Khuyết Dĩ Ngưng vừa mở hợp vừa đi vào phòng, nàng vốn nghĩ đồ trong hộp là đồ sεメy, nhưng ngược lại bộ đồ nhìn khá bình thường.
Không phải bikini, cũng không phải món đồ lạ gì, rất là đơn giản, chỉ là một cái áo ngực trắng cùng qυầи ɭóŧ trắng bình thường, thậm chí còn không bằng của Khuyết Dĩ Ngưng đã chuẩn bị.
Nhưng Khuyết Dĩ Ngưng cảm thấy nó cũng không hề đơn giản như vậy, với tính cách của Kiều Vũ Sơ, nếu đã dự định đi tắm suối nước nóng với bạn gái thì nhất định sẽ không mang thứ đơn giản như vậy đi được, đã vậy không thể dùng cách chuyển phát nhanh đưa cho nàng được.
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: đồ tôi cất rồi, nhìn có vẻ đơn giản, mà có gì đặc biệt vậy?
[ Kiều Vũ Sơ ]: tự bà tìm hiểu đi ~ đó là đồ tốt á, tôi nhờ thiết kế đặc biệt đó, rất có ích nha.
[ Kiều Vũ Sơ ]: đừng có ghét bỏ vì bề ngoài của nó đơn giản, dùng xong bà sẽ khen tôi thôi!
[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: đừng nói là đồ nhìn xuyên thấu nha má?
[ Kiều Vũ Sơ ]: nói sớm sẽ không vui, nếu tình hình lúc đó có biến, thì bà cứ đồ lên đầu tôi là được.
Kiều Vũ Sơ nói vậy, Khuyết Dĩ Ngưng càng tò mò hơn, nhưng nàng cầm y phục trên tay nhìn qua nhìn lại cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng vẫn quyết định mang bộ đồ này đi.
Khuyết Dĩ Ngưng định qua nhà Cố Sơn Tuyết để đi chung, nhưng Cố Sơn Tuyết nói muốn đến đón nàng, Khuyết Dĩ Ngưng cũng thoải mái gửi địa chỉ, chờ Cố Sơn Tuyết đến đón nàng.
Suối nước nóng ở bên kia quán rượu, Kiều Vũ Sơ mặc dù không đi, nhưng cũng đã giúp Khuyết Dĩ Ngưng sắp xếp xong, khi Khuyết Dĩ Ngưng đến chỉ cần nói tên là được.
Khi trời gần tối, Cố Sơn Tuyết dừng xe dưới lầu chờ Khuyết Dĩ Ngưng.
Trời có tuyết rơi ít, Khuyết Dĩ Ngưng không mang theo dù.
Khi nàng vào xe ngồi, khuôn mặt trắng bệch, trên mi còn dính bông tuyết chưa tan hết, lúc thở ra còn mang theo hơi sương trắng, nhìn Cố Sơn Tuyết cong mắt.
“Đê tôi chỉnh định vị giúp cô, chỗ đó hơi xa.
“
Cố Sơn Tuyết trả lời, nhìn chằm chằm Khuyết Dĩ Ngưng.
Trong xe bật lò sưởi, bông tuyết dính trên người Khuyết Dĩ Ngưng không lâu sau liền hóa thành nước, đọng trên mi, tựa như mảnh vỡ nhỏ.
Cố Sơn Tuyết đưa tay muốn lau đi, nhưng phải để ý tay lái nên đành phải nhịn xuống, cô nhìn về phía trước điều khiển xe.
Mùa đông trời tối sớm, sắc trời u ám, trong xe mở đèn, Khuyết Dĩ Ngưng nương theo ánh đèn nhìn Cố Sơn Tuyết.
Hôm nay Cố Sơn Tuyết mặc áo khoác trắng, má trắng thuần, khuôn mặt trầm tĩnh, lộ ra một cổ mùi vị không dính phàm trần.
Khuyết Dĩ Ngưng cứ vậy nhìn nàng, càng nhìn càng mê.
Khuôn mặt này cũng không phải khuôn mặt cao cấp nàng từng thấy xinh đẹp dễ nhìn, mê người thì thực sự mê người, nhưng không đến nỗi điên đảo chúng sinh, nhưng lại khiến cho hai mắt Khuyết Dĩ Ngưng dính chặt.
Tựa như đã dính thành từng lớp chặt chẽ, càng nhiều càng sâu, thiếu một chút thì nhạt, rất hợp với khí chất lãnh đạm, trêu chọc con tim của Khuyết Dĩ Ngưng.
Cố Sơn Tuyết lúc đầu cũng phát hiện thấy Khuyết Dĩ Ngưng nhìn mình, cứ tưởng là Khuyết Dĩ Ngưng nhìn xong thì thôi, không ngờ xe đi được một khoảng rồi, Khuyết Dĩ Ngưng vẫn không chịu dời mắt đi.
Cố Sơn Tuyết không quay đầu đối diện với nàng, chỉ nhìn đường đi, vành tai lại nóng lên.
Cô hạ nhiệt độ trong xe xuống, thậm chí định mở cửa thông gió, muốn xua đi bầu không khí khó hiểu này.
Cố Sơn Tuyết đi qua đèn đỏ, vòng tay lái về bên trái, nhịn không được nói: “Khuyết tiểu thư.
“
Khuyết Dĩ Ngưng: “hả?”
Cố Sơn Tuyết: “không mỏi cổ hả?”
“Nếu là lời Cố tiểu thư nói thì cái cổ có mỏi cũng coi như đáng giá.
“
Khuyết Dĩ Ngưng theo bản năng ấn gáy, bị chọc quê cũng không biết ngại, động tác ngang nhiên, trên mặt còn mang nụ cười minh diễm.
Mặc dù miệng nói như vậy, Khuyết Dĩ Ngưng vẫn thu hồi ánh mắt, dựa vào ghế ngồi, nhìn có vẻ thanh thản.
Cố Sơn Tuyết nghĩ những lời ong bướm đã không thể đánh đổ được nàng, liền khách khí đáp lại: “Khuyết tiểu thư thật biết khen người.
“
“Bình thương tôi không có như vậy,” Khuyết Dĩ Ngưng chống mặt nhìn cô, biểu tình có chút mê hoặc, “nhưng khi nhìn thấy Cố tiểu thư, thì lại cảm thấy đặc biệt hài lòng, tôi cảm thấy Cố tiểu thư xinh đẹp, tính cánh cũng tốt, là người khiến người ta yêu thích muốn đến gần.
“
Cố Sơn Tuyết nghĩ, có lẽ khả năng miễn nhiễm của mình không đủ mạnh.
Lại qua một cái đèn đỏ nữa, Cố Sơn Tuyết đạp thắng ngừng lại.
Cô nhìn Khuyết Dĩ Ngưng cong môi: “cảm ơn.
“
Lịch sự và lạnh nhạt.
Thật ra Cố Sơn Tuyết không định nói như vậy, cô cảm thấy tính cách mình chả có gì tốt, cũng không hy vọng Khuyết Dĩ Ngưng tô điểm cô quá tốt đẹp, bỏ lên một vị trí quá cao.
Nếu như ngày nào đó cô làm chuyện xấu, thì hình tượng đó trong lòng Khuyết Dĩ Ngưng sẽ tan nát.
Dù sao lần này cô về nước là muốn làm chuyện cần làm, còn có tranh chấp và cướp đoạt.
Cho nên Cố Sơn Tuyết lại nói tiếp: “có nhiều chuyện không nên quá hình tượng, phải không?”
Khuyết Dĩ Ngưng thêu mi: “dĩ nhiên rồi, có nhiều chuyện không nên quá hình tượng.
“
Khuyết Dĩ Ngưng nói theo bên trong có ý sâu sắc, quang cảnh ngoài sửa sổ lướt qua má nàng, ánh sáng lóe lên rồi tan vào đôi mắt yêu kiều, lộ ra màu sắc kỳ dị.
Trong lại yên lặng, các nàng không ai nói gì nữa.
Khuyết Dĩ Ngưng nhìn di động, trước khi đến nơi, nhân lúc này làm việc của mình.
Cố Sơn Tuyết vừa lái xe vừa suy nghĩ, nghĩ đến ý sâu sắc mà Khuyết Dĩ Ngưng mới nói qua.
Cô hiểu rõ mình không đủ hiểu biết để ngồi gần nữ nhân, cho dù hiện tại các nàng là bạn bè, cho dù đối phương đến gần nàng trước.
Khuyết Dĩ Ngưng rất phức tạp, cô thấy rõ những mặt khác của Khuyết Dĩ Ngưng không hề giả bộ, nhưng cô biết về Khuyết Dĩ Ngưng quá ít, chỉ thấy được một góc lạnh lẽo.
Trong lòng Cố Sơn Tuyết lại nổi lên sự tò mò, nhưng lại nhanh chóng kiềm xuống.
Nàng chính là vòng xoáy, Cố Sơn Tuyết tự nhắc mình như vậy.
Chỉ cần làm bạn là đủ rồi, không nên thất lẽ hỏi chuyện quá khứ của nàng, không cần lo lắng từng suy nghĩ của nàng, không cần lo hướng đi tương lai của nàng, khoảng cách xã giao không xa không gần, khiến cho đôi bên yên ổn trong vòng thoải mái.
Cố Sơn Tuyết sắp xếp xong suy nghĩ trong lòng mình, nét mặt có chút ung dung cười thanh thản.
Từ nhà Khuyết Dĩ Ngưng đến suối nước nàng hết 30 phút, nhưng vì không phải giờ cao điểm nên giao thông thuận lợi, không có kẹt xe, Cố Sơn Tuyết đi chừng 20 phút là đến.
Vì Kiều Vũ Sơ đã đặt trước, Khuyết Dĩ Ngưng vào báo tên, thì có người các nàng đi tới phòng đã đặt.
“Đây là phòng tình nhân hai người lớn nhất của quán, với lại quý khách có đặt bữa sáng, cho hỏi quý khách muốn dùng gì trong bữa sáng, quán chúng tôi luôn có nhiều món đặc sắc để phục vụ quý khách, quý khách có thể tắm suối nước nóng và ăn uống đều được.
“
Nhân viên phục vụ mỉm cười đứng trước cửa phòng, nhìn Khuyết Dĩ Ngưng và Cố Sơn Tuyết nói.
Khuyết Dĩ Ngưng cũng ngạc nhiên với cái phòng này, nhưng cũng không có gì bất ngờ, thầm nghĩ đồng đội rất biết dọn đường, nhìn nhân viên phục vụ mỉm cười: “tắm suối nước nóng là được rồi, cảm ơn.
“
Chờ nhân viên phục vụ rời đi, Khuyết Dĩ Ngưng vô tội nhìn Cố Sơn Tuyết nói: “chắc bạn tôi hiểu lầm, nên đặt nhầm phòng tình nhân, nếu Cố tiểu thư không thích, để tôi đổi phòng khác cho.
“
Cố Sơn Tuyết: “không sao đâu.
“
Cố Sơn Tuyết cũng không có nhu cầu ấy, chỉ nghĩ là bạn bè ở chung chẳng sao cả, Khuyết Dĩ Ngưng cũng từng ở nhà cô rồi, thì không có gì phải ngại cả.
Khuyết Dĩ Ngưng thấy cô không có gì lạ, ngược lại có chút thất vọng, nhưng mà nàng cũng nhanh chóng động viên chính mình, dù sao đối phương là gái thẳng, cong nhanh quá cũng rất vô lý.
Khuyết Dĩ Ngưng và Cố Sơn Tuyết đi thay đồ, mặc áo tắm đi vào chọn bể tắm.
Bể tắm là không gian mở, bày trí nhẹ nhàng êm dịu.
Cố Sơn Tuyết đưa tay cởϊ áσ tắm ra, áo tắm theo đường cong rơi xuống, rơi dưới đôi chân nhỏ thẳng tắp.
Người nàng nhìn cao gầy tinh tế, nhưng không quá xương xẫu, cơ thể cân xứng, làn da thiên lãnh, như tuyết mỹ nhân.
Nội y che đi bộ vị quan trọng, nhìn khá bình thường, màu đen đối với người khác là quyến rũ mê hoặc, nhưng với Cố Sơn Tuyết lại cảm giác như là tự phụ.
Nàng từ từ đi vào bể tắm, trầm mình xuống.
Suối nước nóng bốc khói mờ ảo, dường như cũng khiến hai mắt Cố Sơn Tuyết mang thêm một làn hơi sương mỏng.
Từ xa nhìn lại, tựa như phong tuyết xuân tình.
Khuyết Dĩ Ngưng chợt thấy tim đập nhanh, theo từng đợt một.
Nàng ấn ngực mình, cũng cởϊ áσ tắm ra.
.