cơn hận này!
Nhưng vấn đề là lấy lí do gì để giáo dục Phó Diệc Sơ đây?
Kỳ thật, Phó Diệc Sơ là nhân vật được thiết lập với vai trò cùng mình tranh quyền đoạt lợi, đặc điểm này đã được tổng kết rồi.
Đừng nhìn hiện tại tên tiểu tử này ngày ngày đều thành thật, ngoan ngoãn. Đâu ai biết được khi nào hắn ta sẽ bị kịch bản ảnh hưởng trở thành mầm tai họa của gia đình.
Vì nên.
Thông gia! Nhất định phải để hắn đi liên hôn thôi.
Phó gia cần những người đàn ông như này để mở rộng lãnh thổ, làm công việc trao đổi tài nguyên!
Giao cho Phó Diệc Sơ vài việc làm, sắp xếp cho hắn sớm thành gia lập nghiệp, để hắn đi gây tai họa cho gia tộc khác. Như vậy, hắn sẽ không gây rắc rối cho mình nữa, hắn ta có chiến trường mới, cũng sẽ không cùng nam chính gặp nhau nữa.
Tô Vãn Kiều thấy sắc mặt Phó Hoài Yến thay đổi không ngừng, không nhịn được khuyên nhủ: “Hoài Yến, kỳ thật ngươi cũng đừng trách lão tam. Trong kịch bản này, người ở bên trong cũng không có ai cao thượng cả, đừng tính toán chi li chuyện này. Hiện tại chúng ta đã biết kịch bản, tự nhiên có biện pháp thay đổi thôi.”
Phó Hoài Yến gật đầu, hắn nói: “Kiều Kiều, ngươi nói chúng ta để Phó Diệc Sơ đi liên hôn thế nào?.”
“Hửm? Nà ní! Liên hôn á? Sao đột nhiên lại quyết định vậy?”
Tô Vãn Kiều trong đầu lập tức suy nghĩ.
【 Điều này hoàn toàn khác với kịch bản gốc. Phó Diệc Sơ vốn chưa kết hôn đã hẹo rồi. Hắn mặc dù thiết kế Hoài Yến c.h.ế.t bởi tai nạn máy bay, nhưng đây chỉ là tạm thời hợp tác với Cố Dư Bạch thôi. Từ đầu đến cuối cũng không đồng lòng, nên xảy ra mâu thuẫn.
Phó Diệc Sơ nửa đường muốn chấn hưng lại gia tộc Phó gia, nhưng sự việc không như mong muốn. Kết cục sau cùng hắn bị Cố Dư Bạch thuê người g.i.ế.c chết.】
Phó Hoài Yến sắc mặt tái nhợt trong giây lát.
Mặc dù hắn biết chính đệ đệ ruột thịt của mình đẩy hắn vào chỗ chết.
Nhưng mà nghe được kết cục của đệ đệ mình cuối cùng cũng bị hại chết, lòng hắn vẫn nhói đau.
Thực ra trong chuyện này, Phó Hoài Yến có thể cảm giác được tình cảm của Phó Diệc Sơ đối với mình rất phức tạp.
Dù sao, hiện tại Phó Hoài Yến cảm thấy mình rất khó chịu cùng đau lòng, không biết Phó Diệc Sơ trong hoàn cảnh đó sẽ cảm thấy thế nào nữa. Hắn hy vọng mãi mãi sẽ không có ngày đó, mình tuyệt đối sẽ không để kịch bản đó xảy ra.
Tô Vãn Kiều nhận ra mình lại không cẩn thận lại để lộ tiếng lòng, nàng thở dài an ủi.
“Không có chuyện như vậy xảy ra đâu, tất cả đều là kịch bản gốc. Hiện tại chúng ta đã biết chỉ cần tiếp xúc với nam chính liền sẽ gặp bất hạnh. Với năng lực của chúng ta, chắc chắn có thể thay đổi được kịch bản! Điều này không phải đã được chứng minh rồi sao!”
Nàng cảm thấy mình cũng không phải người đạo đức cao cả gì, nhưng ít nhất sự kiện tai nạn máy bay này ảnh hưởng quá nhiều hành khách vô tội. Cho nên nàng sẽ cố gắng hết sức không để xảy ra chuyện này.
Phó Hoài Yến trong lòng cảm thấy an ủi phần nào, nhưng ý tưởng về việc liên hôn cho Phó Diệc Sơ vẫn không biến mất.
“Mặt khác, Kiều Kiều, ngươi nói Thanh Thù là có phải là quá đơn thuần rồi không? Làm thế nào để muội ấy không rơi vào nguy hiểm mà vẫn cảm nhận được sự hiểm ác của nhân gian đây?”
Tô Vãn Kiều có chút kinh ngạc.
Câu hỏi này có phải hơi xúc phạm a!
【 Thanh Thù chính là minh chính của việc bông hoa được nuôi trong nhà kính! Thực ra, muội ấy không biết sự hiểm ác nhất của thế giới là lòng người. Cho muội ấy đến nơi nào đó làm việc. Lúc đó để muội ấy sâu sắc cảm nhận được, lòng người mới là nơi lạnh lẽo nhất! Đừng để muội ấy rảnh rỗi sinh nông nổi, rồi kịch bản lại khống chế muội ấy yêu đến quên mình với Cố Dư Bạch thì khổ!】
“…”
Hóa ra là vậy.
Phó Hoài Yến quyết định tìm cho Phó Thanh Thù một công việc trong công ty con của tập đoàn Phó Thị. Nơi có nhiều lục đục, đấu đá với nhau nhất! Để muội ấy che giấu thân phận, làm việc từ cấp thấp nhất.
Vừa ở dưới tầm mắt quan sát của mình, vừa có thể học hỏi được nhiều thứ, lại có thể trải nghiệm sự đấu đá nơi công sở. Thật sự rất thích hợp!
Như vậy, cả Phó Diệc Sơ và Phó Thanh Thù đều đã có sắp xếp riêng, triệt để yên tâm rồi.
Tô Vãn Kiều đột nhiên hỏi: “Ngươi định châm ngòi cho Vương gia cùng Tôn gia đấu đá nhau sao? Ta cảm thấy ngươi nên ra tay trước, để hai nhà long hổ đấu đá, mình làm ngư ông đắc lợi. Thay vì để Cố Dư Bạch hưởng lợi, chi bằng để Phó gia chúng ta đem bọn hắn thu vào trong túi.”