Tạ Ninh đem đề ôn luyện cùng sách bỏ vào cặp, sau đó thu thập giấy nháp của cả hai rồi tính toán rời khỏi thư viện.
Nhìn thấy Tạ Ninh dọn sách giấy nháp của mình, Minh Dao không khỏi tăng một tia hảo cảm.
“Tạ Ninh, cùng ăn cơm tối nhé. Tôi biết có một nơi vừa ngon vừa rẻ.”
Hiện tại Tạ Ninh cũng đang đói bụng nên đồng ý không chút do dự.
“Được.”
Thư viện ở trung tâm thành phố nên phương tiện di chuyển rất thuận tiện. Quán ăn cũng không xa, hai người đi một chuyến xe buýt số 11 liền đến.
Cửa hàng không lớn, là quán hoành thánh.
Hai người vào trong tìm một vị trí tương đối hẻo lánh yên tĩnh ngồi xuống.
Ngoài đồ uống, cửa hàng này chỉ bán hoành thánh, thực đơn chỉ chọn các loại nhân.
Minh Dao không nhìn thực đơn, nhìn Tạ Ninh hỏi: “Cậu có ăn kiêng gì không?”
Tạ Ninh lắc đầu: “Không, cái gì tớ cũng ăn được.”
Không hiểu vì sao Minh Dao nghe xong lời cái gì cũng ăn được của cậu thì lại thấy chút ngốc nghếch đáng yêu.
Mà Tạ Ninh thì chỉ ăn ngay nói thật, khi còn nhỏ nghèo quá, chỉ cần có cơm ăn là tốt rồi, căn bản cuộc sống không cho cậu cơ hội để kén ăn.
Minh Dao gọi người phục vụ: “Cho hai chén hoành thánh gạch cua.”
Người phục phụ ghi chú lại rồi hỏi: “Hoành thánh có to nhỏ vừa, các vị chọn cỡ nào?”
Minh Dao sảng khoái nói: “Tôi muốn chén to. Tạ Ninh, cậu sao?”
Tạ Ninh nói không cần nghĩ: “Tôi cũng chén to.”
Minh Dao nhìn Tạ Ninh trắng nõn sạch sẽ, trên người cũng không bao nhiêu thịt, cho rằng cậu ăn không nhiều, quan tâm nói:
“Cửa hàng này lượng ăn cực kỳ nhiều, Omega thường chỉ ăn chén vừa hoặc nhỏ là đủ.”
Tạ Ninh lắc đầu, ánh mắt chắc chắn nói: “Muốn chén to.”
Bộ dáng ngập tràn nhiệt huyết.
Gọi món xong, rất nhanh hai tô hoành thánh gạch cua còn nóng hổi đã đặt trên bàn.
Minh Dao lấy điện thoại chụp ảnh, nhìn Tạ Ninh ở phía đối diện đang cầm thìa, miệng thổi hoành thánh, ánh mắt sáng ngời.
“Tạ Ninh, nhìn tôi.”
Tạ Ninh vẫn duy trì động tác thổi hoành thánh, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Minh Dao.
Chỉ nghe âm thanh chụp ảnh vang lên.
Bộ dáng ngoan ngoãn của Tạ Ninh liền dừng lại trên màn hình di động.
“Không ngại chứ?”
Tạ Ninh lắc lắc đầu, chụp ảnh thôi, cũng không có cùng cậu tranh giành đồ ăn.
Thấy Tạ Ninh không ngại, Minh dao mở miệng nói:
“Mình chụp ảnh chung đi, ra ngoài cả một ngày, tôi muốn lưu lại khoảnh khắc trên WeChat.”
Tạ Ninh ngửi hương hoành thánh yên lặng nuốt nước miếng nhưng vẫn buông muỗng sứ trong tay rồi chụp hình cùng Minh Dao.
Minh Dao bày ra tư thế một hồi lâu.
“Tạ Ninh, cười lên một chút.”
Vì để nhanh được ăn hoành thánh, Tạ Ninh rất tích cực phối hợp cười lên với Minh Dao.
Minh Dao vừa lòng chụp ảnh.
“Tôi sẽ gửi cho cậu sau. Nhớ nhấn like cho tôi.”
Tạ Ninh một lần nữa cầm lấy muỗng nhỏ, đầu gật gật, gấp không chờ nổi ăn hoành thánh.
Hương thơm của hoành thánh lan toả tứ phía, nước dùng ngon miệng. Tạ Ninh vừa lòng nheo nheo đôi mắt hạnh, rất là thoả mãn.
Không bao lâu chén hoành thánh liền thấy đáy, Minh Dao không nhịn được cảm thán.
“Tạ Ninh, cậu thật sự có thể ăn hết!”
Tạ Ninh cầm khăn giấy lau miệng: “Ừm, quán này rất ngon. Cảm ơn.”
Một bữa no nê, hai người vẫy tay từ biệt.
Trước khi đi Minh Dao còn cẩn thận quan sát Tạ Ninh cười nói:
“Trước kia không phát hiện ra cậu lớn lên dễ nhìn như vậy.”
Tạ Ninh nhìn vóc dáng nhỏ con cùng tính cách hào sảng của Minh Dao trước mặt, cảm thấy mình nên đáp lễ một chút.
“Cậu cũng dễ nhìn.”
Minh Dao nghe xong tâm tình rất tốt, lúc này mới xoay người lên xe.
Chờ về đến nhà, trời cũng tối đen.
Tạ Ninh bước rồi phòng, tắm rửa thay đồ rồi mới nằm lên giường.
Nghĩ về lượng bài tập hôm nay, giống như chú heo con vừa lòng ụt ịt hai tiếng.
Thật là một ngày phong phú.
Hoành thánh cũng rất ngon.
Ước chừng 8 giờ, Minh Dao bắt đầu chỉnh ảnh rồi đăng lên WeChat.
Cô cùng Tạ Ninh chụp ảnh không nhiều, chỉ có hai ba tấm. Cô chọn bức ảnh chụp chung cùng một tấm selfie, muốn nhìn đối xứng, sau đó lại chần chừ, lại đem thêm bức hình Tạ Ninh chụp một mình đăng lên.
Sau khi đánh chữ xong, Minh Dao cẩn thận xác nhận một lần rồi mỹ mãn nhấn đăng.
[Minh Dao; Một ngày cùng bạn học. Hình ảnh jpgx]
Tạ Ninh nằm liệt trên giường, nhấn like hình ảnh mà Minh Dao đăng, sau đó tiếp tục chơi trò chém trái cây.
Sau khi chơi đánh cầu Cố Hành Chu cùng Thẩm Tùng trở về nhà tắm rửa.
Làn nước sạch chảy qua bộ ngmực cường tráng rắn chắc, dọc theo những đường cơ mạnh mẽ chảy xuống đất.
Cố Hành Chu lau tóc rồi đi ra khỏi phòng tắm, thân hình mạnh mẽ rắn chắc tạo thành cái bóng lớn in trên sàn.
Bước chân dài hướng về phía giương, sau đó nhìn điện thoại đang sạc.
Thấy tin tức nhắc nhở trên màn hình.
Vươn bàn tay to cầm lấy, mở màn hình, tin nhắn liền hiện lên.
Thẩm Tùng: [Cố cấu, cậu xem tin tức vòng bạn bè chưa?]
Cố Hành Chu lướt qua, không trả lời tin nhắn mà trực tiếp mở vòng bạn bè.
Thẩm Tùng giống anh là thường sẽ gọi điện, nếu có chuyện tìm anh hoặc là nhờ gì đó hoặc hẹn gặp mặt. Trừ khi có gì đó bất tiện không thể nói thì mới nhắn tin.
Cố Hành Chu dùng ngón tay thon dài lướt vài lần.
Thực nhanh nhìn thấy hình ảnh Minh Dao đăng trong vòng bạn bè.
Lúc này bạn bè đã để lại không ít bình luận.
“Oh, lần sau nhớ rủ tôi, miễn là có trai đẹp thì lúc nào cũng có thể!”
“Wow, cậu tìm đâu ra một cậu nhóc đẹp trai thế, tôi cũng muốn một người.”
“Sao cậu bạn này trông quen mắt thế?”
“Hôm nay lại thêm một ngày chảy nước miếng vì trai đẹp.”
Cố Hành Chu nhìn chằm chằm tin tức này, mặt mày trở nên sắc bén.
Đôi mắt đen thâm thuý nhìn màn hình không biết suy nghĩ điều gì.
Duỗi tay bấm vào một bức ảnh. Trong hình, đôi mắt thiếu niên có một chút mơ hồ, trong tay cầm thìa màu trắng, miệng hơi chu chu nhẹ như thể là bị chụp lén.
Mà xem tiếp, Cố Hành Chu lập tức đen mặt.
Trong bức này, Tạ Ninh cười đến sạch sẽ sáng ngời, đôi mắt hạnh giống như trăng rằm, hai bên má lộ ra hai lúm đồng tiên, hàng chân mày mang ý cười nhìn chằm chằm màn ảnh.
Mà bên cạnh là Minh Dao đang cười xán lạn giống cậu.
Nếu bức trước đó là chụp lén thì bức này là Tạ Ninh tình nguyện.
Cố Hành Chu không biết tại sao lại nghĩ tới hỉnh ảnh uỷ khuất của Tạ Ninh ngày hôm qua bị mình chặn ở góc tường.
Còn không chịu nhận là “sớm ba chiều bốn.”
Hôm qua mới thêm WeChat, hôm nay liền đi hẹn hò.
Nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, lúc này phát hiện Tạ Nình còn bấm thích.
Lại nghĩ tới Tạ Ninh kéo mình vào danh sách đen, Cố Hành Chu cảm thấy vô cùng tức giận.
Được, thật tốt!