Cho dù ngươi tìm hắn để bàn công việc, nhưng cũng không nên có những hành động thân mật như thế chứ!”
Giang Nhược Ninh nghe vậy trong lòng lo lắng không thôi. Giờ nàng phải giải thích với Cố Dư Bạch thế nào đây?
Cũng không thể nói rằng, do thấy Lệ Bỉnh Uyên và Phó Thanh Thù ở cùng nhau làm m.á.u nàng lên não, nên mới có những hành động kì lạ như vậy.
Bất quá, đầu nàng vẫn nhảy số rất nhanh, ngay lập tức nghĩ ra được lý do.
“Lúc đó là do ta quá kích động! Ta vốn định đến nhờ Lệ Bỉnh Uyên đầu tư cho chúng ta, nhưng đột nhiên phát hiện Phó Thanh Thù đã đến trước và hợp tác thành công với hắn rồi.
Hiện tại Phó gia và Lệ gia hợp tác, nơi nào còn có chỗ cho chúng ta nữa. Lúc đó, ta chỉ muốn chất vấn tại sao hắn lại phá vỡ thỏa thuận.
Chỉ là góc quay có vấn đề, rõ ràng là bị người có ý đồ xấu lợi dụng để châm ngòi ly gián tình cảm chúng ta thôi, ngươi đừng hiểu lầm.”
Cố Dư Bạch nghe xong, mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ nhưng trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn tin lý do này, vì hắn vẫn tin tưởng Giang Nhược Ninh.
Hơn nữa, nếu nghĩ kỹ lại thì video này gửi đến hắn đúng là có vấn đề thật, như thể có người cố ý chọc tức hắn vậy!
Phó gia này thật cũng quá ác độc đi, dám tính kế với bọn hắn như thế. Xem ra, muốn tìm Lệ gia đầu tư là chuyện không thể rồi.
Hơn nữa, việc Phó Mây Kỳ công khai tình cảm với Lâm Thi Hoa hiện đang lan truyền khắp nơi. Vốn hắn cũng định kết giao với Lâm Thi Hoa, nhưng chưa kịp ra tay thì đã nghe tin này. Phó gia lại một lần nữa nhanh tay hơn hắn.
Mọi chuyện thực sự quá quỷ dị, các đối tác đầu tư mà hắn nhắm đến, toàn bộ đều bị Phó gia giành mất.
Thực sự không để lại con đường sống nào cho hắn.
Bây giờ, Phó gia chính là kẻ thù lớn nhất mà hắn phải loại bỏ. Nếu không loại bỏ Phó gia, bọn họ sẽ luôn đối đầu với mình, không bao giờ để mình có thể yên ổn.
Bất quá, việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng tìm được nhà đầu tư, cứu vớt công ty, nếu không sẽ thực sự không có cơ hội phát triển.
Nghĩ đến đây, Cố Dư Bạch nói với Giang Nhược Ninh: “Ngươi còn nhớ trong bữa tiệc thương mại tháng trước tổ chức mà Trương Vạn Hào tham dự, đã xảy ra một vụ ám sát bằng s.ú.n.g không? Lúc đó ta cũng có mặt tại hiện trường.”
Giang Nhược Ninh nghe thấy Cố Dư Bạch cuối cùng cũng không nhắc đến chuyện này nữa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Ta có nghe nói, vốn là nhắm vào Trương gia, nhưng may có người đã đỡ đạn thay cho Trương Vạn Hào, nên cuối cùng không có chuyện gì xảy ra.”
Cố Dư Bạch sau đó đã điều tra và phát hiện ra, người đã đỡ đạn cho Trương Vạn Hào chính là Tạ Mộ Lăng.
Sau sự việc đó, hắn lại nghe nói, Trương gia cùng Tạ gia bắt đầu hợp tác. Không cần nghĩ cũng biết, điều này khẳng định là do sự việc cứu mạng kia mà ra.
Trong một chớp thoáng qua, hắn bỗng có một suy nghĩ. Tại sao người may mắn cứu Trương Vạn Hào lại là Tạ Mộ Lăng, mà không phải là mình, mặc dù mình cũng có mặt tại hiện trường.
Hơn nữa, Tạ Mộ Lăng chỉ bị thương nhẹ, đây là một cuộc mạo hiểm cực kỳ đáng giá.
Nếu người cứu Trương Vạn Hào là mình, thì công ty chắc chắn đã được cứu. Không chỉ thế, công ty còn có thể mở rộng nhiều lần, rất nhanh liền có thể thực hiện được mục tiêu.
Thật tiếc khi cơ hội tốt như vậy lại bị người khác lấy mất, muốn đoạt cũng không có cơ hội.
Cố Dư Bạch bây giờ đang vô cùng lo lắng. Nếu thật sự không tìm ra biện pháp kéo nhà đầu tư, thì số tiền đầu tư ban đầu của Cố gia cũng không cách nào trả lại được, càng không có cách nào báo cáo với ông cụ Cố. Tình trạng bên nhà Giang gia cũng tương tự.
Vì nên hắn suy đi nghĩ lại, nếu không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm mục tiêu là một trong số khách hàng của Tập đoàn Cố thị.
Hắn quyết định, bằng mọi cách phải kéo khách hàng của Tập đoàn Cố thị sang làm khách hàng của công ty mình.
Cố Dư Bạch kết thúc cuộc trò chuyện với Giang Nhược Ninh. Ngày hôm sau, hắn đã hẹn gặp nhiều khách hàng lâu năm của Tập đoàn Cố thị.
Những khách hàng này không có ác cảm với Cố Dư Bạch. Dù sao thì hắn vẫn đang phụ trách các dự án của Tập đoàn Cố thị, nên việc giao tiếp cũng diễn ra rất suôn sẻ.
Trong số các khách hàng này, trong lúc trò chuyện với một ông chủ công ty dược phẩm, có một thông tin khiến hắn chú ý là về ngành dược phẩm y tế.
Đồng thời, ông chủ này còn kể về vụ xả s.ú.n.g lần trước của Trương Vạn Hào.
“Lúc đó Trương Vạn Hào đang bàn chuyện hợp tác với công ty dược phẩm Zerio nhưng không thành công.
Thực ra công ty Zerio Pharmaceuticals sắp không trụ nổi nữa rồi. Tài sản đáng giá duy nhất của họ là bằng sáng chế độc quyền vắc xin, cho nên cũng không cần bỏ ra số tiền lớn để đầu tư. Chỉ cần đợi đến thời cơ chín muồi, thẳng tay thu mua với giá thấp là được.
Nếu giá cả hợp lý thì nói thật ta cũng muốn mua lại, vì đây là một dự án không tồi. Bởi vì, ta có thông tin nội bộ rằng, các chuyên gia nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm ở nước G đã phát hiện ra virus cúm NF năm ngoái đã biến dị.
Phòng thí nghiệm của Zerio Pharmaceuticals sở hữu chủng loại virus cúm toàn diện nhất thế giới. Nghiên cứu của họ về virus cúm rất tiên tiến. Mặc dù giá cả không thể cạnh tranh với đối thủ, nhưng đội ngũ nghiên cứu của họ vô cùng lợi hại.”
“Vậy nên, chỉ cần đầu tư vì đội ngũ nghiên cứu của họ thôi, thì đây cũng là một vụ làm ăn không tồi rồi.”
Cố Dư Bạch cũng bị lời của đối phương thu hút. Bất quá hiện tại hắn thật sự không có tiền. Là nghèo thật sự chứ không phải giả vờ nghèo khó a. Nếu hắn có tiền, việc mua lại công ty vắc xin này căn bản không phải là vấn đề.
Nhưng ngoặc nỗi là hắn giờ không một xu dính túi, đến việc xoay vòng vốn cũng là một vấn đề nan giả. Nếu không hắn cũng không vội vã tìm kiếm nhà đầu tư đến thế! Không có tiền, hắn không thể mua lại công ty vacxin này. Nếu đây là một cái kỳ ngộ thì hắn sẽ bỏ lỡ nó vì không có tiền. Chỉ có thể trơ mắt bỏ qua.
Thật sự là sốt ruột quá a, làm sao để có tiền đây! Làm sao để có tiền!
Đây là lần đầu tiên Cố Dư Bạch cảm thấy bất lực như vậy, không có tiền thật sự là không thể làm gì được. Muốn bước nửa bước cũng khó khăn!
Trong nhận thức của hắn, dường như có một giọng nói phát ra, nói rằng hắn vốn dĩ không nên rơi vào tình trạng như này. Hắn phải là một đường đi thẳng, gặp dữ hóa lành chứ không phải gặp dữ hóa bão táp như bây giờ.
Ngẫm lại thì nếu vụ kinh doanh ở rừng phía Tây thành công, chắc có lẽ bây giờ hắn đã kiếm được hàng chục tỷ. Việc mua lại một công ty dược phẩm nghèo nàn đang lụi tàn chỉ là việc dễ như trở bàn tay.
Vì thế Cố Dư Bạch rất hận a. Hắn vô cùng căm ghét Phó gia đã đối đầu với mình, chỉ muốn xé xác Phó Hoài Yến ra từng mảnh vụn. Phó thị mà không có Phó Hoài Yến thì cũng như rắn mất đầu!
Hắn vô cùng căm phẫn Phó Hoài Yến!
————————————————–
Ở một diễn biến khác, Phó Hoài Yến đã bí mật mua lại công ty dược Zerio Pharmaceuticals.
Hắn ra tay sớm hơn người khác, vậy nên giá cả đưa ra cũng hợp lý hơn.
Chính vì nắm bắt được thời cơ, trong khi người khác còn đang đợi Zerio Pharmaceuticals phá sản, thì hắn đã nhanh chóng mua lại công ty này rồi.
Bất quá, thông tin này vẫn được giữ bí mật. Bởi vì việc này không thích hợp để công khai, có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Zerio Pharmaceuticals, hắn cũng không muốn tiết lộ sớm.