Tôi dạo chơi đến trước cửa lớp học của Lý Tinh. Cậu ta cứ như ông lớn vậy, chân gác lên cả mặt bàn. Bên cạnh có một đống người vây quanh cậu ta, trên mặt bọn họ đều là nụ cười lấy lòng.
Tôi dứt khoát bước vào trong, trên mặt tươi rói với nụ cười trên môi. “Bạn học Lý Tinh, có thể ra đây một chút không?]
Lý Tinh ngay lập tức mở to mắt, sau đó ngay lập tức lấy tay che đi bộ phận nào đó, khuôn mặt nhanh chóng trở nên hoảng loạn.
“Cậu đến đây làm gì?, chỗ này không hoan nghênh cậu!”
Tôi cụp mắt xuống, giọng nói đầy vẻ đáng thương: “Mình muốn xin lỗi bạn Lý Tinh một câu, lần trước là mình không đúng.”
Lý Tinh giật mình trong giây lát, ngay sau đó khóe miệng dần dần cong lên, cái sắc mặt kiêu căng cũng từ từ hiện rõ. “Vậy phải xem cậu có thành ý không rồi.”
Tôi nhẹ nhàng cắn môi, hai má ửng hồng, có chút ngại ngùng mà nhìn vào mắt cậu ta.
Yết hầu của Lý Tinh chuyển động lên xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nhận cơ hội mà chạy ra ngoài, “Vậy cậu đi theo mình, nhớ đi một mình đó!”
Tiếng cười trêu chọc thoáng chốc vang lên từ miệng mấy tên tùy tùng xung quanh, bọn họ nhìn Lý Tinh với ánh mắt đen tối.
Hai tai Lý Tinh đỏ lên, vừa cười vừa mắng bọn họ: “Mau cút hết đi!”
Sau khi mấy tên tùy tùng rời đi, cậu ta đi theo tôi đến một tòa nhà bỏ hoang với tâm trạng khá tốt. “Này, cậu muốn xin lỗi thế nào đây?”
Tôi quay người cười ngọt ngào với cậu ta, từng bước từng bước đến gần cậu ta. Ánh mắt cậu ta né tránh, mặt đỏ lên giống như chim cút vậy.
“Kiểu địa điểm thế này không tốt, chúng ta có thể đi…” Lời cậu ta còn chưa nói hết, tôi đã cho cậu ta một cú đấm vào mặt. Cậu ta không thể tin nổi mà bị tôi đánh đến nghiêng mặt sang một bên.
Tôi vẫn chưa thỏa mãn mà tặng thêm cho cậu ta cú ném qua vai. Thế là cậu ta không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể nhìn thấy tôi xé bỏ lớp ngụy trăng, lộ ra khuôn mặt thật thiếu đạo đức.
“Này qu@n lót hồng phấn, tôi nói chuyện với cậu mà cậu nghĩ tôi đang đánh rắm đấy à?”
“Lại còn dám sai người đến gây phiền phức cho tôi?”
ậu ta đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng nghe thấy lời tôi nói thì ngay lập tức trợn tròn mắt: “Tôi sai người gây phiền phức cho cậu lúc nào?”
Tôi ngây người một lát, “Không phải cậu sai người chặn tôi ở nhà vệ sinh sao?”
Lý Tinh cau mày, phẫn nộ nói: “Cậu coi bổn thiếu gia đây là loại người nào vậy?”
“Nếu tôi muốn gây phiền phức cho cậu thì có cần lén lén lút lút như vậy không?”
Tôi “ồ” một tiếng, “Vậy lần này tôi trách nhầm cậu rồi.”
Không phải cậu ta, vậy tôi làm sao ăn vạ đòi tiền được đây?
Tâm tình bỗng nhiên trở nên nóng nảy, tôi đá cậu ta một cái, “Đồ chó, nhanh cút đi.”
Gân xanh trên trán Lý Tinh gật gật, cậu ta nghiến răng ken két, “Tô Nguyệt Nguyệt! Cậu được lắm!”
Đột nhiên, ngoài cửa chợt vang lên âm thanh gậy gỗ rơi xuống. Tôi ra ngoài cửa xem, không ngờ lại là Trì Mộ Lâm, cậu ta vẫn giữ vẻ mặt nam thần dịu dàng đó. “Thật trùng hợp, bạn học Tô.”
“Không trùng đâu.” Tôi nhếch môi, “Cái trò vu khống hãm hại này chơi vui thật nhỉ!”
Haha, tên coi tiền như rác đến tận cửa rồi!
Cậu ta cong môi, ánh mắt đầy ý cười, “Bạn học Tô, cậu có chứng cứ không?”
Tôi cười haha, “Tôi tìm cái nhỏ tóc xoăn sóng kia là sẽ có chứng cứ rồi.”
Nụ cười trên môi Trì Mộ Lâm đông cứng lại trong giây lát. Sau đó cậu ta nhìn chăm chăm vào tôi, lộ ra bộ mặt ngạo mạn ngả ngớn. “Không phải bạn học Tô rất ghét cậu ta sao? Như vậy không phải là vừa hay cho cậu thêm một lý do để trả thù à?”
Tôi nở một nụ cười giễu cợt, tiếp theo đó kéo cánh tay cậu ta lên. Trong lúc cậu ta đang thảng thốt, tôi ném bay cậu ta đến bên cạnh Lý Tinh. “Tôi ghét cả hai người các cậu, làm sao bây giờ nhỉ?”
Trì Mộ Lâm không để ý đến đau đớn, mặt cậu ta đần ra, “Cậu, cậu là quái vật gì vậy?”
Lý Tinh vô dĩ đang tức giận, nhưng thấy kết cục của Trì Mộ Lâm, trong mắt cậu ta lại hiện lên vẻ đồng cảm.
Tôi nở nụ cười, “Người ta chỉ là cô gái yếu đuối thôi!”
Hai người kia nhìn nhau một cái, sau đó trên hai khuôn mặt đẹp đó viết đầy bốn chữ: Một lời khó nói.
Tôi nũng nịu với vẻ nhu nhược, “Trong thời gian này hai người ngày nào cũng bắt nạt mình, khiến cho mình bị phân liệt thành hai nhân cách đó.”
Nói dứt câu, tôi trợn trừng mắt, lật mặt như lật bánh tráng, biến thành bộ dạng vô cùng hung dữ. “Tôi muốn gi3t chết các cậu!”
Lý Tinh và Trì Mộ Lâm chết lặng, không hẹn mà cùng lùi lại phía sau.
Đột nhiên, tôi lại khôi phục dáng vẻ yếu đuối đáng thương. “Aiyo, vừa rồi có phải cô ấy xuất hiện, dọa hai người sợ rồi phải không?”
“Mình với cô ấy thương lượng một lát, cô ấy nói chỉ cần có khoản bồi thường thiệt hại về tinh thần, vậy thì sẽ không truy cứu trách nhiệm của hai người nữa. Các cậu thấy thế nào?”
Lý Tinh giật giật khóe miệng, khuôn mặt của Trì Mộ Lâm thì như bị táo bón. Sau đó một lúc, Lý Tinh thử thăm dò: “Cậu, nhân cách thứ hai của cậu cần bao nhiêu?”
Tôi liền cười tít mắt, duỗi ra năm ngón tay. “Cô ấy nói số này nè.”
Mấy tên thiếu gia này chắc có thể chi ra 5000…
“Năm mươi vạn? Có thể!”
Lần này đến lượt tôi trợn cả mắt chó của mình ra, đây chính là thế giới của người nhà giàu sao?
Tôi thật sự sáng mắt ra rồi!
Đè ép sự hớn hở trong lòng, tôi mặt không biến sắc nhìn sang Trì Mộ Lâm.
Hiện giờ cậu ta lại rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên cười, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tôi có thể bỏ ra 100 vạn, nhưng mà có một điều kiện.”
Tôi đứng hình, hóa ra Trì Mộ Lâm lại là một tên thích ép giá ha.
“Điều kiện gì?”
“Cậu làm vệ sĩ cho tôi một tháng, có được không?”
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, người bên cạnh đã nhảy ra, giọng điệu gấp gáp: “Tôi thêm 100 vạn, làm vệ sĩ cho tôi!”
Mắt tôi sáng lên, tiền của kẻ ngốc đúng là dễ kiếm, thong thả tùy tiện đã kiếm được 200 vạn…
“Khụ khụ,” Tôi nhìn sang Trì Mộ Lâm, “Cậu phải thêm 50 vạn, làm phí bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.”
Trì Mộ Lâm ngẩn ra trong giây lát, sau đó cười đến nheo cả mắt. “Được.”
5.
Sau khi nhận được 300 vạn, việc đầu tiên tôi làm là về nhà kéo mẹ đi bệnh viện.
Vốn dĩ bà ấy không chịu đi, nhưng tôi đã vác bà ấy lên, trực tiếp đăng ký kiểm tra.
Sau khi kiểm tra xong, khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa dịu dàng của người mẹ kia vẫn cứ đờ đẫn. “Nguyệt Nguyệt, sao sức lực của con đột nhiên mạnh như vậy?”
Tôi cười haha, “Sức lực của con vốn đã rất mạnh, có lẽ tổ tiên của con là lực sĩ đó…”
Cuối cùng bà ấy cũng không nhịn được mà bật cười, “Con đừng ba hoa! Nhưng mà sức lực mạnh cũng tốt, có thể bảo vệ bản thân.”
Đương nhiên rồi, tôi còn có thể dùng tay nghiền nát cả đầu lâu của người khác đó.
Sau khi có kết quả kiểm tra, vẻ mặt của bác sĩ có hơi nghiêm trọng. “Theo kết quả kiểm tra, trong người của mẹ cháu có tế bào ung thư. Nhưng mà là giai đoạn đầu, có khả năng trị khỏi rất lớn, thế nên cứ yên tâm.”
Tôi thở phào một hơi, may mà kiểm tra kịp thời. Nhưng mà mẹ tôi hóa ngốc rồi, “Làm sao lại là ung thư chứ, tôi cứ tưởng chỉ là mệt mỏi thông thường…”
Tôi vỗ vỗ lưng bà ấy, “Mẹ yên tâm trị bệnh. Sức con lớn, làm vệ sĩ cho mấy người giàu nên kiếm được rất nhiều tiền!”
Nước mắt của bà ấy trào ra, bà ấy nhìn tôi với vẻ đau lòng, “Đều là tại mẹ vô dụng…”
“Không được nói năng lung tung, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời này!”
Sau khi tôi nói xong, bác sĩ nhìn tôi với vẻ hài lòng và động viên. Mẹ tôi biến nước mắt thành tiếng cười, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Làm xong thủ tục cho bà ấy, thông qua giới thiệu của bác sĩ, tôi còn mời cho bà ấy một nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp.
Tôi muốn ngồi với mẹ một lát, nhưng bà ấy cứ giục tôi đi học, thế là tôi chỉ có thể đi thôi. Dù sao ở trường cũng còn hai tên công tử coi tiền như rác đang đợi tôi bảo vệ mà.
Trên đường đi qua một phòng bệnh đơn, cánh cửa đột nhiên mở ra. Tôi mặt đối mặt với một chàng thiếu niên có khuôn mặt tinh tế, đẹp đến không thể tả nổi.
Ánh mắt cậu ta tối tăm lạnh lẽo, nhưng khóe mắt bên phải lại có một nốt ruồi lệ, giống như điểm thêm lên khuôn mặt một vẻ đa tình.
Tôi rất nhanh mồm mà nói: “Chẳng lẽ cậu chính là Châu Tinh Dục?”
Cậu ta cau mày, giọng nói lạnh nhạt: “Có chuyện gì sao?”
Quả nhiên là nam chính số 3!
Từ khi còn nhỏ, Châu Tinh Dục và mẹ đã sống nương tựa vào nhau. Thời đại học, mẹ cậu ta mắc bệnh ung thư, vì không có tiền nên đã bỏ lỡ cơ hội chữa bệnh tốt nhất.
Dù rằng sau đó đã được bố ruột giàu có tìm về, nhưng cậu ta vẫn không thể cứu nổi mẹ của mình, từ đó cậu ta trở nên tối tăm lạnh lẽo.
Khoảng thời gian của hiện tại… chắc là mời nhập viện không lâu!
Ahaha, nếu hiện giờ mình có thể giúp cậu ta, sau này há chẳng phải sẽ có chỗ dựa vững chắc sao?
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi càng lúc càng thô bỉ, đôi lông mày của cậu ta càng ngày càng nhíu chặt, giọng nói cũng ngày càng lạnh lẽo: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Tôi kéo tay cậu ta đi về cuối hành lang, cậu ta muốn hắt tay tôi nhưng chẳng hệ hất được.
“Tôi có thể bỏ tiền ra cứu mẹ cậu.” Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh ngạc của cậu ta, “Nhưng cậu phải đồng ý với tôi một việc.”
Động tác vùng vẫy của cậu ta ngừng lại, khuôn mặt sững sờ trong giây lát, sau đó chậm rãi mở miệng: “Điều kiện là gì?”
Tôi cười haha, “Tôi thấy cậu căn sốt bất phàm, tương lai nhất định là một nhân tài có thể đào tạo.”
“…”
Cậu ta thu tay lại, mặt không cảm xúc, chỉ có điều ánh mắt đã để lộ ra sự cạn lời của cậu ta.
Xì, tôi không thèm so đo với nam chính có tương lai một tay che trời, giàu nứt đố đổ vách nhá!
“Tóm lại, mai sau cậu phát đạt rồi thì phải báo đáp tôi, tôi nói gì thì là như thế.” Tôi đưa cho cậu ta một tấm thẻ, “Trong này có 100 vạn, mật mã là sáu số 0, chắc là sẽ đủ đó.”
Cậu ta nhìn chăm chăm tôi, cuối cùng vẫn duỗi tay nhận tấm thẻ. “… Cảm ơn.”
Lần này đến lượt tôi kinh ngạc mà nhìn cậu ta, không ngờ rằng nam chính của thế giới này mà cũng biết cảm ơn.
Thật là quá mới lạ!
Cậu ta bị tôi nhìn đến hai tai đỏ bừng, vội vã xoay người bỏ đi.
Haha, dường như tôi đã thấy được tương lai tươi đẹp, ngày ngày nằm trong bồn tắm lớn đầy ắp tiền rồi!
6.
Sau khi quay lại trường học, không biết từ bao giờ Lý Tinh và Trì Mộ Lâm đã hợp lại một chỗ rồi.
Ánh mắt Lý Tình bất mãn: “Này, cậu đi đâu vậy, sao lại bỏ quên chủ thuê của mình như vậy chứ?”
Tôi uể oải nói: “Đi bệnh viện cắt trĩ, muốn xem không?”
Mặt cậu ta thoáng chốc đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: “Cậu, cái người phụ nữ này, có dây thần kinh xấu hổ không vậy!”
Trì Mộ Lâm ở trước mặt tôi cũng lười giả bộ mà cười chế nhạo một tiếng: “Tôi cho cậu tiền là để cậu bảo vệ tôi, chứ không phải để cậu làm ông lớn đâu.”
Tôi lật mặt như lật bánh tráng, “Vâng vâng vâng, thưa hai ông lớn, bây giờ tôi bảo vệ hai ông liền có được không?”
Lúc này hai người họ mới cười khẽ một tiếng và yên tĩnh lại.
…
Tôi lại hot trên diễn đàn trường, bởi vì ngày nào cũng đi cùng hai vị hotboy trường học, thậm chí đến trưa cũng ăn cùng nhau.
Cọ nhiệt từ hai người họ, tôi cũng được hưởng thụ cuộc sống của quý tộc.
Đồ ăn của Michelin, món ăn được làm riêng, đồ uống cũng là do đầu bếp riêng đặc biệt điều chế, đúng là tuyệt vời!
Ăn xong bữa trưa, tôi lau lau miệng, “Các cậu đâu cần tôi bảo vệ, làm gì có ai dám chọc hai cậu chứ?”
Ánh mắt của Lý Tinh và Trì Mộ Lâm di chuyển đến người tôi, ý tứ rất rõ ràng.
“Khụ khụ, tôi cũng không…”
Đột nhiên, sau lưng có một bóng người bao phủ lấy tôi. Môi mỏng của Lý Tinh mím chặt, Trì Mộ Lâm cũng nheo nheo mắt, có chút kiêng dè.
Xem ra là người không dễ chọc!
Nhưng mà liên quan gì đến Nguyệt Nguyệt bé nhỏ này chứ?
Tôi nắm chặt nắm đấm, tung ngược ra phía sau một đấm. Người đó r3n rỉ một tiếng, mấy giây sau tôi đã nghe thấy âm thanh thứ gì đó rơi đổ xuống đất.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, tôi liền quay người lại, chỉ vào người đàn ông cao to lực lưỡng rồi mắng một trận:
“Này, anh là cái thá gì chứ, dám gây chuyện với hoàng tử Lý và hoàng tử Trì à?”
Khuôn mặt mọi người đúng kiểu một lời khó nói, đột nhiên một giọng nói phong lưu trầm thấp vang lên: “Hoàng tử? Sao tôi không biết trong trường này có người thừa kế ngôi vua nhỉ?”
Một hàng người mặc đồ đen tản sang một bên, một người đàn ông ngồi trên xe lăn chậm rãi tiến về phía trước. Anh ta đẹp đến nỗi khiến tôi mặc cảm tự ti, đôi môi anh ấy cong lên, nhưng đôi đồng tử màu đen trong mắt lại hiện lên vẻ u ám vô cùng.
Đợi đã, nam chính thứ tư Giang Nhược Ngang xuất hiện rồi!
Sau khi hai chân tàn phế, Giang Nhược Ngang đã biến thành một yandere. Sau đó thích nữ chính, anh ta còn luôn muốn nhốt cô ấy ở trong phòng.
Đương nhiên, nếu là tôi thì mấy cái xiềng xích chắc chắn sẽ tan nát, sau đó tôi sẽ vặn bay cái đầu lâu của anh ta ra!
Lý Tinh nổi cơn thịnh nộ đứng bật dậy, “Giang Nhược Ngang. mày lại muốn làm gì?”
“Đừng tưởng chân mày què rồi thì tao không dám đánh mày!”
Ánh mắt của Giang Nhược Ngang hiện lên vẻ tàn nhẫn trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục lại vẻ ấm áp nhẹ nhàng như gió xuân. “Sao cứ muốn đánh người vậy? Tôi chỉ muốn đến xem vệ sĩ mà các cậu thuê, nghe nói rất là lợi hại.”
Ánh mắt anh ta chuyển đến khuôn mặt tôi, khóe miệng giương lên, “Hôm nay được xem, quả nhiên là rất lợi hại!”
Khuôn mặt của Lý Tinh đột nhiên căng thẳng, cậu ta kéo tôi ra phía sau để che cho tôi. Trì Mộ Lâm cũng đứng dậy, nở một nụ cười lạnh nhạt: “Nếu cậu chủ Giang đã nhìn thấy rồi, vậy thì chúng tôi cũng không tiễn cậu nữa.”
Cậu ta bày ra tư thế tiễn khách, nhưng Giang Nhược Ngang chỉ vịn xe lăn tiến về phía trước vài mét, chứ hoàn toàn không hề có ý định muốn rời đi.
“Vẫn chưa xem đủ.” Anh ta tỏ ra thân thiện mà nhìn tôi, “Cô Tô có thể thể hiện một lần nữa không? Đánh thắng vệ sĩ của tôi, tôi cho cô gấp đôi số tiền.”
Mấy vệ sĩ của anh ta xoay xoay nắm đấm, khuôn mặt lộ vẻ hung ác,
Mắt tôi sáng lên, Lý Tinh liền ngăn tôi lại: “Cậu đừng…”
Nhưng còn chưa nói xong thì tôi đã xông ra, trái một đấm, phải một đá, chưa đến một phút đã cho bọn họ không bò dậy nổi.
Một mình tôi đập một đám người, hành động này khiến cho ba tên nam chính chó ngớ cả người.
Mắt của Giang Nhược Ngang càng ngày càng sáng lên, cuối cùng thì nở một nụ cười điên cuồng như người thần kinh vậy.
“Quá thú vị rồi!” Anh ta điều khiển xe lăn lại gần chỗ tôi, “Cô có thể trở thành vệ sĩ của tôi được không, tôi cho cô gấp đôi, không, gấp năm lần.”
Khuôn mặt của Lý Tinh và Trì Mộ Lâm cực kỳ khó coi mà nhìn vào chúng tôi, tôi khó đưa ra quyết định nên tự cắn cắn môi mình.
“Vậy… Anh gia nhập với bọn tôi đi!” Tôi nhẹ nhàng nhấc xe lăn của Giang Nhược Ngang từ phía sau lên rồi đi về phía hai người kia. Cơ thể Giang Nhược Ngang thoáng chốc liền cứng đờ.
Tôi là người có đạo đức nghề nghiệp, nhất định không thể lật lọng làm mất uy tín được. Thế là tôi quyết định để anh ta gia nhập group Nguyệt Nguyệt bảo vệ.
Ba vị nam chính với khuôn mặt sững sờ nhìn vào tôi, “Thế này là có ý gì?”
Tôi ra vẻ ấm ức, “Là một vệ sĩ, tôi không nỡ để bất cứ ai bị thương cả.”
“Nếu ba người còn muốn thuê tôi,” Tôi kéo tay ba người họ rồi chồng vào với nhau, “Vậy thì đừng làm tôi khó xử nữa.”
“Xóa bỏ những hiềm khích, trở thành bạn bè tốt, để tôi đồng thời bảo vệ ba người, có được không?”
Tất cả mọi người đều há hốc mồm, mặt Lý Tinh và Trì Mộ Lâm thì xanh xám mặt mày.
Sau khi ngẩn người xong, Giang Nhược Ngang suy nghĩ vài giây, sau đó lập tức ngẩng đầu nở nụ cười tỏa nắng.
“Tôi đồng ý.” Anh ta cẩn thận từng li từng tí mà nhìn vào hai người kia, “Chỉ không biết hai người họ đồng ý hay không thôi.”
Tôi đưa ánh mắt sắc như dao qua đó, xem là ai dám làm chậm trễ chuyện tôi kiếm tiền.
Lý Tinh quay mắt mặt đi, hừ lạnh một tiếng. Trì Mộ Lâm thấy phản ứng của tôi thì lại đeo chiếc mặt nạ dịu dàng lên, sau đó nhìn về phía tôi bằng vẻ thâm tình: “Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, tôi không nỡ làm Nguyệt Nguyệt khó xử.”
Haha, tiền của sinh viên đại học đúng là dễ kiếm nhất.