Tất nhiên, việc mời Trình Nhất Phàm làm tài xế cho cô, chỉ là suy nghĩ thoáng qua của Lan Ngọc Dung mà thôi.
Người ta còn có phòng làm việc, công việc cũng bận rộn đủ đường, không thể trở thành tài xế được.
Trừ khi…
Trừ khi họ thực sự ở bên nhau, Trình Nhất Phàm với tư cách là cha của đứa bé, vì chăm sóc cô, thỉnh thoảng đưa đón cô một hai lần, không chừng sẽ dành chút thời gian ra để làm tài xế riêng cho cô – đây là khả năng lớn nhất.
Lan Ngọc Dung lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ vớ vẩn khỏi đầu, tập trung đi tắm.
Trước khi đi ngủ, Lan Ngọc Dung lại đến thư phòng để thiết kế một bộ đồ mới cho mình, còn cẩn thận đo kích thước của từng bộ phận quan trọng trên cơ thể, chuẩn bị để thứ hai tới cô sẽ mang bản thảo đến phòng thiết kế thời trang, nhờ họ làm vài bộ, lúc ấy bản thân sẽ có vài bộ đồ đẹp để mặc.
Quần áo trong phòng thay đồ của cô, thứ có thể mặc ngày càng ít – kích cỡ của ngực, bụng, eo, hông và các bộ phận khác đã thay đổi rất nhiều, nói chung là những bộ quần áo đó, trước mắt chỉ có thể treo trong tủ quần áo.
Lúc nằm trên giường Lan Ngọc Dung vẫn đang suy nghĩ, phụ nữ quả thật lúc nào cũng cảm thấy không có đồ gì để mặc.
Đúng rồi, còn giày nữa…!Cô phải mua thêm vài đôi giày mới được.
Nghĩ đến là phải làm ngay, Lan Ngọc Dung đặt mua hai đôi giày vải phù hợp cho mùa hè, một đôi màu xanh, một đôi màu trắng, theo kích cỡ bàn chân hiện tại của cô.
Ngày hôm sau.
Lan Ngọc Dung ngủ đến khi tự tỉnh, cô cầm điện thoại lên xem giờ, bảy giờ bốn mươi, vẫn chưa đến tám giờ.
Sau khi nằm trên giường thêm mười lăm phút, Lan Ngọc Dung mới dậy.
Hiện tại, ngủ một đêm vốn là để khôi phục tinh thần thể lực, nhưng cô lại cảm thấy hơi mệt – ngủ thế nào cũng không thoải mái, đã thử nằm ngửa, nằm nghiêng, nhưng lúc rời giường eo vẫn có cảm giác đau nhức.
Cô đỡ eo chậm rãi đi dạo một vòng trong vườn hoa nhỏ, dùng ngón tay xoa nhẹ phần thắt lưng phía sau, đồng thời dùng lòng bàn tay ấn vào phần bên hông để bớt thấy đau.
Mang song thai đúng là mệt mỏi, mới hơn năm tháng, tương lai nhất định sẽ còn vất vả nhiều hơn.
Hy vọng cô có thể giữ vững…
Lan Ngọc Dung băn khoăn không biết có nên đăng ký một khóa đào tạo dành cho bà bầu không…!Cần cân bằng chế độ dinh dưỡng để khiến bản thân không quá nặng, đồng thời cũng phải cố gắng hết sức để đảm bảo thể lực của mình có thể chống đỡ được cân nặng của hai bé trong giai đoạn sau của thai kỳ.
Sau khi ăn sáng xong, Lan Ngọc Dung tìm thấy một chiếc cân điện tử trong phòng thay đồ, cô tự mình lên cân, quyết định sau này sẽ ghi lại cân nặng của mình mỗi ngày.
Còn hơn một tiếng nữa mới đến mười một giờ, cô chọn bộ quần áo để mặc hôm nay, rồi đến thư phòng tiếp tục làm bản thảo thiết kế.
Mười một giờ, chú Chu đến biệt thự đón cô.
Lan Ngọc Dung thay quần áo, đi ra ngoài.
Chú Chu hình như đã biết chuyện cô mang thai, nhìn thấy cái bụng cao ngất của cô cũng không nói gì, bước tới mở cửa xe cho cô, dặn cô cẩn thận.
Sau khi Lan Ngọc Dung lên xe, chú Chu chở cô đến nhà Lan Khang Khải đang ở.
Cũng là nơi trước kia cô từng sống.
Kể từ khi đến thế giới này, Lan Ngọc Dung không còn đặc biệt ra ngoài mua sắm, về cơ bản cô chỉ biết đến khu thương mại CBD, bệnh viện, nhà hàng với trung tâm mua sắm mà Chu Văn Quang đưa cô đến, những nơi xa hơn thì không biết.
Nhìn cảnh vật bên ngoài lúc này, tâm tình Lan Ngọc Dung ngược lại khá tốt, coi như ra ngoài thăm thú này nọ đi.
Ngôi nhà cũ nơi Lan Khang Khải sống cũng là một biệt thự, nhưng nó ở phía đông thành phố, không giống như Lan Ngọc Dung sống ở phía nam thành phố.
Khu biệt thự cổ bên này, nhìn qua hình như đều đã có tuổi đời, chắc là khu biệt thự nằm trong bản quy hoạch đô thị những năm đầu.
Cây xanh trông rất tươi tốt, cách đó không xa có những dãy nhà, có người dắt chó, có người đi dạo, đa số là người già, hoặc là người mang theo trẻ em.
Khi Lan Ngọc Dung xuống xe, còn có một người chào cô, là một ông cụ già với mái tóc bạc phơ: “Nha đầu Lan đã về đấy à, cháu đã lâu không về rồi nhỉ.
Ba cháu ngày nào cũng mong cháu đó!”
Lan Ngọc Dung không biết phải xưng hô với đối phương như thế nào, cũng chỉ biết cười.
Ông cụ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái bụng to của cô: “Đây là mang thai rồi hả? Cháu lấy chồng khi nào vậy? Thảo nào ông không gặp được cháu.
Sau khi kết hôn mà cứ chạy về nhà bố mẹ đẻ cũng không hay lắm.”
Lan Khang Khải nghe thấy tiếng động liền chạy ra đón, dắt con gái vào trong sân, rồi nói với ông già: “Con gái cháu có thể quay lại bất cứ khi nào nó muốn, kể cả khi nó đã kết hôn.”
Ông lão cười một tiếng, vẫn như cũ chúc mừng: “Chúc mừng, Khang Khải, cậu sắp lên chức ông ngoại rồi.”
Lan Khang Khải quay đầu lại: “Cháu cảm ơn!”
Lúc biệt thự cổ mới xây dựng xong, quan hệ hàng xóm tương đối hòa thuận, thông thường có hai ba tòa nhà liền nhau, mọi người cũng có qua lại.
Không như bây giờ, những người trẻ tuổi rất chú trọng đến chuyện riêng tư, ra vào vội vã, căn bản cũng không biết người sống ở nhà đối diện là ai.
Tuy nhiên, Lan Khang Khải cuối cùng cũng không mời ông lão tóc trắng vào nhà, ông vất vả chờ mong con gái mình về nhà dùng bữa, là bữa cơm chung của gia đình họ, có thêm người ngoài đến, con gái chắc chắn sẽ không được thoải mái.
Lan Ngọc Dung thì thấy sao cũng được, cô đã lường trước những tình huống có thể xảy ra khi đến đây, chẳng hạn như sẽ có người để ý đến cái bụng to không thể giải thích được của cô, trong khi rõ ràng họ không nghe được gì liên quan tin kết hôn và những chuyện khác của cô.
Chuyện như vậy, cô căn bản không cần phải buồn.
Người khác quan tâm đến, cũng chỉ là lấy ra làm chủ đề để tầm phào, nếu quá để tâm, thì người phiền não vẫn chính là bản thân mình.
Còn những người thực sự quan tâm đến cô, sẽ không lấy điều này ra mà bàn tán.
Thái độ của Lan Khang Khải rất rõ ràng, không quan tâm đến cô theo cách như thế, cũng không vì vấn đề của cô mà lo đến chuyện có mất thể diện hay không.
Ở nhà chỉ có Lan Khang Khải, một cô giúp việc và một bác tài xế, cô giúp việc đã làm xong một bàn đồ ăn, sau khi vào nhà Lan Ngọc Dung ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, bàn ăn trong lúc đó cũng đã được bày ra đầy đủ.
Lan Khang Khải đưa cô đến ngồi vào bàn ăn: “Hiếm khi con mới về, ăn nhiều một chút.
Bây giờ cũng không phải chỉ ăn cho một người, ăn từ từ, ăn nhiều hơn chút nhé.”
Lan Ngọc Dung ngồi xuống, cũng nói với ông: “Bố, bố cũng ngồi xuống đi ạ.”
Ban đầu, hai cha con Lan Khang Khải và Lan Ngọc Dung còn có phần ngượng ngùng.
Tuy nhiên, sau khi Lan Ngọc Dung tìm được chủ đề phù hợp, hai người ngược lại vừa trò chuyện vừa ăn uống rất vui vẻ hoà thuận.
Lan Ngọc Dung hỏi Lan Khang Khải về việc quản lý công ty và chuyện đầu tư, Lan Khang Khải đã kinh doanh trung tâm mua sắm nhiều năm, là một doanh nhân rất thành đạt, nên đối với vấn đề này ông có không ít kinh nghiệm quý báu.
Khi thấy con gái mình lần này thực sự tu tâm dưỡng tính, coi trọng công ty cũng như sự nghiệp, ông liền kiên nhẫn truyền thụ cho cô những kinh nghiệm của mình.
Tuy nói con gái nghĩ không thông suốt, cứ muốn tự mình sinh đứa bé trong bụng ra bằng được, cũng không muốn nói đến chuyện yêu đương kết hôn, nhưng mà, có thể thật tâm đối đãi với cuộc đời như thế này, ông đã rất mãn nguyện rồi.
“Thực sự không cần để cô Lưu đến chỗ con chăm sóc à?” Sau bữa ăn, Lan Khang Khải đề nghị để cô Lưu đi chăm sóc con gái đang mang thai, nhưng Lan Ngọc Dung lại lên tiếng từ chối.
Cô giải thích: “Thực sự không cần đâu ạ, con đã thuê một dì, sẽ đến làm việc từ chiều nay.
Dì ấy là người đã chăm sóc con trong bệnh viện, con thấy dì ấy rất chu đáo và ân cần.
Cô Lưu vẫn là nên ở đây chăm sóc bố đi ạ.”
Lan Khang Khải nghe thấy vậy thì gật đầu một cái: “Vậy cũng được, con tự mình có sắp xếp thì tốt rồi.
Hiện tại con đang mang thai, chuyện gì cũng nên cẩn thận một chút.
Bây giờ trong nhà có phụ nữ lớn tuổi chăm sóc con, bố ít nhiều cũng có thể cảm thấy yên tâm hơn.”
Lan Ngọc Dung cảm thấy rằng chủ đề này sẽ được chuyển đến mẹ, có chút thấp thỏm.
Thấy cô cúi đầu, Lan Khang Khải hơi bồn chồn, liền dừng chủ đề trò chuyện này lại, ông quay sang nói: “Con đừng quá lo lắng về chuyện sự nghiệp, con mới xuất viện chưa được bao lâu, thân thể mang thai lại càng cần chú tâm, việc dưỡng thai nên được chú trọng hàng đầu, có thai vốn đã vất vả, con còn sinh đôi nên càng khó khăn hơn, đừng tự khiến mình mệt mỏi nhé.
Dù con không làm việc, bố vẫn có thể nuôi con và đứa bé mà.”
“Con biết rồi, bố, cảm ơn bố ạ.” Lan Ngọc Dung ngẩng đầu, nhìn Lan Khang Khải, cười nói.
Cô đứng dậy, lấy ra một cái thước dây, bước tới tỏ ý muốn Lan Khang Khải đứng dậy: “Bố, bố đứng lên đi, con đo kích thước cho bố nhé.”
Lan Khang Khải đứng lên theo lời cô: “Con định làm gì đó? Muốn mua quần áo cho bố hả? Bố không thiếu quần áo đâu.”
“Không phải, không phải mua.” Lan Ngọc Dung vừa nói vừa bắt đầu đo.
Mặc dù Lan Khang Khải rất ngạc nhiên, nhưng ông lo cô sẽ không tiện di chuyển với cái bụng của mình, vì vậy liền tự mình vòng tới vòng lui để phối hợp.
Lan Ngọc Dung đo xong, nhìn ông cười: “Mà con tự làm ạ.”
Lan Khang Khải kinh ngạc đến sững người.
Con gái nói rằng tự tay may quần áo cho ông…
Ông không phải đang nằm mơ chứ…
Lan Ngọc Dung lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng ghi lại kích thước vừa đo được, lưu lại.
Cô cất điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt của Lan Khang Khải, nhất thời có chút cảm khái.
Lan Khang Khải hai mắt hơi đỏ, sợ cô phát hiện, nên quay đầu, chớp mắt.
Lan Ngọc Dung nhìn ông, càng cảm thấy, chẳng lẽ, hai cha con nhà này ban đầu có chút hiểu lầm chăng?
“Đúng rồi, có muốn ăn hoa quả gì không, con cần phải bổ sung ít vitamin mới được.” Lan Khang Khải vừa xoay người đi vào phòng bếp lấy hoa quả, vừa nói liên miên, “Còn nữa, bố kêu cô Lưu chuẩn bị cho con một ít quả hạch, tất cả đều được bóc vỏ rồi, đựng trong túi nhỏ, lúc về nhớ cầm theo, khi mang thai con ăn nhiều quả hạch một chút.
Mẹ con hồi mang thai con cũng thích quả hạch lắm, trái cây cũng vậy.”
Thực ra Lan Ngọc Dung cũng có thể tự mua và chuẩn bị những thứ này, nhưng cô có thể cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt đến từ một người cha, cuối cùng cũng không từ chối, thay vào đó cô đi theo Lan Khang Khải vào bếp, dáo dác ngó nghiêng, trông cực kì giống con nít tìm đồ ăn: “Loại hoa quả nào cũng có sao? Quả hạch đâu vậy ạ, bố đừng lấy nhiều quá, con sợ con ăn không hết.
Khi nào rảnh con lại qua lấy thêm sau.”
Lan Khang Khải cầm một đĩa hoa quả lên: “Con xem một chút, dâu tây, táo, cam đều được rửa sạch và cắt thành miếng rồi, con ăn trước đi.
Để bố lấy quả hạch ra cho con, rồi nhờ chú Chu để lên xe trước.”
Lan Ngọc Dung cầm lấy đĩa trái cây, xiên lấy một một quả dâu tây đưa tới miệng Lan Khang Khải: “Bố, bố cũng ăn đi.”
Lan Khang Khải ăn xong, Lan Ngọc Dung cũng bắt đầu tự mình ăn.
Sau khi ngồi một lúc, Lan Ngọc Dung nói rằng hôm nay còn hẹn dì Trần đến nhà mình, vì vậy cô đứng dậy muốn rời đi.
Lan Khang Khải gọi cô lại, cầm sổ hộ khẩu tới: “Chuyện đứa nhỏ, còn phải làm hồ sơ nhỉ? Không biết có cần sổ hộ khẩu không, còn nữa, con muốn đăng kí hộ khẩu cho cháu ở chỗ con, hay chỗ bố? Bố đã xem qua, hai bên đều có trường học tốt, bên nào cũng được.”
Lan Ngọc Dung khẽ há miệng, có chút kinh ngạc.
Cô thực sự chưa nghĩ đến những điều này.
Mà Lan Khang Khải đều đã nghĩ qua…
Nhân tiện, hộ khẩu của cô là ra riêng một mình à?
Lan Ngọc Dung nhận lấy cuốn sổ hộ khẩu, tiện tay mở ra, thấy trên sổ hộ khẩu chỉ có trang hộ khẩu của Lan Khang Khải và của cô.
—— Người mẹ đã qua đời, có lẽ đã được cho ra khỏi sổ.
—— Và trang hộ khẩu của mẹ kế nhỏ có thể xuất hiện, cũng không có ở đây.
Cô lật lại trang đầu tiên, nhìn thấy trong cột tình trạng hôn nhân của chủ hộ Lan Khang Khải ghi: Có đăng ký kết hôn, nhưng vợ đã chết; hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai.
Có lẽ, nguyên chủ thực sự đã nghĩ quá nhiều về chuyện của Lan Khang Khải và Trình Nhất Mạn?
Lan Ngọc Dung đóng sổ hộ khẩu lại, im lặng một hồi, rồi ngập ngừng hỏi: “Bố…!bố…!bố đã bao giờ nghĩ đến chuyện tái hôn chưa ạ?”.