“Vương Minh này, sao tôi thấy dạo này cậu có vẻ béo lên ấy nhỉ?”
Vương Minh đắc ý sờ mặt mình, giọng điệu đầy tự hào: “Được ăn cùng chị dâu mà, béo lên chút cũng chẳng sao. Được ăn ngon mỗi ngày, dù béo như quả bóng cũng đáng.”
Trần Đồng, Tôn Hướng, cùng Ngụy Long nghe thấy câu này, lại nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Vương Minh. Bọn họ lập tức cảm thấy ngứa tay, đột nhiên muốn đ.ấ.m người thì phải làm sao?
Ba người nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt vung nắm đ.ấ.m về phía Vương Minh. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo âm thanh đ.ấ.m đá.
Lâm Lạc và Tiêu Thần không biết chuyện gì đang xảy ra bên này. Hai người về đến nhà là dính lấy nhau không rời nửa bước.
“Ngoan~ Nói cho anh nghe, hôm nay có nhớ anh không, hửm?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Lâm Lạc, mang theo một luồng điện khiến tai cô đỏ lên.
Lâm Lạc ngoan ngoãn dựa vào n.g.ự.c Tiêu Thần, thành thật trả lời: “Nhớ ạ~”
Tiêu Thần hài lòng, trong mắt đầy ý cười, anh hôn nhẹ lên vành tai cô.
“Thật ngoan.”
Anh nâng cằm cô lên, đáy mắt mang dục vọng sâu đậm. Anh hung hăn hôn Lâm Lạc mà không cho phép cô từ chối.
Lâm Lạc ngượng ngùng nhắm mắt lại, để mặc Tiêu Thần dẫn dắt cô vào thế giới thần tiên. Cô nhẹ nhàng dựa vào anh, cảm nhận sự bá đạo của Tiêu Thần cho đến khi hai linh hồn hòa làm một.
Cứ thế, Lâm Lạc mỗi ngày trôi qua là một chuỗi lặp lại. Buổi sáng tới giờ là dậy làm việc, buổi tối tới giờ thì tan ca về.
Nếu không phải vết thương của những người bị thương quá kinh khủng, cô đã gần như quên mất mình đang ở trong thời kỳ mạt thế.
Từ khi Lâm Lạc đến, bệnh viện trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn trường hợp tử vong nào xảy ra nữa.
Tâm trạng đè nén bấy lâu nay của Lã Hướng Dương cũng được giải tỏa, anh ta sờ vào mái tóc đã rụng đi đáng kể vì lo lắng của mình, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng giữ lại được ít tóc, may mà chưa hói, cô gái này đúng là ân nhân của mình!
Những người từng được Lâm Lạc điều trị trong bệnh viện và trong căn cứ, dù từ trong lòng rất tò mò về thân phận của cô, nhưng nhớ đến cảnh báo từ cấp trên, họ đều chọn cách im lặng.
Họ không dám đắc tội với người ở trên, chỉ đành giấu đi sự tò mò vô ích, âm thầm đem lòng biết ơn giữ ở đáy lòng.
Hôm nay, Lâm Lạc như thường lệ đến bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân bị thương nặng. Những ngày gần đây, số người bị thương dường như ngày càng tăng, bệnh viện lại bắt đầu đông đúc.
Lâm Lạc cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Trong lúc nghỉ ngơi, cô cẩn thận suy nghĩ về nguyên nhân.
Xuyên vào trong sách đã lâu như vậy, rất nhiều tình tiết trong sách đã dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô sợ mình đã quên mất chuyện gì quan trọng.
Lâm Lạc nghĩ đi nghĩ lại. Bây giờ đã nửa năm kể từ khi mạt thế xảy ra, nếu nói có chuyện lớn nào đó, thì chỉ có…
Đôi mắt Lâm Lạc mở lớn. Sao cô có thể quên mất tình tiết quan trọng này chứ? Quả nhiên, cuộc sống yên bình đã làm cô mất cảnh giác.
Một năm sau khi mạt thế bắt đầu, những người sống sót ngoài căn cứ, do không có chỗ ở ổn định đã bị zombie tấn công ngày càng mạnh, hầu như đều c.h.ế.t hết.
Nhiều zombie còn phát triển trí thông minh, bắt đầu tập trung vào các khu vực tụ tập của con người, biết cách sử dụng lợi thế để săn lùng con người, hay còn gọi là “zombie triều”.
Giờ chỉ còn nửa năm nữa là đến sự kiện đó, Lâm Lạc không thể ngồi yên. Cô kết thúc công việc sớm, đưa Vương Minh chạy đến căn cứ quân sự.
Vương Minh vội vàng chạy theo Lâm Lạc, không hiểu sao tự nhiên chị dâu lại có vẻ lo lắng như vậy.
“Chị dâu, có chuyện gì thế?”
“Tìm Tiêu Thần trước đã.”
Hai người vội vàng chạy đến văn phòng của Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn thấy Lâm Lạc thở hổn hển xuất hiện trước mặt, anh vội vàng bước tới đón. Cẩn thận ôm cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô dễ thở hơn.
“Sao lại vội thế, có chuyện gì sao?” Ánh mắt Tiêu Thần nhìn sang Vương Minh, Vương Minh giơ hai tay, tỏ ý mình không biết gì cả.
Đợi Lâm Lạc cuối cùng cũng ổn định hơi thở, uống một ngụm nước do Tiêu Thần đưa tới, cô mới nói: “Anh ơi, em nhớ ra một số chuyện.”
Lâm Lạc vừa định nói tiếp thì bị Tiêu Thần ngăn lại. Anh ra hiệu cho Vương Minh đứng ngoài canh giữ, không cho ai vào.
Sau khi Vương Minh đóng cửa lại, Tiêu Thần mới để cho Lâm Lạc tiếp tục nói.
“Anh ơi, em nhớ ra trong sách có nói rằng, sau một năm mạt thế, các căn cứ trên toàn thế giới lần lượt bị bao vây bởi Zombie. Những Zombie này có trí tuệ, tập hợp hàng triệu con, âm mưu hủy diệt các căn cứ. Nhiều căn cứ nhỏ bị xóa sổ chỉ trong một đêm, vì thế, số lượng nhân loại giảm mạnh.”
Lâm Lạc nói một hơi tất cả những gì mình nhớ ra. Sắc mặt Tiêu Thần dần trở nên nghiêm trọng. Anh nhận ra rằng, đây sẽ là một cuộc khủng hoảng lớn nhất của loài người kể từ khi mạt thế bắt đầu, có lẽ cần phải lập kế hoạch tỉ mỉ từ trước.
Tiêu Thần trở về thực tại, đúng lúc thấy ánh mắt hoảng loạn của Lâm Lạc. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, trong mắt lộ vẻ ôn nhu.
“Đừng lo, còn nửa năm nữa. Tin anh đi, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ căn cứ, được không?”
Lâm Lạc thấy sự chắc chắn và tự tin trong mắt Tiêu Thần, cả người cô dần thả lỏng.
Phải rồi! Có việc gì mà anh không giải quyết được chứ? Phải nhớ rằng anh chính là nam chính, đích thực là người được trời chọn.
Tiêu Thần thấy Lâm Lạc bình tĩnh lại, anh ôm cô vào phòng nghỉ, đặt cô lên giường rồi nói: “Ngoan, em nghỉ ngơi ở đây một chút, anh đi họp rồi sẽ quay lại với em.”
Lâm Lạc gật đầu, Tiêu Thần nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi đứng dậy rời đi.
Vương Minh đứng gác ngoài cửa thấy lão đại bước ra liền vội vàng chờ lệnh.
“Triệu tập mọi người, mười phút sau họp khẩn cấp.”
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
“Tuân lệnh.”
Cuộc họp kéo dài suốt năm giờ đồng hồ, Tiêu Thần liên tục đưa ra các kế hoạch và biện pháp, suy tính kỹ lưỡng mọi khía cạnh. Khi kế hoạch cuối cùng được xác định, trời cũng đã chạng vạng.
Tiêu Thần xoa xoa vùng trán đầy mệt mỏi, nghĩ đến cô gái nhỏ nhà mình chắc đã đói rồi, anh tuyên bố kết thúc cuộc họp.
“Họp xong rồi, có vấn đề gì cứ trực tiếp tìm tôi. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, mọi người hãy dốc hết sức phối hợp. Nhớ kỹ, tôi không muốn có bất kì sai sót gì, nếu không nghiêm trị không tha.”
Một tiếng “Rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” vang lên đầy mạnh mẽ.
Tiêu Thần gọi lại La Quân Trạch đang định rời đi.
“Quân Trạch, cậu ở lại một chút.”
La Quân Trạch ngồi lại, chờ Tiêu Thần lên tiếng.
“Cậu tìm cách thông báo tin này cho các căn cứ khác, dùng lý do sao cho không khiến họ nghi ngờ, để họ chuẩn bị trước.”
La Quân Trạch gật đầu, nói: “Yên tâm, giao cho tôi.”
Tiêu Thần gật đầu, hai người cùng nhau rời khỏi phòng họp.
Lâm Lạc lúc này đang thoải mái ngồi trên ghế làm việc của Tiêu Thần, vừa xem phim vừa ăn vặt vừa bóc trái cây.
Tiêu Thần mở cửa liền thấy cảnh tượng này. Ánh sáng đổ xuống gương mặt xinh đẹp của Lâm Lạc, như phủ lên cô một lớp ánh sáng rực rỡ. Làn da trắng mịn ửng hồng, đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào khiến người khác muốn cắn một miếng, khóe mắt cô cong lên, ngồi đó giống như một bức tranh sống động.