Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 10: Cậu Làm Nũng Với Tôi?


Vu Chu: “…” Giờ nói đẹp hay không đẹp đây?

Dường như trả lời như thế nào cũng không đúng.

Nhìn Cố Hành Chu rõ ràng đang đen mặt, đại não Vu Chu nhanh chóng xoay chuyển.

Sau đó như thể nhớ đến điều gì đó, hắn thử nói, “Không tệ”

“…”

Nhìn người ta không có hành động đánh người, Vu Chu nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: “Chỉ là đùa vui thôi.”

“…”

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mấy người bọn họ cất bước vào trong. Khi họ đang muốn đi vào, chợt nghe thấy “ầm” một tiếng, bả vai Vu Chu đập vào cửa.

Hắn lập tức che vai, miệng phát ra tiếng đau, nhìn bóng dáng cao lớn bước vào phòng, Vu Chu gần như chết lặng khi ăn khổ liên hoàn mà không rõ mình chịu đựng vì điều gì!

Không phải hắn đã nói chỉ là giỡn chơi thôi rồi sao!!!

Quả nhiên nam nhân không có gì tốt.

Tạ Ninh sau khi trở lại lớp học thì trong phòng học cũng đã có mấy nhóm người đang ngồi.

Hạ Dương ngồi ở trên ghế ăn bánh bao nhân trứng sữa. Nhìn thấy Tạ Ninh đến thì giơ tay lên chia cho cậu một cái.

“Tạ Ninh, cậu nếm thử. Điểm tâm ở cửa hàng bên trường rất ngon.”

Tạ Ninh cảm ơn nhận lấy, cắn một miếng bánh, mùi sữa ngọt ngào tràn ngập trong miệng.

Mày giãn ra, xác thực ăn ngon.

“Tạ Ninh, muốn thêm một cái nữa không?”

“Không cần, cảm ơn cậu.”

“Vậy được rồi.” Hạ Dương giơ tay lấy một cái bánh bao trứng sữa lên ăn tiếp.

“Hạ Dương, cậu đã làm bài tập toán ngày hôm qua chưa?”

Tiểu mập mạp động tác cứng đờ, nói lắp: “Viết… viết một chút.”

Ngày hôm qua, Hạ Dương nhìn thấy Tạ Ninh học hành chăm chỉ thì không khỏi bị cảm hoá, liền lấy sách vở ra cùng nhau nghe giảng, còn đáp ứng Tạ Ninh ngày mai cùng nghiên cứu giải đề.

Kết quả là về đến nhà, nhìn thấy bài tập có thể sánh với vô tự thiên thư thì tiểu mập mạp chỉ làm những câu hỏi trắc nghiệm.

Tạ Nình cũng nhìn ra Hạ Dương không có khả năng làm bài tập nhưng cũng không nghĩ tớ việc làm khó người khác, cậu nói: “Bài tập ngày hôm qua khá là khó, tớ từng học lớp 7 nên có thể hiểu nhiều hơn một chút, cậu lấy bài tập ra tớ nói cho cậu một chút.”

Hạ Dương theo bậc thang bước xuống: “Đúng vậy, thật sự rất khó. Có rất nhiều bài tớ không biết.”

Nói rồi liền lấy vở bài tập chỉ trả lời vài câu trắc nghiệm rồi yên lặng liếc nhìn Tạ Ninh một cái.

Tạ Ninh sắc mặt như bình thường, lấy một bản giấy nháp ra bắt đầu giảng bài cho Hạ Dương.

Hạ Dương là người bạn đầu tiên của cậu khi xuyên vào thế giới này. Tạ Ninh có một tư tưởng đơn giản, cảm thấy điều tốt đẹp thì nên chia sẻ cùng với bạn tốt. Cậu học tốt nên cũng không keo kiệt ở phương diện giúp đỡ người ta.

Tiết tự học kết thúc sớm, khi tiếng chuông báo hiệu tiết một vang lên, Hạ Dương vẫn còn đang nghiêm túc lắng nghe bài giảng của Tạ Ninh với một nửa cái bánh bao nhân trứng sữa trên tay.

Bầu không khí trong phòng học vẫn ồn ào như trước nhưng Hạ Dương lắng nghe đến tâm cũng như nước tĩnh lặng, một chút cũng không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng.

Lưu lão sư bước vào, nhìn thấy cảnh này. Lão sư tò mò đi đến phía sau hai người, nhìn qua tờ giấy nháp, có chút ngoài ý muốn.

Học sinh trong lớp cũng chú ý thấy chủ nhiệm tới, nhanh chóng ngậm miệng.

Phòng học nháy mắt trở nên yên tĩnh, khiến cho âm thanh của Tạ Ninh trở nên phóng đại.

“Cậu thay a vào công thức hàm lượng giác để nhận được giá trị của sina.”

“…”

Tạ Ninh cũng ý thức được âm thanh của mình vừa rồi lớn hơn không ít.

Vừa quay đầu lại thì nhìn thầy Lưu lão sư đứng phía sau đang nhìn bọn họ.

Hạ Dương vội vàng đem nửa cái bánh bao nhân trứng sữa nuốt vào trong miệng.

Nhìn thấy thế, Lưu lão sư không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Tạ Ninh rồi bước lên bục giảng.

Ngày hôm qua không có lớp tiếng Anh, cho nên trừ bỏ sáng nay, ngày hôm qua Tạ Ninh chưa gặp qua Lưu lão sư, cũng không biết hình thức giảng dạy của thầy như nào.

Tuy nhiên, chờ lúc thầy giảng bài, Tạ Ninh mới phát hiện lớp học có sự khác biệt.

Không có ai đùa giỡn ồn ào trong lớp, so sánh với các lớp của bộ môn khác, bầu không khí quả thực là hai thái cực đối ngược. Nếu không biết còn tưởng rằng ban cơ bản hôm nay không có ai đến lớp.

Tạ Ninh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu lão sư nói chuyện chậm rì rì như vậy cư nhiên có thể quản được ban cơ bản này.

Thời gian trôi qua cực nhanh, khi Lưu lão sư rời lớp thì phòng học lập tức biến thành cái chợ.

Hạ Dương nhìn thấy nghi hoặc của Tạ Ninh, giải thích: “Lưu lão sư có một nhóm toàn phụ huynh.”

Tạ Ninh vẫn không hiểu, điều này thì có quan hệ gì với việc Lưu lão sư có thể quản được lớp?

Dạ Dương tiếp tục: “Những phụ huynh trong nhóm đều gần như cùng tầng lớp, có quen biết.”

Lúc này Tạ Ninh đã hiểu.

Mặc dù lớp cơ bản học tập kém nhưng mà điều kiện gia đình giàu có, cha mẹ phần lớn đều là những nhân vật có uy tín, có danh tiếng.

Họ đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Tự nhiên sẽ có giao lưu không ít, ai cũng quan tâm đến thể diện, họ còn cần hợp tác trên phương diện thương nghiệp. Họ luôn là những đối thủ cạnh tranh một mất một còn trên thương trường. Nếu có vấn đề của con em bị gửi đến nhóm thì quá mất mặt rồi.

So sánh một chút về mức độ thì cũng không thua gì trong làng truyền đến tin con gái bỏ trốn cùng đàn ông.

Phỏng chừng Lưu lão sư cũng thật sự đăng những việc làm đầy tính “thanh xuân” của học sinh trong nhóm, khiến cho những phụ huynh thân là sếp lớn hay chủ tịch cảm thấy mất mặt với bên ngoài, về nhà dạy dỗ mới khiến bọn họ thành thật hơn.

Tiết cuối cùng của buổi sáng là lớp thể dục thể chất. Tạ Ninh đứng xếp hàng ở trong lớp, chờ tới lượt mình được gọi đi chạy bộ.

“Tạ Ninh, em không cần chạy. Ở đây trông coi thiết bị đi.”

Về Tạ Ninh, không được một trăm cũng được tám mươi bài đăng trên diễn đàn trường. Mọi người đều biết thể chất đặc thù cùng mùi hương pheromone có thể so sánh với vũ khí sinh hoá của cậu. Nếu không muốn mũi mình chịu tội thì phải hạn chế cho Tạ Ninh tham gia vận động.

Tạ Ninh đi ra ngoài, ngoan ngoãn đứng trông coi thiết bị thể thao.

“Tạ Ninh, giúp tớ trông coi quần áo.”

Ngay khi lời nói vừa dứt, trừ bỏ Hạ Dương cùng Quý Dương, Tạ Ninh đều không quá quen thuộc với mọi người trong lớp nhưng cũng không từ chối.

Tạ Ninh giơ tay lên bắt lấy đồng phục rồi trả lời “Được.”

Giữa cái nóng ngày hè, nhiệt độ tự nhiên cũng không thấp, chỉ đứng dưới ánh nắng thôi cũng đủ đổ mồ hôi ròng rã. Các bạn học vốn trong tâm thái muốn thử một chút, nếu Tạ Ninh không nhận đồng phục thì bọn họ cũng cởi và trực tiếp ném trên sân.

“Cảm ơn!”

“Đừng khách khí.” Thiếu niên vui vẻ trả lời.

Tiếp đó, không biết thế nào, hàng loạt áo khoát đồng phục của trường theo hướng Tạ Ninh bay tới.

“…”

Tạ Ninh tiếp nhận từng cái một, trong tay ít nhất cũng có đến 10 cái.

Quý Dương cũng cởi áo khoát và nhờ Tạ Ninh cầm giúp. Hạ Dương nhìn thấy quần áo trong lồng ngực cậu càng lúc càng nhiều, kỳ quái thì thầm: “Nếu là vì nóng, tại sao còn cởi áo khoát? Còn phiền toái Tạ Ninh cầm giúp.”

Quý Dương: “Tạ Ninh lớn lên dễ nhìn. Ai không muốn cùng cậu ấy rút ngắn khoảng cách chứ?”

Một Alpha bên cạnh nghe xong nói: “Sao cậu nói người ta nghe có vẻ nông cạn vậy? Cái này gọi là giúp bạn học mới hoà nhập vào tập thể. Mặc dù không chạy cùng nhau nhưng quan trọng là ở tinh thần.”

“…”

Quý Dương với vẻ mặt ghét bỏ giống như vừa nghe người ta đánh rắm.

Lão sư dạy thể dục chỉnh lại đội hình một lần nữa. Vừa muốn tập thể cùng nhau chạy chậm thì thấy Hạ lão sư đi tới từ phía đối diện.

“Tôn lão sư, tôi có chút việc. Thầy giúp tôi quản lý luôn lớp tôi với. Tôi phải tan làm.”

Tôn lão sư gật đầu đáp ứng: “Vậy hai lớp cùng nhau chạy.”

Trong chốc lát, uỷ ban thể dục của lớp một liền chỉ huy lớp trực tiếp lại đây.

Tạ Ninh có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo gương mặt tuấn tú của Cố Hành Chu liền xuất hiện trước mắt.

Cố Hành Chu rất cao, chân dài, khí chất thập phần xuất chúng, đứng ở trong lớp có thể xem là hạc trong bầy gà. Liếc nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.

Da đầu Tạ Ninh lập tức tê rần, cánh tay ôm áo đồng phục nâng lên không ít, che khuất khuôn mặt ở phía sau.

“Bịt tai chặn chuông” – cậu nghĩ.

Chỉ cần cậu không nhìn thấy anh ta, thì anh ta cũng không nhìn thấy cậu.

Nhưng vẫn có người ở lớp một chú ý tới cậu.

“Kia không phải đối tượng của Vu Chu sao?”

Những ánh mắt đồng loạt hướng về phía Tạ Ninh, Cố Hành Chu cũng nhìn qua, nhưng mà anh chỉ thấy một người mặc đồ đồng phục, nửa người dưới là chân, nửa người trên là đồng phục che phủ.

Vu Chu nheo mắt, giống như có bóng ma tâm lý, lập tức giơ tay chặn người bạn học kia: “Tôi độc thân, độc thân, độc thân!”

Tạ Ninh nâng cao áo đồng phục cho đến khi cánh tay mỏi rã rời. Chờ đến khi nghe thấy khẩu lệnh chạy chậm của thầy giáo thì mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Thật là nguy hiểm.

May là cậu cơ trí.

Ngày hôm qua cậu đâm trúng cằm Cố Hành Chu một cái, phỏng chừng đã hoàn toàn đắc tội với người ta. Không phải tốc độ bị trở thành pháo hôi càng lúc càng nhanh sao?

Ba vòng chạy chậm nhanh chóng kết thúc, học sinh lục tục đi tới cạnh Tạ Ninh nhận lại quần áo.

Mắt thấy chính mình không thể che đậy được nữa thì Hạ Dương thở phì phò thập phần suy yếu đã trở lại.

Tạ Ninh giấu cơ thể mình phía sau Hạ Dương, thân hình Hạ Dương vừa khít chắn cậu kín mít.

Hạ Dương thờ phì phò, nhìn qua là rất mệt. Nghĩ vừa chạy xong không thể ngồi ngay lập tức nên Tạ Ninh sau khi nhìn xung quanh, cúi đầu đỡ Hạ Dương đi bộ trong chốc lát.

Đỉnh đầu bỗng nhiên bị một cái bóng bao phủ, đôi chân dài tiến vào tầm mắt.

Tạ Ninh không ngẩng đầu, tiếp tục di chuyển, đỡ người đánh vòng đi qua.

Cố Hành Chu: “…”

Hạ Dương thấy Cố Hành Chu thì cả người đều căng thẳng, chọc chọc bên người Tạ Ninh: “Tạ Ninh, hình như có người tìm cậu.”

Tạ Ninh thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi.

Nhưng vẫn cúi đầu giả vờ tỏ ra bình tĩnh: “Phải không?”

Cố Hành Chu nhìn người đang giả ngốc, ngữ điệu lãnh đạm: “Đúng vậy.”

“Ừm, tôi không rảnh.”

Vừa dứt lời, cánh tay liền truyền đến một lực đạo không nhỏ. Nhìn thấy Tạ Ninh bị túm đi, Hạ Dương ủ rũ nói: “Tạ Ninh, tớ chờ cậu ăn cơm trưa ở nhà ăn.”

Tạ Ninh khóc không ra nước mắt.

Tớ mới không cần cậu chờ, tớ muốn cậu dẫn tớ đi cùng!

Cố Hành Chu đem Tạ Ninh tới một cái góc không người, được bao phủ với cây cỏ xanh rờn, vô cùng mát mẻ. Đây là rừng cây nhỏ phía sau trường.

Tạ Ninh dựa vào tường, không dám thở mạnh.

Nhìn thấy bộ dáng sợ sệt của cậu, Cố Hành Chu nhíu mày, anh doạ người như vậy sao?

“Biết vì sao tôi tìm cậu không?”

Ngay khi Cố Hành Chu mở miệng, Tạ Ninh liền giật mình, lắc lắc đầu.

Cố Hành Chu khẽ cười một tiếng: “Nghe nói buổi sáng cậu tới tìm tôi, nói chuyện gì?”

Tạ Ninh cúi đầu thì thầm: “Lão sư bộ môn vật lý tìm cậu, nhờ tôi gọi giúp.”

Cố Hành Chu bước đến gần Tạ Ninh hơn.

“Rồi cậu nói như nào?”

Tạ Ninh lập tức biến thành người câm.

Cố Hành Chu nhìn xoáy tóc Tạ Ninh. Sáng nay khi anh vừa ra khỏi tổ vật lý, tức đến muốn cười.

Tạ Ninh còn dám nói không quen biết anh.

“Cậu trước kia không phải còn trộm theo tôi đến toilet hay sao, nay còn mở miệng nói không quen biết?”

Bên tai nóng lên, khiến Tạ Ninh rụt cổ.

“Tôi, tôi…”

Tạ Ninh nửa ngày cũng không tìm được lý do.

Cuối cùng, căng da đầu nói: “Tôi biết cậu.”

Cố Hành Chu nhìn khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng của cậu, cười nói: “Biết tôi nhưng còn trốn tôi?”

“Không có.”

“Không có?”

Tạ Ninh bị ánh mắt Cố Hành Chu nhìn đến mức không được tự nhiên: “Trước đây không phải cậu muốn trốn tôi sao, tôi chỉ đáp lễ một chút.”

“Thế thì tôi cũng nên mỗi ngày tan học sớm đứng bên cửa sổ nhìn cậu rồi nhân tiện mời cậu đi toilet nhỉ?”

Tạ Ninh:!!!

Thật sự không cần.

Tạ Ninh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Cố Hành Chu. Đối phương mặt như ngọc, mày như đao, vẫn là khuôn mặt tuấn tú kia nhưng hiển nhiên tâm tình không tốt.

“Cái kia… nếu không có việc gì thì tôi đi trước.”

“Tôi có nói để cậu đi?”

Tạ Ninh thu bước chân trở về, trong lòng chửi thề. Thật là xấu hổ.

“Về sau còn trốn tôi không?”

Tạ Ninh một bộ dáng giận mà không dám nói, thì thầm: “Không phải cậu kêu tôi tránh xa cậu ra chút sao? Tôi chỉ thực hiện thôi mà.”

Tạ Ninh mở miệng còn mang theo oán khí, đôi mẳt hạnh tròn rũ xuống một nửa, có thể thấy hàng lông mi dày mảnh khảnh, cái miệng nhỏ rất không cao hứng như thế vừa mới nhận uỷ khuất gì lớn lắm.

Cố Hành Chu nhìn đến mức có chút ngứa ngáy trong lòng, giống như Tạ Ninh đã trở thành một người khác. Không chỉ thay đổi bề ngoài mà còn thay đổi bên trong.

Cố Hành Chu cúi đầu nhìn Tạ Ninh, chỉ thấy khuôn mặt trắng như tuyết phiếm hông.

“Cậu làm nũng với tôi?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận