Xuyên Thành Nữ Phụ Mạt Thế, Mỗi Ngày Đều Bị Nam Chính Trêu Chọc Đến Đỏ Mặt, Tim Đập

Chương 8


Tiêu Thần nhìn Lâm Lạc, người đã im lặng kể từ khi vào thị trấn đến giờ. Anh không nói lời nào, chỉ kéo cô vào phòng của mình.

Anh ôm cô, đặt cô ngồi lên đùi, sau đó để cô đối mặt với mình. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi nhỏ vào tai:

“Sao thế? Có phải dọa em sợ rồi không?”

Nghe thấy giọng nói đầy quan tâm ấy, khóe mắt Lâm Lạc đỏ lên, nước mắt như những hạt ngọc trai, theo gò má rơi xuống tí tách.

“Sao lại khóc rồi? Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Ngoan~ Đừng khóc nữa nha?” Nhìn thấy cô gái nhỏ rơi nước mắt, trái tim anh đau nhói.

Bàn tay thô ráp lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt non mềm của cô, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt và trán. Động tác vô cùng cẩn thận và đầy yêu thương.

Lâm Lạc nghĩ đến những tháng ngày sau này, lòng đầy hoang mang. Từ lúc cô lẻ loi một mình khi xuyên không vào sách, rồi vội vàng lo lắng cho tương lai.

Cô sợ hãi và không chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Tiêu Thần. Lòng cô đầy ắp sự uất ức và sợ hãi.

Cô khóc thút thít, mũi cũng đỏ lên. Tiêu Thần dịu dàng ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành, trong mắt ành đầy sự xót xa.

Lâm Lạc cố ép mình bình tĩnh lại, cô không phải là người lưỡng lự hay do dự. Nếu đã thích người đàn ông này, thì nên hỏi rõ ràng, tốt hơn là để mình đỡ phải suy nghĩ lung tung.

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

“Tiêu Thần, anh… anh có thích em không?”

Tiêu Thần nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt và mũi đỏ vì khóc quá lâu mà đỏ ửng cả lên, trông như một chú thỏ nhỏ, anh khẽ mỉm cười.

“Ừm, anh thích em. Còn Lạc Lạc thì sao, có thích anh không?”

Lâm Lạc nhìn khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo của anh, nhìn nụ cười vừa gợi cảm vừa quyến rũ của anh. Trái tim cô đập thình thịch không ngừng.

Hóa ra, Tiêu Thần thật sự thích cô sao?

“Anh nói thật chứ? Sẽ không gạt em đúng không? Giả dụ sau này, nếu gặp được một cô gái rất giỏi giang và tài năng, so với em cô ấy đều hoàn hảo thì liệu anh có còn thích em nữa không?”

Lâm Lạc cảm thấy bồn chồn, lòng đầy bất an.

Tiêu Thần đặt tay Lâm Lạc lên n.g.ự.c mình, chân thành nói:

“Lạc Lạc, trước đây anh không tin vào tình yêu. Không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng rồi anh đã gặp em.”

“Dù tương lai có phồn hoa tựa gấm đến đâu, anh cũng chỉ yêu duy nhất một mình em thôi.”

Lâm Lạc nghe lời tỏ tình từ anh, lòng cô dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Cô nhịn không được mà mỉm cười, nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó khiến cô ngay lập tức cúi đầu ủ rũ.

Tiêu Thần chú ý đến sự buồn bã của Lâm Lạc, liền hỏi.

“Sao thế? Ngoan~ nói anh nghe.”

“Em sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho các anh. Em thật vô dụng, đến cả việc g.i.ế.c Zombie cũng không dám.”

Tiêu Thần nhìn cô gái nhỏ đang tự trách, anh cười cưng chiều:

“Ngốc à, em sao lại nói mình là gánh nặng được chư? Em là bảo bối của anh mà.”

“Lạc Lạc, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh là được rồi, anh sẽ bảo vệ em suốt đời.”

Lâm Lạc nhìn người đàn ông với đôi mắt tràn đầy sự chân thành, cô cảm động không nói thành lời, chủ động vươn tay ôm lấy anh, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.

Dù tương lai có nhiều điều không chắc chắn, nhưng điều đó có gì quan trọng? Chỉ cần hiện tại họ ở bên nhau là được.

Cô nghĩ mình cần phải dũng cảm bước tiếp, tin tưởng vào tình cảm chân thành của Tiêu Thần và cho nhau một cơ hội.

“Lạc Lạc, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.” Tiêu Thần nhắc nhở cô gái nhỏ trong lòng mình với giọng điệu trêu chọc.

“Hả? Anh đã hỏi em câu gì sao?” Lâm Lạc lảng tránh, không dám đối diện.

“Hmmm… Hôm nay em mệt rồi, em về phòng nghỉ ngơi trước đây. Chúc anh ngủ ngon.”

Nói xong, cô định thoát khỏi vòng tay của Tiêu Thần.

Tiêu Thần nhìn con thỏ nhỏ đang muốn chạy trốn kia, bất ngờ giữ chặt cô lại, rồi áp môi mình lên môi cô.

Lâm Lạc bị anh hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng, dần dần cảm thấy khó thở.

Cô đẩy nhẹ người đàn ông bên cạnh, nhưng anh chẳng hề lay động, ngược lại càng mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi cô, như muốn nuốt chửng cô vào lòng.

Khi nụ hôn kết thúc, Lâm Lạc thở hổn hển, cố gắng hít thở không khí.

Nhìn thấy đôi môi cô bị mình hôn đến sưng đỏ, đôi mắt ngập tràn hơi nước, nước mắt lấp lánh như mặt hồ trong trẻo, vô cùng quyến rũ và mê người.

Tiêu Thần không kìm lòng được, lại cúi xuống hôn cô.

Sau khi hôn xong, Lâm Lạc đã mềm nhũn, nằm gọn trong vòng tay của Tiêu Thần.

Cô khẽ đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh. Lồng n.g.ự.c anh cứng ngắc, làm tay cô đau.

“Tiêu Thần, anh thật hư.”

“Ngoan~ gọi là “anh yêu” đi.”

“Không gọi đâu~” Cảm thấy gọi “anh yêu” thật xấu hổ.

“Thật không gọi sao? Hửm?” Đột nhiên, Tiêu Thần xoay người, anh áp cô đặt dưới người mình.

Ngay sau đó là những nụ hôn rải từ cổ dần dần xuống dưới.

“Tiêu Thần, đừng mà.” Giọng Lâm Lạc run rẩy, cả người tê dại, cô cảm giác thân thể như có luồng điện chạy qua.

“Gọi anh yêu đi, anh sẽ tha cho em.”

Cô gái nhỏ toàn thân mềm mại thơm tho, trong Tiêu Thần dâng lên một cơn khô nóng, hành động dần dần bắt đầu mất kiểm soát.

Lâm Lạc cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm trong cơ thể, cô sợ hãi ngăn Tiêu Thần lại.

“Anh ơi~ Đừng mà. Em sợ” Giọng nói mềm nhũn, ngọt ngào, thanh âm không tự chủ mang theo một chút nũng nịu, quyến rũ.

Tiêu Thần nghe được tiếng gọi “anh ơi” đầy mê hoặc đó, sợi dây lý trí trong đầu lập tức đứt gãy.

Cả đêm ngập tràn trong hơi nóng, Lâm Lạc cảm giác mình như bị thiêu đốt. Cả người chỉ biết dựa vào Tiêu Thần, cô như con thuyền nhỏ giữa biển khơi, sóng đến chỉ có thể mặc cho mọi thứ cuốn đi.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Lạc bị đánh thức bằng một nụ hôn.

Cô cảm nhận được mình bị ôm chặt trong lòng ai đó, nụ hôn càng ngày càng sâu.

Đến khi Tiêu Thần buông cô ra, Lâm Lạc mất một lúc mới hoàn hồn.

Ngay lập tức, ký ức đêm qua tràn về, Lâm Lạc đỏ mặt tía tai, cảm giác xấu hổ không nói nên lời.

Tối qua ngoại trừ bước cuối cùng, những điều nên làm và không nên làm đều đã làm hết rồi.

Lâm Lạc tức giận nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt đầy thỏa mãn ấy cùng với ánh mắt tràn ngập sự quyến rũ ấy, thật là tức c.h.ế.t cô rồi!

Tiêu Thần nhanh chóng bị đôi mắt mê hoặc dụ người của cô làm cho kích động, mắt anh trở nên u ám. Anh khàn giọng nhìn cô: “Đừng nhìn anh như vậy, nếu không…”

Nếu không phải thời gian và địa điểm không thích hợp, anh thật muốn đem cô ăn sạch vào bụng.

Lâm Lạc thấy ánh mắt đầy dục vọng của anh, sợ hãi rụt mình trong vòng tay anh.

Tiêu Thần hôn nhẹ lên trán cô một cái, sau đó ôm cô đi rửa mặt.

Khi Tiêu Thần và Lâm Lạc nắm tay nhau xuống tầng một, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Tiêu Thần kéo Lâm Lạc ngồi bên cạnh mình, mọi người nhìn thấy hành động của hai người, ai nấy đều mở to mắt.

Trần Đồng không nhịn được lên tiếng: “Lão đại, hai người đây là…?”

Những người khác cũng nhìn hai người với vẻ tò mò không kém.

Tiêu Thần quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngượng ngùng cúi đầu, anh mỉm cười nói: “Gọi chị dâu.”

Mọi người lập tức ồ lên. Lão đại thật lợi hại, nhanh như vậy đã tìm cho họ một người chị dâu xinh đẹp rồi.

“Chị dâu, sau này chị phải che chở cho em nhé!”

“Còn em nữa, còn em nữa.”

“Chị dâu, có thiếu người làm cục tạ đeo chân không?”

“Chị dâu…”

Lâm Lạc nghe những lời trêu chọc đó, mặt đỏ bừng, cô quay sang nhéo một cái vào eo người bên cạnh.

Tiêu Thần cười cười, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi bằng cách bóp nhẹ ngón tay cô.

“Được rồi, mau ăn xong rồi xuất phát.”

Nếu để đám nhóc này nói thêm nữa, chắc cái eo của anh sẽ gặp rắc rối mất thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận