Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 100: Ngoại Truyện 1: Lần Đầu Gặp Gỡ


***

Tạ Trường Hằng lần đầu gặp Quý Niên là mùa hè năm vào lớp mười.

Ngày ấy nắng sớm vừa lên, chiếu xuyên qua tán cây, hôm đó bầu trời trong xanh hơn quá khứ nhiều.

Diện mạo Omega thanh lãnh, dáng người thẳng tắp đứng ở cổng trường Dư Hải cao trung. Trên người mặc đồng phục mùa hè. Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, vì đồng phục mùa hè ngắn tay mà lộ ra. Dưới chân mang một đôi giày chơi bóng màu trắng đã cũ.

Mái tóc đen được xử lý vô cùng quy củ, tóc trên trán cũng không dài hơn hàng chân mày.

Đây là kiểu tóc cực kỳ tiêu chuẩn của nam sinh trong trường.

Đôi mắt hạnh hơi rũ, không có cảm xúc gì, khớp xương rõ ràng trên bàn tay trắng nõn, cúi đầu cầm bút den viết cái gì đó trên bảng kỷ luật.

Khí chất xuất chúng nhưng lại cho người ta cảm giác cực kỳ xa cách.

Quý Niên đeo khăn quàng đỏ, đứng ở trường kiểm tra học sinh đi trễ cùng không mặc đồng phục.

Khi đó Tạ Trường Hằng giống như mấy đứa nhóc con nhà giàu khác, cả ngày chỉ cùng bạn bè ăn chơi, không có học vấn, không có năng lực.

Làm Alpha cao cấp, lại có gia thể hiển hách, có quyền có thế, tính cách càng vô pháp vô thiên.

Alpha cao lớn đứng trong đám đông trước cổng trường Dư Hải cao trung, ngoại hình cao ráo tuấn tú, giống như hạc trong bầy gà.

Người bạn học vốn dĩ chịu trách nhiệm kiểm tra kỷ luật đứng ở bên trái nhìn thấy, mày nhảy dựng, nhát mắt sự bối rối xuất hiện trên mặt.

Không nghĩ tới mấy đại ca ăn chơi này hôm nay đến ớm thế, bình thường đều là bọn họ kiểm tra xong cũng không thấy người.

Không có ai mặc đồng phục trong đám người, uỷ viên kỷ luật cũng biết nhóm này không dễ chọc.

Tính toán làm bộ không nhìn thấy, nhắm một mắt mở một mắt để bọn họ trực tiếp đi vào. Tránh phiền toái hại thân. Nhưng bên cạnh vừa có một bạn học vừa mới bị ghi tên xong. Nếu đối xử không công bằng, dễ dàng khiến học sinh bất mãn, liền sau liền lấy cớ đến trễ cùng không mặc đồng phục.

Nhất thời có chút đau đầu, nhìn về phía uỷ viên kỷ luật bên tay phải.

Ánh mắt dừng ở Quý Niên và bạn học nữ. Đôi mắt lớn xoay chuyển sau đó giả vờ bước nhanh đến chỗ bạn học nữ.

“Trà Giai, tớ cần đi toilet gấp. Bên này ít người, tớ nói với Quý Niên để cậu ấy coi bên phải và ở giữa. Cậu giúp tớ coi bên trái đi.”

Trà Giai thấy người vội vàng liền nói: “Cậu đi đi, tớ giúp cậu.”

Bạn học kia bí mật thở ra, sau đó làm bộ nói: “Thật là cảm ơn cậu, tớ thật sự cần đi vệ sinh.”

Ngoài miệng thì nói cực kỳ dễ nghe nghe trong lòng vẫn luôn tính toán.

Trà Giai vẫy tay có chút xấu hổ, “Cậu mau đi đi.”

Một nam Alpha nói với cô vài lần là phải đi toilet, làm Trà Giai hơi cạn lời.

Vừa nói xong, bạn học kia liền đem cuốn ghi chú kỷ luật đưa tới tay Trà Giai, sau đó cầm cuốn của Trà Giai vội vàng bước qua chỗ Quý Niên.

Quý Niên đang cúi đầu ghi tên, một tên Alpha không có mặc đồng phục, lúc bị ghi tên lại không hề có chút thiếu kiên nhẫn hay phiền chán nào.

Quý Niên giương mắt, lạnh nhạt nói: “Cậu có thể đi rồi.”

Tên Alpha kia nhìn Quý Niên thêm vài lần rồi cười nói: “Ngày mai tớ lại đến.”

Quý Niên: “…”

Bạn học tới tìm Quý Niên: “…”

Thật sự không cần đâu!

Thấy người đi rồi, uỷ viên kỷ luật vội tiến lên nói: “Quý Niên, tớ cần đi toilet, Trà Giai giúp tớ coi bên trái, cậu giúp Trà Giai coi ở giữa đi.”

Nói rồi đưa cuốn sổ điểm danh cho Quý Niên.

Quý Niên cũng không thèm nhìn hắn, duỗi tay tiếp nhận.

Thấy người không nhìn mình, cũng không nói lời nào, tên bạn học kia liền chạy như bay đi.

Tính cách Quý Niên luôn lạnh nhạt, không dễ ở chung. Lúc trước vì lý do gia đình mà tạm nghỉ hơn một năm. Cũng mới trở về tiếp tục học mười một từ tuần trước.

Người lớn lên không tồi, dù là Omega nhưng thân cao cỡ 1 mét 8. Thành tích tốt, ở trong mắt giáo viên là một học sinh ngoan.

Nhưng mà lúc trước có người cố ý chọc anh, không biết nói gì với anh mà Quý Niên liền trực tiếp đánh người, nghe nói còn phải vào viện.

Cuói cùng theo quy trình xử lý kỷ luật, bởi vì đối phương cố ý gây sự nên Quý Niên không bị ảnh hưởng gì cả.

Tên bạn học kia chạy như bay, sở dĩ chọn Trà Giai đi giúp hắn vì Trà Giai là nữ dễ nói chuyện, dễ bắt nạt hơn.

Trà Giai đi đến thay vị trí của tên bạn học kia, nhìn thấy vài học sinh đi tới.

Tạ Trường Hằng cùng đám người nhanh chóng xuất hiện, đều không mặc đồng phục.

Trà Giai có chút đau đầu nhưng vẫn căng da đầu tiến lên, “Bạn học, trường học yêu cầu phải mặc đồng phục tới trường. Phiền báo họ tên và lớp.”

“Haha.”

Trà Giai vừa nói liền có tiếng cười nhạo.

Trà Giai nhíu mày: “Cười cái gì?”

Một tên Alpha nhìn cô, “Còn có thể cười cái gì? Cười cô đó!”

Sắc mặt Trà Giai hơi khó coi, âm thanh lớn không ít, “Mời nói ra tên cùng lớp.”

“Có ai làm gì sai mà phải báo cáo mấy thứ đó?”

“Đi nhanh đi, ở đây nói mấy thứ vô nghĩa này làm gì.”

“Cản đường làm gì? Nếu không đi mà chủ nhiệm lại đến tìm đại ca là phiền!”

Trà Giai chặn trước bọn họ, không cho người đi. Alpha lúc đầu cười nhạo liền xô đẩy bả vai Trà Giai một cái.

“Cút, đừng có ở đó chắn đường.”

Trà Giai là beta, tuy rằng không yếu như Omega nhưng sức đối phương lớn, bị đẩy lảo đảo vài bước.

Dưới chân có đá, liền cố gắng trụ vững không bị ngã xuống.

Vì để tránh té ngã, động tác có hơi buồn cười.

Nháy mắt đám người kia cười vang, tuy rằng người cao nhất không cười nhưng trong mắt cũng đầy khinh thường.

Trà Giai nhất thời đỏ bừng mặt, “Tôi lặp lại lần nữa, trường học quy định mặc đồng phục, các cậu không mặc thì phải báo tên cùng lớp.”

“Đầu óc cô có bệnh à, không báo thì sao?”

“Rảnh rỗi quá à? Nhìn chằm chằm bọn tao làm gì.”

“Mặt lớn lên cũng tầm thường mà quản rộng thế. Tụi tao chướng mắt, mau cút.”

Lời nói câu này so với câu kia càng khó nghe, Trà Giai nghe được hốc mắt phiếm hồng.

Định tiến lên cãi nhau với họ thì bị một cái bóng che phủ.

Âm thanh lạnh nhạt không cảm xúc vang lên, ngữ điệu cũng lạnh nhạt, “Nếu không thể nói lời tử tế thì ngậm miệng chó tụi mày lại.”

“Mẹ nó, mày nói ai?”

Quý Niên lạnh nhạt nhìn bọn họ, “Nghe không hiểu?”

Một câu nói tràn đầy ý trào phúng.

Quý Niên không nói rõ nhưng Trà Giai nghe được Quý Niên đang mắng đối phương là chó, nghe không hiểu tiếng người.

Trà Giai vốn dĩ hốc mắt phiếm hồng nháy mắt liền nghẹn cười.

Tên Alpha kia lấy cái ghế ngồi vô cùng giận dữ, “Mẹ nó mày biết tao là ai không?”

Quý Niên: “Là ai?”

“Trương Hành Bân!” Tên Alpha hùng hổ đem tên nói ra.

Mặc dù những người này thanh danh không tốt, nhưng cũng không ít người biết bọn họ, thấy đều đi đường vòng.

Alpha đợi Quý Niên thay đổi sắc mặt.

Nhưng sau đó liền thấy Quý Niên quay lại lấy cuốn sổ kỷ luật từ tay Trà Giai, rất nể mặtlật qua tờ giấy trắng.

Sau đó cầm bút đem tên viết xuống.

“…”

Quý Niên cao cỡ hắn, thậm chí còn cao hơn vài centimet, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn. Trái ngược đối phương đang vô cùng tức giận nhìn anh, trông hơi buồn cười.

“Mày, mẹ nó…” Tên Alpha kia tức giận muốn tiến lên đe doạ đối phơng.

Dáng người Quý Niên thẳng tắp đứng tại chỗ, khuôn mặt thanh lãnh không có chút thay đổi nào.

Tạ Trường Hằng đã sớm chú ý đến Quý Niên từ lúc Quý Niên giúp học sinh mới ghi danh.

Cơ hồ là nhìn thoáng qua ánh mắt không thể dời đi.

Omega nhìn thanh lãnh nhưng cũng vô cùng xinh đẹp.

Thông thường mà nói dùng từ xinh đẹp mà diễn tả nam sinh không hợp lý nhưng mà nhìn Quý Niên thì trong đầu Tạ Trường Hằng vô thức xuất hiện hai chữ này.

Quý Niên nhìn Alpha trước mắt vừa bước lên lại lùi lại, môi mõng khẽ nhếch, “Chỉ có chừng này năng lực?”

Vừa rồi nhìn thấy bạn học nữ nhỏ gầy liền khi dễ lấy tay đẩy người.

Hiện tại đổi thành Quý Niên cao hơn thì lại do dự.

“Mày cho rằng ông đây không dám đánh mày?”

Quý Niên không đổi sắc mặt, hỏi lại: “Mày dám không?”

“Mày…”

Alpha vừa muốn tiến lên đã bị một lực lớn kéo trở về.

Alpha kia quay đầu, “Hằng ca…”

Tạ Trường Hằng không nhìn hắn, đôi mắt sắc bén không chớp nhìn chằm chằm Quý Niên.

“Có phải báo tên lớp liền có thể đi?”

Quý Niên: “Đúng vậy.”

“Khối mười lớp mười hai, Tạ Trường Hằng.”

Tạ Trường Hằng nói xong thì đám cẩu bằng hữu không tin được nhìn anh.

Quý Niên lại nhìn đám người kia lần nữa, sau đó vài người sắc mặt không kiên nhẫn nhưng vẫn báo tên.

Quý Niên nhớ xong liền đưa cuốn sổ kỷ luật lại cho Trà Giai.

Sau đó liền xoay người trở lại vị trí cũ.

Alpha đẩy Trà Giai sắc mặt cực kém nhưng Tạ Trường Hằng đã báo tên cũng không biết định làm gì.

Ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua chỗ Quý Niên.

Tạ Trường Hằng: “Mấy người đi trước, tôi còn có chút việc.”

“Còn có chưa tới mười phút là vào lớp.”

“Anh lại trốn học, Hằng ca anh thiệt đỉnh.”

Tạ Trường Hằng đem người đuổi đi, sau đó đi nhanh về phía Quý Niên.

Tạ Trường Hằng thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, đứng trước mặt Quý Niên thì liền đem người che kín.

“Bạn học, có thể biết tên cậu không?”

Tạ Trường Hằng lịch sự mở miệng, bình thường cũng không khách khí với ai như vậy.

Quý Niên giương mắt nhìn hắn.

Tạ Trường Hằng nhìn đôi mắt hạnh của đối phương, yết hầu lăn lộn, “Vừa rồi tôi đã nói tên tôi, theo phép lịch sự thì cậu cũng nên nói cho tôi.”

Với năng lực phán đoán của Quý Niên, anh biết hôm nay nếu không nói tên cho Alpha trước mắt thì người sẽ không đi.

Tạ Trường Hằng nhìn Quý Niên, trước kia ở trong trường học chưa từng học qua.

Người xinh đẹp thì gặp nhiều nhưng mà đây là lần đầu nhìn một người lớn lên điểm nào trên người cũng khiến hắn yêu thích.

Tạ Trường Hằng vô cùng kiên nhẫn, âm thanh giàu từ tính nói: “Không nói tên, nói lớp cũng được.”

Cho đối phương thêm lựa chọn.

Quý Niên, “Khối mười một, Phan Thủ Phong.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận