【 Chính xác là ở đâu vậy? 】
【 Phố ăn vặt, thơm quá a, ai, bạn cùng phòng kêu ta rồi ta không đi được 】
【 May mắn kiểu gì thế này, trực tiếp bóc thăm trúng giải nhất mà hướng dẫn viên không biết nói sao? 】
Gấu trúc thấy Khương Lan không duỗi tay, liền chạm chạm cánh tay Khương Lan, ý bảo cô và Với Vãn Thu đi theo mình, đi vài bước thì ngừng trước một quầy hàng bán bắp nướng.
Bắp nướng nhà này còn rất nhiều người đang xếp hàng, món này cũng có trong danh sách mà Khương Lan muốn ăn.
Tiệm trà sữa còn ở bên trong, nếu đã tới chỗ bắp nướng trước thì mua một cây.
Cô quay đầu lại nói với Với Vãn Thu: “Bắp nướng nhà này ăn rất ngon, chúng ta hai người ăn một cây là được, còn phải ăn món khác nữa.”
Với Vãn Thu gật gật đầu, “Thế dùng cái phiếu mua hàng này trước đi.”
Một phiếu mua hàng là 20 tệ, nhưng một cây bắp nướng chỉ có 5 tệ.
Với Vãn Thu trực tiếp cầm di động quét mã QR, “Lần này tôi mời, lần trước cô đã mời tôi một bữa rồi.”
Bà không muốn tiêu tiền của Khương Lan.
Người xếp hàng thật sự quá nhiều, thời điểm Với Vãn Thu xếp hàng, Khương Lan đã cầm phiếu đến tiệm trà sữa mua hai ly.
Một ly trà sữa matcha trân châu khoai môn, ba phần đường, còn có một ly trà sữa phúc bồn tử siêu ngọt, trừ bỏ đồ uống, cô còn mua cho gấu trúc một ly nước đá.
Thời điểm quay lại, gấu trúc an tĩnh đứng bên cạnh Với Vãn Thu, nhưng đầu thì hướng về phía cô.
Khương Lan cảm thấy có chút kỳ quái, cô không thể thấy người ở bên trong bộ đồ thú bông, nhưng cứ cảm thấy người bên trong đang nhìn chằm chằm cô, ngẫm lại thì đây là phần thưởng do cô rút ra, Khương Lan thấy yên tâm hơn, “Với lão sư, cho cô trà sữa matcha, so với trà sữa thanh mát hơn một chút, gấu trúc, tôi mua cho cậu mua một ly nước đá, nhận lấy đi?”
“Nếu không thì cậu bỏ cái đầu ra đi.”
Gấu trúc lắc đầu, cũng không nói lời nào, cùng lúc đó Với Vãn Thu đã mua được bắp nướng liền ý bảo hai người cùng nó đi.
Với Vãn Thu đem khẩu trang kéo xuống, cắn một miếng lớn, bắp nướng có vị vừa mặn vừa ngọt của mật ong và muối, bên ngoài có rắc một chút tiêu, bên trong bắp lại đặc biệt mềm mại, ăn rất ngon.
Không thể nhịn được, Với Vãn Thu lại ăn một miếng to.
Mỗi người ở đây trên tay đều cầm đồ ăn, Với Vãn Thu nhìn không ra bọn họ ăn cái gì, nhưng có vẻ tất cả đều ngon.
“Này thật đúng là không tồi, cô cũng nếm thử đi.” Với Vãn Thu đem bắp nướng đưa cho Khương Lan, lại giúp cô cầm đồ uống.
Hai người ăn bắp nướng, đi theo gấu trúc đến cửa hàng tiếp theo.
Nhà này bán đùi gà rán, mười lăm tệ ba cái.
Với Vãn Thu như khám phá ra một thế giới mới, bà chưa từng tới phố ăn vặt, cũng không ăn qua đồ ăn rẻ như vậy, còn có thể nhìn thấy làm quá trình nấu nướng, hơn nữa, đùi gà rán này ngoài da thì giòn rụm, thịt gà bên trong thì mềm và mọng nước.
Hai người một người một cái, còn thừa một cái.
Với Vãn Thu nói: “Cái này tạm thời để lại, đi xem còn có gì khác không.”
Gấu trúc lại mang hai người đi mua khoai lang nướng mỡ hành.
Hai người ăn xong bắp nướng và đùi gà rán, Khương Lan liền đi vứt rác.
Từ phòng phát sóng trực tiếp của Với Vãn Thu có thể thấy ánh mắt gấu trúc sáng quắc mà nhìn chằm chằm Khương Lan.
Rõ ràng bên cạnh chính là Với Vãn Thu, tuy không trang điểm, nhưng cùng với ngày thường không quá khác.
Sao có mắt như mù vậy.
Cũng chỉ nhìn Khương Lan.
Fan CP không vui lắm, độ cao của con gấu trúc vừa nhìn liền biết bên trong là con trai, hay là thấy Khương Lan xinh đẹp liền nhìn chằm chằm vào người ta, Khương Lan chính là người đã có bạn trai a.
Hơn nữa hắn còn duỗi tay ra, không biết “người gấu thụ thụ bất thân” sao, dù có là quốc bảo cũng không được.
【 Nhìn mà tức, xem kìa hắn vẫn còn nhìn! 】
【 Thật là phiền chết được, có thể đừng nhìn nữa hay không, cẩn thận mắt gấu trúc lại đen thêm mấy vòng.
】
【 Còn không bằng trúng cái móc chìa khóa 】
【 Thà không trúng thưởng còn hơn.
】
【 Tức chết ta 】
【 Cái con gấu này thật là phiền a 】
【 Với lão sư không quan tâm sao, Lục Di Trình có còn là con của bà hay không? 】
Khương Lan còn chưa trở lại, ông chủ đã bắt đầu làm, “Cho hết hành thái, rau thơm vào nhé.”
Với Vãn Thu gật đầu, sau đó gấu trúc bên cạnh nói: “Một phần không thêm rau thơm.”
Với Vãn Thu nhìn mắt gấu trúc, lặp lại, “Một phần không thêm rau thơm.”
Câu nói này của gấu trúc thanh âm rất dễ nghe.
Nhưng camera có chút xa, phố ăn vặt thanh âm ồn ào, người xem cũng không xác định được có phải ảo giác không, thế cho nên bình luận đều để trống vài giây.
Chủ quán bắt đầu làm khoai lang nướng, khói bóc lên lượn lờ, cách màn hình giống như có thể ngửi thấy mùi hương.
Gấu trúc vẫn nhìn về hướng Khương Lan rời đi, với cái đầu to và đôi mắt gấu trúc màu đen, ở dưới cái nóng hơn ba mươi độ chờ Khương Lan trở về.
Với Vãn Thu mang khẩu trang, một đôi con ngươi không thấy rõ thần sắc.
Bình luận ngày càng nhiều lên.
【 Ngọa tào* 】
*Nằm tào 卧槽 – Hán việt “Ngọa tào” ~Đồng âm với cụm từ “Ta thao”: Một câu mắng chửi thô t.ục được cách thức hóa, trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với “*” vân vân..
【 Không, không phải, không phải như ta nghĩ chứ, chư vị ta không ảo giác đi 】
【 Ngọa tào ngọa tào ngọa tào 】
【 Người này ai a, không ăn rau thơm? 】
【 Trời ơi, ta nghĩ Lục Di Trình này bình thường chắc sống dưới lòng đất 】
【 Ta thế mà quản người ta nhìn bạn gái huhu 】
【 Đây thật sự là Lục Di Trình? Hắn không nóng sao 】
Thành phố B hiện tại 37 độ, tuy rằng trời tối, có gió đêm, nhưng gió thổi vào người vẫn thấy nóng ran.
Mặc quần đùi áo ngắn tay còn thấy nóng, thế mà Lục Di Trình còn mặc bộ đồ thú bông dày như vậy.
Vì không cho Khương Lan nhận ra mà anh không nói một lời nào.
【 Những người ở gần đấy đó có thể chạy tới lấy cái đầu gấu của Lục Di Trình ném ra không! Nửa giờ là được! 】
【 Duỗi chân ra cho hắn vấp phải là được 】
【 Trực tiếp cướp đi, đoạt xong liền chạy, fan CP sẽ cảm kích ngươi lắm 】
【 Không bằng đẩy Khương Lan vào trong ngực hắn 】
【 Hai người hôn nhau mười phút 】
【 Chắc khoảng 1mét 85, thanh âm cũng dễ nghe, không tồi không tồi, thật không sai 】
【 Mở cái đầu gấu ra, còn chờ cái gì nữa, đó là bạn gái cậu đó, ôm cô ấy đi 】
【 Ta có cái ý tưởng này, Lục Di Trình nóng đến mức té xỉu, sau đó để Khương Lan làm hô hấp nhân tạo! 】.