Vừa bước xuống xe ngựa, ta lập tức chống đỡ thân thể rã rời, vội vã bước nhanh vào trong.
Không có lý do nào khác ngoài việc sợ rằng lời nói dối của ta sẽ bị phát giác.
Đúng vậy, nào có đạo trưởng hay lời hẹn ước gì, tất cả đều là ta bịa ra cả.
Ai ngờ khi đến chính điện, ta lại thấy một vị đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng nâu đang cầm phất trần, từ xa cúi người chào ta.
Ta vội vàng cúi người đáp lễ.
Khi tiến đến gần hơn, vị đạo sĩ với gương mặt hiền từ mỉm cười nói:
“Thiện nhân, ngươi đã đến rồi.”
Bằng một cách kỳ lạ nào đó, ta buột miệng đáp lại:
“Thanh Hư đạo trưởng, đã lâu không gặp.”
Vừa nói xong, ngay cả bản thân ta cũng ngỡ ngàng.
Ta chưa từng gặp ông ta trước đây, sao lại biết được đạo hiệu của ông?
Như thể nhìn thấu sự nghi hoặc của ta, Thanh Hư đạo trưởng nở nụ cười bí ẩn.
“Thiện nhân không cần vội, đến lúc thì ngươi sẽ tự biết rõ mọi chuyện thôi.”
Nghe vậy, ta đành phải kìm nén những câu hỏi đang đầy trong đầu.
Bên ngoài điện, Ôn Nghiễn Thiều nhẹ nhàng bước tới, tà váy hồng khẽ đung đưa như một đóa hoa đang nở rộ.
“Tiểu nương, con vừa xin được một phòng từ đạo trưởng quản lý khách phòng. Chúng ta mau chóng đi cất hành lý thôi.”
Một phòng, liệu có chật quá không?
Đang định xin thêm một phòng khác, ta chợt nhớ đến việc nàng thường gặp ác mộng.
Thôi được, một phòng thì một phòng vậy.
Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt.
Cơn mưa xuân tí tách dần ngớt, và khắp núi rừng quanh Thanh Hư Quan đã nở đầy những bông đỗ quyên muôn màu.
Trắng tinh khôi, đỏ rực rỡ, tím thanh tao, từng sắc hoa đan xen vào nhau, tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ.
Ta ngồi trên xe ngựa lắc lư như khi đến, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngày tháng ở Thanh Hư Quan, ngoại trừ không có Ôn Nghiễn Thư bên cạnh, mọi thứ cũng chẳng khác gì so với khi ở nhà.
Chỉ có một điều kỳ lạ.
Ta càng ngày càng mơ nhiều hơn, và những giấc mơ ấy thật đến mức khiến ta khó mà phân biệt đâu là thực, đâu là mơ.
Nhiều lần, khi ta tỉnh dậy từ cơn mơ, đôi môi ta ướt đẫm, còn áo ngủ vốn chỉnh tề trước khi đi ngủ lại như bị cởi ra, để lộ một khoảng lớn trên cơ thể.
Xung quanh, cửa sổ và cửa ra vào đều được khóa kỹ lưỡng. Bên giường, Ôn Nghiễn Thiều vẫn ngủ say, không có chút động tĩnh nào.
Sáng hôm sau, ta cố tỏ ra thờ ơ, hỏi nàng xem có thức dậy giữa đêm hoặc nghe thấy tiếng động lạ gì không.
Nàng đều trả lời không.
Ta đành phải tự nghĩ rằng, có lẽ trong lúc ngủ, tay chân ta vô tình cử động lung tung mà ta không hay biết.
Nhưng, còn dấu ướt trên môi thì sao?
Có lẽ do ở đạo quán một thời gian, đầu óc ta cũng trở nên nhanh nhạy hơn. Ta bỗng nhớ lại đêm trước khi lên quán, Ôn Nghiễn Thư đã nói môi ta sưng lên.
Lúc đó, ta nghĩ rằng mình bị muỗi cắn.
Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, vì ta luôn đốt ngải để xua muỗi, nên đã lâu rồi nhà ta không có muỗi. Hơn nữa, giường của Ôn Nghiễn Thiều còn được bao quanh bởi một lớp màn dày, muỗi có đứt cánh cũng không thể bay vào.
Chưa kể, đêm ấy ta ngủ cùng Ôn Nghiễn Thiều, sao muỗi chỉ đốt mỗi ta mà không đốt nàng? Và tại sao lại chỉ đốt môi ta mà không đốt chỗ nào khác?
Rõ ràng, đây không phải do muỗi cắn.
Khi đi đến kết luận này, tim ta chợt đập mạnh.
Ánh mắt ta không kìm được mà nhìn về phía Ôn Nghiễn Thiều bên cạnh.
Nhận thấy ánh mắt của ta, nàng ngẩng đầu lên, khẽ cười:
“Sao vậy?”
Ta vội vàng xua tay:
“Không, không có gì…”
Nàng đột nhiên tiến lại gần hơn, đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm lộ ra vẻ dò xét giống hệt như huynh trưởng của nàng.
“Tiểu nương có phải đã phát hiện ra điều gì rồi không?”
Ta cứng đờ người, lắc đầu:
“Thiều nhi nói gì? Ta không hiểu.”
“Ha, tiểu nương…”
Ôn Nghiễn Thiều khẽ cười, nhấn nhá hai từ “tiểu nương” trên đầu lưỡi, như đang thưởng thức một món ngon.
Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Ta không thích cách gọi đó.”
“Người nói xem, nếu ta gọi ngươi là tỷ tỷ thì sao?”
Trong khoảnh khắc, ta vô tình bắt gặp sự đ.i.ê.n cuồng ẩn sâu trong mắt nàng, thứ sắp bùng nổ khỏi ranh giới nào đó.
Ngón tay nàng khẽ lướt qua đôi môi đang run rẩy của ta.
Nàng dịu dàng thở dài:
“Lại sưng lên rồi.”
Đ.i.ê.n rồi, thế giới này thật sự đ.i.ê.n rồi.
Ôn Nghiễn Thư đã đ.i.ê.n, giờ thì đến lượt Ôn Nghiễn Thiều cũng đ.i.ê.n theo.
Ta nắm chặt túi hành lý, không quay đầu lại, chỉ biết cắm đầu chạy về hướng ngược lại.
Nụ cười ngây thơ giả tạo của Ôn Nghiễn Thiều cứ như một đám mây đen u ám lởn vởn trong đầu ta, không sao xua tan được.
“Bụng không thoải mái sao?”
“Vậy tiểu nương mau quay lại nhé, đừng để Thiều nhi chờ quá lâu, nếu không thì…”
Câu cuối cùng của nàng, ta không nghe rõ, giờ cũng chẳng buồn nhớ lại.
Trong đầu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chạy!