Chương có nội dung bằng hình ảnh
Đúng như Bùi Tịch nói, hai ngày sau bọn họ liền đến thành Bình Lan.
Xe ngựa đi trong thành, An Cửu nhấc màn xe nhìn ra bên ngoài.
Thành Bình Lan có thể lớn hơn Cửu Phương Thành, chính là quận lỵ* của quận Lạc An và giáp quận Thanh Dương, toàn bộ thành trì phân ra tám đại lộ, vô số tòa láng giềng, đi ở trong đó khắp nơi đều là tiếng người, người bán rong, đầy tớ, bá tánh, quý nhân lui tới có trật tự, vô cùng náo nhiệt.
* Quận lỵ: là trung tâm quản lý một quận, nhiều khi là thành phố lớn nhất, ở nhiều quốc gia.
Đặc biệt thành Bình Lan gần chân núi Hoa Sơn, trên Hoa Sơn có kiếm phái Hoa Sơn, trong thành có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đi lại.
Thường có thể thấy người hành tẩu cầm bội kiếm hoặc đao trên đường, An Cửu còn nhìn thấy hai thiếu hiệp thanh y truy đuổi một tên tiểu tặc, ba người ở trên phố chạy như bay, người qua đường sợ tới mức thi nhau né tránh, cuối cùng ở đầu đường bị một đám nghe tin đã báo sai dịch ngăn lại, đồng thời phạt tiền.
An Cửu xem đến hai mắt sáng lên, chỉ cảm thấy như xem một bộ phim võ hiệp, còn là loại người thật diễn!
Chỉ chốc lát sau xe ngựa dừng trước cửa một khách đi3m, An Cửu xuống xe ngẩng đầu vừa thấy, trên bảng hiệu viết bốn chữ to “Khách đi3m Phúc Lai”.
“Chúng ta ở đây sao?”
Lâm Thanh Nghiên gật đầu: “Đúng vậy.”
An Cửu chỉ chỉ một khách đi3m vừa nhìn liền thấy xa hoa bên cạnh: “Vì sao không ở đó?”
Khách đi3m kia tên “Khách đi3m Vân Lai”, khách đi3m Phúc Lai thoạt nhìn bình thường, khách đi3m Vân Lai lại rường cột chạm trổ*, từ cửa lớn rộng mở nhìn vào, sàn nhà bóng loáng, trên cửa đều là sơn mới màu đỏ, vừa thấy liền rất cao cấp!
* Rường cột chạm trổ: ví với nhà cửa hoa lệ
Đương nhiên, người chịu chi cũng không nhiều lắm, trong khách đi3m Phúc Lai người đến người đi, trước cửa khách đi3m Vân Lai có thể giăng lưới bắt chim.
Nghe thấy An Cửu nói, Hạ Tử Kình thành thật: “Khách đi3m Vân Lai thu phí quá cao, chúng ta không ở nổi.”
An Cửu nhìn về phía Lâm Thanh Nghiên: “Cô không phải đại tiểu thư của sơn trang đúc kiếm gì đó sao?”
Gò má Lâm Thanh Nghiên đỏ ửng, xấu hổ nói: “Sơn trang đúc kiếm cũng chỉ là nơi buôn bán nhỏ……”
Lại nhìn Bùi Tịch, công tử bạch y lắc lắc cây quạt, mặt mang mỉm cười: “Bùi mỗ chỉ là đại phu thôi.”
An Cửu nghĩ lại, liền hiểu.
Sơn trang đúc kiếm tuy rằng nổi danh, nhưng nhà nàng còn phải mở cửa hàng bán nồi bán đao kiếm. Mà Lâm gia sở dĩ có thể chế tạo đồ thiếc, là vì thuê một mỏ quặng sắt nhỏ của triều đình, mỗi năm đều phải trả một số tiền thuê lớn.
Bùi Tịch thân là truyền nhân của Dược Vương Cốc, ngày thường nghiên cứu y thuật phải tốn lượng lớn dược liệu, cũng là một khoản chi tiêu lớn, đã vậy hắn còn thường xuyên chữa bệnh từ thiện, kiếm không được mấy xu.
Càng đừng nói Hạ Tử Kình, thằng cha này lúc trước vẫn luôn ở núi sâu rừng già cùng sư phụ luyện võ, xuất sư xuống núi không xu dính túi, đến nỗi phải kiếm sống dựa vào làm từng cái lệnh thưởng trong thành.
Nói cách khác, bọn họ cũng chỉ có bề ngoài hào nhoáng, kỳ thật đều là một đám quỷ nghèo?
An đại tiểu thư không nói gì một lát, khí phách vung tay lên, nói: “Đừng ở đây, chúng ta đến khách đi3m Vân Lai, ta trả tiền!”
Lời vừa nói ra, bốn đôi mắt dừng trên mặt nàng.
An Cửu: “Các người nhìn ta như vậy làm gì? Sợ ta không trả nổi? Đừng lo, bổn tiểu thư có tiền!”
Nói xong, nàng sờ mó trong tay áo, móc ra một xấp ngân phiếu thật dày, nhìn kỹ, mỗi một tờ đều là một ngàn lượng!
Đây là trước khi nàng ra ngoài, cố ý lấy bạc cha đưa đổi thành ngân phiếu.
“Hừ!”
An Cửu chớp chớp mắt, rõ ràng nghe thấy một tiếng hít sâu. Không chỉ đến từ mấy người bên cạnh, giờ khắc này, tựa hồ ánh mắt người trên đường đều hướng về nàng.
Thân là tiêu điểm chú ý của mọi người, giờ khắc này, An Cửu lại lần nữa cảm nhận được sự vui sướng của đại tiểu thư hào môn!
Quả nhiên, trên đời này làm gì còn chuyện gì vui sướng hơn tiêu tiền! Đặc biệt là ánh mắt hâm mộ ghen tị hận thù của người khác, càng gia tăng cảm giác thoả mãn của An đại tiểu thư.
A Thất buột miệng thốt ra: “An thượng thư giàu như vậy sao?”
An Cửu kỳ thật cũng nghĩ tới vấn đề này, dù sao từ trí nhớ của nguyên chủ, người cha thượng thư kia của nàng tựa hồ không phải quan tốt…… An thượng thư được hoàng đế đời trước sủng hạnh, khi lâm chung gửi gắm ấu đế* cho, mấy năm nay ấu đế dần dần trưởng thành, nhìn cũng giống như mười phần tin trọng* An thượng thư.
* Ấu đế: Vua nhỏ
* Tin trọng: tin tưởng, coi trọng
Nhưng An Cửu đứng ở góc độ người xem, An thượng thư đã là thêm hoa trên gấm, thêm dầu vào lửa, ông mượn danh Thánh Thượng nắm giữ triều chính, toàn bộ triều đình hơn phân nửa đều là quan viên ông tiến cử, còn có tên đặc biệt là An đảng.
Cục diện như vậy không thể tiếp diễn mãi, chờ đến khi ấu đế hoàn toàn an ổn ngồi trên vị trí, chính là lúc An gia rớt đài.
Điều này với An Cửu cũng không kỳ lạ, trong tiểu thuyết người xấu luôn tập hợp lại với nhau. Người nhà nữ phụ ác độc sao có thể là người tốt chứ?
An Cửu không hề suy nghĩ về vấn đề này, nàng cảm thấy mình có lẽ không sống nổi đến lúc An gia xuống dốc.
“Các người có đi không?” Nàng ghé mắt nhìn về phía mấy người.
Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên ban đầu còn có chút do dự, ngượng ngùng chiếm tiện nghi của người khác, nhưng này sẽ……
“Đi!” Hai người liếc nhau, đồng thanh nói.
Đến nỗi chủ tớ Bùi Tịch và A Thất này, ý kiến của bọn họ không quan trọng.
Bốn người nghênh ngang đi vào khách đi3m Vân Lai, khách đi3m này không hổ là phí cao, mấy người còn chưa vào cửa, liền có vài tiểu nhị cười ha hả chào đón, có người dắt ngựa cho bọn họ, có người dẫn đường, có người mồm miệng lanh lợi giới thiệu dịch vụ của khách đi3m.
Bốn người chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy, đặc biệt là đồ nhà quê Hạ Tử Kình, khi vào cửa tiểu nhị bưng thau nước ấm tới, hắn thế nhưng theo bản năng lấy uống!
Sau khi bị tiểu nhị ngăn cản mới biết, đây là thứ bọn hắn dùng để rửa tay lau mặt, mặt hắn đỏ au.
Tiểu nhị cười nói: “Khách nhân đường xa tới đây nên mệt mỏi, rửa mặt bằng nước ấm, sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
“Chặc, chỗ này đúng là không phải cho người bình thường ở.” A Thất nhỏ giọng nói thầm.
Nhóm người này duy nhất biểu hiện tự nhiên chính là An Cửu, đại tiểu thư đã quen được người hầu hạ, một chút cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Đúng lúc là giữa trưa, An Cửu đặt bốn phòng trên tầng, gọi tiểu nhị mang hành lý của bọn họ lên, liền ngồi ở đại sảnh dưới lầu gọi cơm.
Bốn người ngồi quanh bàn, A Thất đứng hầu bên cạnh Bùi Tịch.
An Cửu cầm thực đơn, nhìn một hồi chứng lựa chọn khó khăn lại tái phát, trực tiếp nói với tiểu nhị: “Mang món ngon nhất của nhà các ngươi tới.”
Tiểu nhị cười đến thấy răng không thấy mắt, lập tức đáp ứng rồi lui xuống.
Đợi một hồi đồ ăn liền lên, ước chừng đầy một bàn!
Lâm Thanh Nghiên tặc lưỡi: “Nhiều như vậy, mấy người chúng ta ăn sao hết?”
An Cửu thầm nghĩ, đương nhiên ăn hết, sẽ có người tới.
Quả nhiên, suy nghĩ này của nàng vừa mới xuất hiện, liền có ba người đi vào khách đi3m.
Ba người kia gồm hai nam một nữ, tất cả đều mặc cùng một bộ lam sam* xanh nhạt, dáng người thẳng, ống tay áo bó chặt, bên hông đeo trường kiếm, một bộ nhân sĩ võ lâm.
* Lam sam:
“Ôi, lại là đại hiệp phái Hoa Sơn, đại hiệp nghỉ chân hay là ở trọ ạ?” Tiểu nhị nhiệt tình đón tiếp.
Ba người xua tay, thiếu nữ trong đó nói: “Chúng ta tới tìm người.”
Ánh mắt mấy người nhìn một vòng, nhìn đến nhóm người An Cửu, tức khắc không chút do dự đi về phía bọn họ.
“Cốc chủ Bùi Thiếu,” ba người đi đến bên cạnh bàn, đồng thời giơ tay ôm quyền, người đầu tiên là một nam tử sắc mặt ổn trọng, giữa mày lộ ra vài tia nôn nóng nói, “Phiền ngài đi một chuyến, ta không tiếp đón từ xa. Ta là Chu Ngọc Lễ đồ đệ của chưởng môn Hoa Sơn, hai vị này là sư đệ Hề Quang Sa, tiểu sư muội Chu Nhớ Hoan của ta. Chúng ta phụng lệnh sư phụ tới tìm ngài trợ giúp, không biết hiện tại ngài có thời gian không……”
Lời này còn chưa nói xong, An Cửu liền đánh gãy bọn họ: “Này này này, chúng ta vừa mới tới, cơm cũng chưa ăn đâu!”
“Này…… Là ta mạo muội rồi.” Nghe vậy, nam tử lúc này mới phản ứng lại thời điểm không đúng, thần sắc xấu hổ, liên tục xin lỗi bọn họ.
Nhưng An Cửu vừa lên tiếng, cũng hấp dẫn ánh mắt của ba vị đệ tử Hoa Sơn.
Thiếu nữ lớn lên vốn kiều diễm, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất đó là biểu tình tự tin như mặt trời sáng chói của nàng, thấy mấy người nhìn qua thiếu nữ một chút cũng không kiêng dè, ngược lại thoải mái hào phóng nhìn lại, chớp đôi mắt tươi đẹp đào hoa, tò mò đánh giá ba người.
Hai bên vừa mới đối mặt, tức khắc liền có hai người ngây người.
Đó là hai huynh đệ kia.
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu*. Hai người vẫn là lần đầu nhìn thấy thiếu nữ dung mạo đẹp như thế, phảng phất giống như tiên tử. Thiếu nữ này còn không chút ngượng ngùng nào nhìn chằm chằm bọn hắn, khiến cặp huynh đệ hơi đỏ mặt.
* Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu: là câu thơ được trích trong bài Quan Thư, cuốn Kinh Thi thuộc Tứ thư Ngũ Kinh của Nho Gia. Đây là câu thơ quen thuộc mà hậu thế thường hiểu theo nghĩa là những cô gái yểu điệu, xinh đẹp là người được bậc quân tử mong muốn có được.
Thấy hai vị sư huynh tựa hồ mắt nhìn thẳng, tiểu sư muội Chu Nhớ Hoan mặt tức khắc đen xuống.
“Không biết cô nương này là?” Chu Nhớ Hoan lên tiếng, bừng tỉnh hai huynh đệ ngây ngốc.
Bùi Tịch ở một bên nhiệt tình giới thiệu: “Vị này chính là An tiểu thư.”
Còn lại không nói nhiều, mà quay đầu nói với Chu Ngọc Lễ: “Nghĩ đến mấy vị hẳn là còn chưa dùng cơm? Không bằng ăn cùng chúng ta, đúng lúc các người cũng có thể cùng ta nói một chút tình huống bên đó.” Dứt lời lại dừng một chút, quay đầu dò hỏi An Cửu, “An tiểu thư, cô thấy thế nào?”
Lâm Thanh Nghiên cũng nói phụ: “Đúng vậy, cùng nhau ăn đi, chúng ta gọi rất nhiều đồ ăn.”
Nói xong nàng cũng ý thức được bàn đồ ăn này đều là An Cửu gọi, mình tùy tiện quyết định tựa hồ không được tốt lắm, cũng hỏi An Cửu: “An tiểu thư, cô thấy thế nào?”
Lâm Thanh Nghiên và Bùi Tịch đều là nhị đại nổi danh trên giang hồ, một người xuất thân sơn trang đúc kiếm một người xuất thân từ Dược Vương Cốc, nhưng hai người đều phải hỏi ý kiến của thiếu nữ áo đỏ kia, ba người tức khắc đem tầm quan trọng của vị An tiểu thư thần bí này tăng lên một bậc.
Thực không biết, biểu hiện của hai người hoàn toàn xuất phát từ sự tôn trọng với kim chủ ba ba.
An Cửu nhìn biểu tình không biết vì sao đột nhiên trở nên khẩn trương của ba người phái Hoa Sơn, suy nghĩ một lát, lúc này mới bất đắc dĩ nói: “Được rồi.”
Vì thế bọn họ chuyển sang một bàn lớn hơn, một nhóm tám người, tất cả đều ngồi vào bàn ăn.
Chu Ngọc Lễ đang muốn nói cho Bùi Tịch nghe về dịch bệnh xuất hiện ở thành Bình Lan, vừa chuẩn bị mở miệng, liền nghe vị An tiểu thư kia lên tiếng: “Bùi Tịch, ta muốn ăn tôm.”
Bùi thần y ngồi bên cạnh nàng tự nhiên mà gắp một con tôm, lại tự nhiên dùng đôi tay đáng giá vô số sinh mạng của mình bóc vỏ, lấy thịt tôm bên trong ra, để vào bát trước mặt thiếu nữ.
Bóc xong còn hỏi một câu: “Còn muốn không?”
Ba người phái Hoa Sơn: Trợn mắt há hốc mồm.jpg
Lâm Thanh Nghiên cũng gọi tiểu nhị, lấy cho An tiểu thư một chậu nước để rửa tay, còn có khăn lau tay, khăn tay là vải bông, loại khác không thấm nước.
Thoáng nhìn thần sắc kinh ngạc của ba người, Hạ Tử Kình hạ giọng, vẻ mặt ngưng trọng nói với bọn họ: “Các người nhớ dùng đũa chung gắp đồ ăn, ngàn vạn lần đừng lẫn lộn đũa chung đũa riêng.”
Chu Nhớ Hoan ngơ ngác hỏi: “Vì sao?”
A Thất sớm đã cầm đũa chung gắp đầy cho mình một chén đồ ăn, vừa ăn vừa ngẩng đầu, hàm hồ mở miệng: “Tóm lại, nếu muốn ăn cơm ngon, thì nghe chúng ta. Nếu không đại tiểu thư nổi giận lên, chúng ta ai cũng không chiếm được tiện nghi.”
Hành trình hai ngày ngắn ngủn, trải qua vô số chiêu trò của An Cửu, một nhóm bốn người sớm đã lĩnh hội đầy đủ sự khó chơi của đại tiểu thư.
Hiện giờ, điều quan trọng đầu tiên họ học được, đó là vạn sự theo đại tiểu thư.
Hơn nữa, hầu hạ An Cửu gì đó, chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao?