Phòng sáng ngời, ánh mặt trời xuyên qua màn chiếu, dừng trên gối đầu.
Bao gối in hình con gấu nhỏ, đầu giường là cái đồng hồ báo thức Bối Noãn xài từ nhỏ cũng có hình con gấu.
Bối Noãn nhìn thời gian, giật mình, “Sao đồng hồ báo thức không kêu? Xong đời! Muộn rồi!”
Đang muốn ngồi dậy, bỗng nhiên hoảng thần, trong lúc nhất thời nghĩ không ra hiện tại là khi nào, và mình rời giường đi đâu.
Có người bỗng nhiên cúi người xuống.
Cặp mắt sáng như sao trời ở ngay trước mắt.
Môi bị đè xuống. Mềm mại ấm áp.
Bối Noãn bỗng nhiên thanh tỉnh.
Sáng sớm có cần k.ích thích như vậy không?
“Anh không muốn chiếm tiện nghi lúc em còn ngủ,” Lục Hành Trì thấp giọng nỉ non, “Thật vất vả mới chờ em tỉnh lại.”
Anh lại áp xuống, kiên nhẫn, trằn trọc, ôn tồn.
Bối Noãn nghĩ thầm, tỉnh thì không tính chiếm tiện nghi sao?
Anh kiên nhẫn hôn, Bối Noãn lại bỗng nhiên cảm thấy ngón tay Lục Hành Trì xẹt ngang qua cổ, kéo cổ áo thun xuống.
Bối Noãn hoảng sợ, theo bản năng duỗi tay đè lại.
Anh bắt lấy tay Bối Noãn, nhẹ nhàng mà kiên định để tay áp sát người, không lay động quần áo nữa mà cách tầng vải áo cùi đầu hôn chỗ vốn dĩ hẳn là nơi vết sẹo bắt đầu.
“Bối Noãn,” giọng anh trước sau như một thật dễ nghe, “Không cần sợ hãi bị anh nhìn thấy.”
Bối Noãn biết anh đang nói tới vết sẹo, nhỏ giọng: “Hôm qua đã nói với anh, bệnh em đã khỏi hẳn từ lâu, sẹo cũng đã sớm không còn.”
Lục Hành Trì ngẩng lên nhìn Bối Noãn, lại lần nữa cúi đầu, hôn dọc theo vị trí vết sẹo.
“Cho dù có sẹo hay không,” Anh nói, “Đều không cần sợ bị anh thấy, anh không để bụng. Anh thấy em cũng không nên để nó trong lòng.”
Đôi môi nóng rực xuyên qua quần áo truyền vào cơ thể Bối Noãn.
“Anh nhớ có một người cha, khi đứa con bị sẹo ở ngực do phẫu thuật, ông ấy cũng vẽ một vết sẹo để cho giống con mình, Bối Noãn, nếu em có một vết, anh tình nguyện cũng vẽ một vết cho giống em.”
Lục Hành Trì thật nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói giỡn.
Bối Noãn lại nghe anh nói nhỏ: “Sẹo thì tính sao? Ngay cả có một ngày em đổi cả khuôn mặt này, đổi cả da thịt cũng không sao, anh sẽ nhận ra đó là em.”
Tim Bối Noãn nhảy dựng lên.
Lời này khá kỳ quái.
Là phát hiện gì sao?
Bối Noãn nghĩ thật nhanh, lại lần nữa xác định căn hộ này không có bất kỳ ảnh chụp nào.
Vẫn không nên tiếp tục ở nơi đây.
Anh ấy quá thông minh, không biết chừng nào lại bị anh phát hiện chuyện khác thường.
Lục Hành Trì ngẩng đầu nhìn gương mặt vô cùng khẩn trương của Bối Noãn, hơi cười cười, một lần nữa cúi đầu, môi dán lên chỗ giữa vết sẹo, “Tim em đập rất nhanh.”
Bối Noãn chịu không nổi, mặt đỏ gay, đẩy anh ra, ngồi dậy, nói gần nói xa, “Đã trễ thế này, chúng ta đi ra ngoài đi?”
Lục Hành Trì cũng không miễn cưỡng.
Buông cô ra, đứng lên: “Được”.
Trên bàn để sẵn một quyển sách, hẳn là trước khi Bối Noãn tỉnh lại, Lục Hành Trì đang đọc.
Bối Noãn lặng lẽ liếc xem anh đang đọc gì.
Là một quyển tiểu thuyết ngôn tình.
Kệ sách thấp nhất cô giấu một đám tiểu thuyết ngôn tình, còn cố ý dùng mấy quyển sách khác chồng bên ngoài che đi, thế mà bị anh tìm ra được.
Khi hai người ra ngoài, giường sô pha đã dựng lên, mọi người đã dậy.
Đỗ Nhược liếc Lục Hành Trì một cái, “Quá mức, cả đêm cũng không về ngủ, trắng trợn táo bạo.”
Bối Noãn đã hiểu, Lục Hành Trì ở trong phòng cô ngồi cả đêm.
Anh tuân thủ ước định, thật sự giúp cô đợi ba cả đêm.
Trách không được đôi mắt trước nay thanh triệt giờ hơi hơi đỏ đỏ, là do cả đêm không ngủ.
Lục Hành Trì giải thích: “Nơi này quá kỳ quái, tôi sợ để cô ấy ngủ một người trong phòng, không chừng xảy ra chuyện gì.”
Đường Đường cũng nói: “Đỗ ca anh oan uổng Lục ca, nguyên buổi tối Lục ca đọc sách, đến nửa đêm còn ra đây tìm thêm nến, nói anh ấy đang đọc sách thì hết nến.”
Trách không được nửa đầu đêm Bối Noãn nằm mơ ăn thịt xông khói, nửa sau đêm nằm mơ ăn bánh kem bơ, thì ra anh ấy thay nến.
Cho nên Lục đại Boss gác đêm, thời gian rảnh rỗi không có việc gì làm nên cả đêm khắc khổ mà nuốt tiểu thuyết ngôn tình?
Cơm sáng Giang Phỉ đã làm xong, vẫn như cũ, cháo trắng và mấy món rau dưa muối.
“Định làm bánh chiên, nhưng bác sĩ Đỗ nói, không được làm cho cô bất kỳ món chiên dầu nào.” Giang Phỉ hội báo cho Bối Noãn.
Bối Noãn khóc không ra nước mắt.
Sớm biết như vậy, ngày hôm qua cũng đã bịa ra một phẫu thuật khác, chẳng hạn nói không cẩn thận bị té gãy xương thì tốt biết bao nhiêu, nói không chừng hôm nay còn có canh xương hầm.
Lục Hành Trì liếc nhìn khuôn mặt nhỏ đầy thống khổ, mím môi, che dấu chút ý cười.
“Đỗ Nhược, cậu yên tâm, cô ấy cái gì cũng có thể ăn.” Lục Hành Trì nói.
Bối Noãn ngẩng đầu, sung sướng nhìn Lục Hành Trì, giống như nhìn thấy trên đầu anh bắn tạch tạch ra vầng hào quang của chúa cứu thế.
“Tin tôi đi, cô ấy đã khỏe hẳn, không cần phải hạn chế ẩm thực.”
Lục Hành Trì tiếp tục nói.
“Cậu xem, sắc môi cô ấy hoàn toàn không bị tím, mỗi ngày nhảy nhót lung tung, chúng ta ở cùng với cô ấy bao nhiêu ngày như vậy, ăn uống thả cửa, không phải đều không có chuyện gì hay sao?”
Anh ấy như thế nào sẽ tốt như vậy? Bối Noãn cảm động đến muốn khóc.
Nếu Lục Hành Trì cũng nói như vậy, Đỗ Nhược thỏa hiệp.
“Nếu xảy ra vấn đề, cậu phụ trách.” Đỗ Nhược cảnh cáo.
Lục Hành Trì thản nhiên gật đầu, “Tôi phụ trách.”
Lục Hành Trì liếc nhìn Bối Noãn đang vui mừng nhảy nhót, “Nhưng mà cánh gà ngâm ớt linh tinh gì đó vẫn không được ăn, ăn nhiều đau bụng.”
Bối Noãn lập tức gật đầu đồng ý, dù sao loại đồ ăn vặt này ăn lén anh ấy cũng nhìn không thấy.
Bối Noãn thuận tiện hỏi Giang Phỉ, “Vậy bánh gạo chiên có được không? Còn có, có thể nấu chén mì sao?”
Bối Noãn từ trước đến nay không chọn, chỉ cần là đồ ăn Giang Phỉ làm, làm cái gì cô ăn cái đó, ăn gì cũng khen không dứt miệng.
Khó có một lần Bối Noãn chủ động chọn món, Giang Phỉ vui vẻ đáp ứng.
Hai phần bánh gạo rang bưng lên, tất cả đều được chiên vàng giòn, Giang Phỉ lại nấu thêm một nồi mì bát bửu.
Đỗ Nhược thấy hơi kỳ quái, hỏi Bối Noãn: “Sáng sớm vì sao đột nhiên muốn ăn mì sợi?”
Bối Noãn trả lời đối phó, “Tối hôm qua nằm mơ thấy mì sợi, nên đặc biệt muốn ăn.”
Bối Noãn chưa nói lời nói thật, kỳ thật hôm nay là sinh nhật cô.
Lúc trước khi sinh nhật, ba sẽ nấu mì cho cô, không nghĩ sinh nhật lần này, tuy rằng ở mạt thế, còn có thể có cơ duyên ngồi trong nhà mình ăn mì, quả thật là niềm vui bất ngờ.
Tôm bóc vỏ bát bửu, nước canh mặn mà, mì là tự tay Giang Phỉ cắt, từng cọng từng cọng dài dài.
Bối Noãn cảm thấy thật mỹ mãn.
Cả đám như lang tựa hổ, tiêu diệt đám đồ ăn thật nhanh, Giang Phỉ lại bưng lên một mâm bánh gạo rang, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì.
Anh lau tay, về phòng lấy ra một chìa khóa.
“Bối Noãn, sáng nay tôi nhặt được trên mặt đất. Cô xem có phải dùng cho cái gì hay không.”
Là một chìa khóa kim loại, kèm theo một bảng plastic trong suốt.
Bảng plastic có in một logo hình tròn màu xanh, bên trong có một mảnh giấy in, viết: “Tủ 21908”.
Chữ viết giãn ra hào phóng, Bối Noãn vừa nhìn là nhận ra chữ của ba.
Nhưng mà chìa khóa này trước đây Bối Noãn cũng chưa gặp đó, là chìa khóa gì?
Đỗ Nhược thò qua nhìn logo trên bảng: “Tôi biết, đây là một ngân hàng.”
Lục Hành Trì cũng nghiêng đầu lại nghiên cứu, “Tủ số 21908 ở ngân hàng. Là két an toàn bảo quản ở ngân hàng?”
Đỗ Nhược vô cùng vui vẻ, “Bối Noãn, cô sắp phát hiện được tài sản bí mật của gia đình mình!”
“Đừng giỡn, nhà tôi có bao nhiêu tiền tôi còn không biết? Khi ba tôi qua đời có làm kiểm kê.”
Bối Noãn cầm chìa khóa nghiên cứu.
“Nếu nghĩ kỹ, nói không chừng ba tôi giữ một đồ vật gì đó rất quan trọng với ông. Nhưng mà cho dù có chìa khóa, tôi cũng không thể nào đến ngân hàng kia kiểm tra nha.”
Trước kia gần nhà Bối Noãn xác thật có một ngân hàng, nhưng logo ngân hàng là gì cô nhớ không rõ, hình như cũng giống giống logo này.
Nhưng theo lời Đỗ Nhược thì ít nhất trong thế giới này cũng tồn tại một ngân hàng như vậy.
“Chị Noãn,” Đường Đường do dự mở miệng, “Kỳ thật em thấy, nếu chị có thể ở chỗ này tìm được nhà mình, vì sao không đi tìm ở gần đây một ngân hàng như vậy? Nói không chừng cũng sẽ có phòng bảo quản cái này.”
Đỗ Nhược lập tức tán đồng: “Có đạo lý.”
Bối Noãn ngẩng đầu nhìn Lục Hành Trì.
Lục Hành Trì từ trước đến nay lý trí trầm ổn, lần này cũng mỉm cười, “Có thể thử xem.”
Mấy người chuẩn bị đi ra ngoài tìm ngân hàng.
Bối Noãn lưu luyến dạo thêm một vòng quanh nhà rồi mới chịu đi ra.
Cũng không thể cả đời không rời nhà.
Trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng lúc quay trở về, mở cửa ra, gian nhà này vẫn còn đó.
Bên ngoài ánh mặt trời sáng ngời, kiến trúc và con đường lại tất cả đều xám xịt, họ hỏi thăm một đường, mọi người nghe được họ đang tìm ngân hàng, tất cả đều cười.
“Thời điểm này còn tìm ngân hàng làm gì? Từ đâu ra ngân hàng?”
Bối Noãn bám riết không tha, “Trong thành phố trước kia cũng không có ngân hàng sao?”
“Trước kia à? Có lẽ từng có.”
Bên cạnh có người chen vào, “Hình như đi thẳng đường lớn về phía trước, bên phải có một cái, đã đóng cửa bao nhiêu năm nay rồi.”
Đám Bối Noãn như đạt được chí bảo, đi tiếp, rốt cuộc cũng tìm được.
Là một ngân hàng không lớn, mặt tiền bể nát, bên trong khỏi cần nói làm gì có phòng bảo quản, ngoài mấy bức tường ra thì không còn gì cả.
Quan trọng nhất là, logo của ngân hàng này là màu đỏ, cũng không giống cái in trên thẻ nhựa kia.
Tay Bối Noãn nắm chặt chìa khóa ba để lại, có điểm mất mát.
Một đoàn xe gào thét chạy qua, cuốn lên đầy bụi đất.
Ở xe jeep đầu tiên có một người đàn ông mở cửa sổ xe ra, giống như mấy người bán hàng dạo, thò cả nửa người ra khỏi xe, hét to, “Có muốn ra thành tìm vật tư không? Phát cơm ba ngày! Phát cơm ba ngày!”
Lục Hành Trì trầm ngâm một lát, nắm lấy một người qua đường hỏi: “Bọn họ ra khỏi thành tìm vật tư là đi đâu tìm?”
“Hướng tây có một thành phố nhỏ, bên trong cái gì cũng có, chỉ đáng tiếc nơi nơi đều là thây ma.”
Có người nhiệt tâm nói: “Các người muốn vào đội tìm kiếm à? Ra cổng lớn là có thể báo danh.”
Còn có người khuyên, “Tiến vào đội tìm kiếm có thể có phiếu cơm, nhưng mà rất nguy hiểm, các người cần phải nghĩ kỹ.”
Bối Noãn hiểu ý Lục Hành Trì, cho nên cách nơi này không xa còn một thành phố nhỏ khác?
Có thành phố thì khẳng định có ngân hàng.
Cảm giác có điểm vớ vẩn, cầm chìa khóa ở mạt thế, nơi nơi đi tìm ngân hàng và két bảo quản, giống như mò trăng đáy nước.
Bất quá có thể đi thử xem, biết đâu lại thành công?
Cho nên mười phút sau, đám Bối Noãn đã tới cổng lớn.
Ở cửa quả nhiên có một đội tìm kiếm đang chờ xuất phát, họ đang chiêu mộ người chịu rời khỏi căn cứ đi sưu tập vật tư, có lẽ địa phương họ đi quá nguy hiểm nên người báo danh không nhiều.
Cả đám Lục Hành Trì đều đăng ký.
Đội tìm kiếm là một đám đàn ông, nhìn qua có vẻ rất quen thuộc lẫn nhau, đứng hoặc ngồi, tụ ở cửa thành, đùa giỡn hi hi ha ha.
Đội trưởng họ Trịnh đứng dựa ở bàn đăng ký.
Anh là một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc bén như đao gọt, trên cằm râu lún phún xanh.
Vừa nhìn lá biết người lăn lê bò lết ở mạt thế, nói chuyện ngắn gọn mà súc tích, trong tay đang nghịch một khẩu súng.
Anh nhìn đám người Lục Hành Trì không tỏ vẻ gì, nhìn đến Bối Noãn liền nhíu mày.
Anh nói: “Đội tìm kiếm không mang theo người nhà.”
Đỗ Nhược “a” một tiếng, vỗ vỗ Bối Noãn, “Chúng tôi đi về đây, cô ở lại cẩn thận nhé.”
Lục Hành Trì mỉm cười, cùng Đỗ Nhược mấy “người nhà” xoay người rời đi.
Đội trưởng Trịnh: “……”
Đội tìm kiếm từ trước giờ rất khó chiêu mộ người, vất vả lắm mới tới mấy người trẻ tuổi cường tráng như vậy, đội trưởng Trịnh đành phải gọi họ lại, kêu người đăng ký cũng ghi tên Bối Noãn vào.
Mấy người họ quần áo chỉnh tề sạch sẽ, ai nấy nhìn cũng xinh đẹp, phong cách hoàn toàn không hợp với cả đội nhìn như cướp đường.
Bối Noãn nghe có người thấp giọng cười nói: “Mấy công tử tiểu thư này từ đâu ra đây?”
“Bọn họ tưởng tham gia đoàn du lịch ngắm cảnh chắc.”
Bối Noãn làm bộ nghe không thấy, không để ý đến bọn họ.
“Các người dùng vũ khí gì?” Người đăng ký hỏi, “Không có thì có thể nhận ở đây, có đao, còn có côn.”
Lục Hành Trì xoay người thấp xuống, ý bảo Bối Noãn mở ra ba lô anh đeo trên lưng.
Bối Noãn nhón chân, kéo khóa kéo ra, lao lực lắm mới lôi ra được cái nỏ của anh.
Giang Phỉ lấy ra trên người một đôi chủy thủ cho họ xem, “Tôi có đây.”
Đỗ Nhược thọc thọc Bối Noãn, “Đao của tôi.”
Bối Noãn thống khổ: đao của anh quá dài, làm sao giống như cái nỏ, vô thanh vô tức mà móc ra từ ba lô? Anh muốn tôi làm ảo thuật sao?
Bất quá mọi người đều bị cái nỏ đen tinh xảo của Lục Hành Trì hấp dẫn, tất cả đều vây tới xem.
Bối Noãn nhân cơ hội hoả tốc lấy cây Minh Hồng Đao dài dằng dặc từ trong ba lô ra.
Đao Đỗ Nhược vừa xuất hiện, lập tức đoạt lấy chú ý từ cây nỏ.
Bởi vì nó thật sự quá hoa lệ.
Đao vừa dài vừa to, thân đao khắc hoa văn, phong cách vô cùng khoa trương.
Đỗ Nhược đắc ý múa may một chút, véo véo vèo vèo, cũng coi như uy vũ.
Có người giống như Bối Noãn lần đầu tiên nhìn thấy cây đao này liền biết hàng, thăm dò, “Đao của cậu là cosplay phải không? Mài bén được sao?”
Dùng ngón tay cẩn thận sờ sờ.
Bối Noãn thầm nghĩ, không cần sờ, tôi biết, không bén.
Quần chúng vây xem chọc chọc thân đao màu bạc, “Nhìn không giống bằng thiết, hình như là… làm từ nhựa cây?”
Không phải chứ?
Bối Noãn cũng nhịn không được đi nhìn lưỡi dao.
Lục Hành Trì hạ giọng nói bên tai cô: “Không cần nhìn, đúng thật là nhựa cây, anh vừa mới tưởng mài bén, mài không được.”
Lục đại Boss vì mặt mũi Đỗ Nhược, định giúp anh mài lưỡi đao cho bén ngay lúc đó, không nghĩ tới cây đao này ngay cả làm bằng kim loại cũng không phải.
Bối Noãn: “……”
Đỗ Nhược lại không để bụng, lại quơ quơ hai đường, “Nhựa cây thì sao? Có thể sử dụng là được rồi, không phải sao?”
Đội trưởng Trịnh không tiếp tục dây dưa với đao cũng Đỗ Nhược, kêu Đường Đường không có vũ khí thì đi lãnh.
Bối Noãn cũng định đi theo, đi lấy một cây côn.
Đội tìm kiếm thấy cô muốn đi lấy côn, cười vang lên.
“Cô gái nhỏ nhấc nổi cây côn hay sao?”
“Tôi thấy cánh tay cô còn không bằng cái cáng côn ha ha ha ha ha……”
“Đừng đưa cô ấy, chút nữa cô ấy sợ mà quăng cây côn vào đám thây ma, chúng ta lại bị mất một cây, uổng.”
Bối Noãn bỗng nhiên không phục, “Côn tôi có thể không cầm nổi, nhưng tôi sẽ dùng súng.”
Lần này bọn đàn ông cười càng ầm ĩ hơn, giống như nghe được truyện đáng cười nhất thế giới.
Đội trưởng Trịnh lại không cười, anh nhướng mày, đưa cây súng trong tay cho Bối Noãn.
“A? Nổ một phát cho tôi xem.”
Sau đó khom lưng nhặt một cái lon rỗng trên mặt đất, lảo đảo lắc lư xách đi đến cổng, đặt ở trên bàn đăng ký.
Khoảng cách này chừng hai mươi mét, với người dùng súng là không quá gần.
Bối Noãn nhìn súng trong tay.
Là cây súng lục màu bạc, được chùi bóng lưỡng, so với lần trước cây súng nửa plastic Bối Noãn dùng lúc đấu lồng thì nặng hơn nhiều.
Tay Bối Noãn cầm chặt, đứng đúng tư thế, nhắm cái lon trên bàn, bóp cò.
Bóp không được.
Bốn phía cười lớn hơn nữa.
Đội trưởng Trịnh bất đắc dĩ tiến tới gần, giúp cô mở chốt bảo hiểm.
Bối Noãn mặt đỏ ửng, một lần nữa nhắm chuẩn lon, bắn một phát.
Lon bay lên theo tiếng súng, rơi leng keng trên mặt đất.
Người chung quanh không cười nữa.
Ở khoảng cách này dùng súng lục, bắn cả băng đạn không trúng có khối người, có thể bắn trúng lon thật không tồi.
Nhưng vẫn có người không cho là đúng.
Có một người ốm ốm a lên một tiếng.
“Ngay cả chốt bảo hiểm cũng không biết mở, đây là tùy tay bắn đại, là mèo mù vớ phải chuột chết đi?”
Đội trưởng Trịnh nghe được anh ta nói vậy, nhìn Bối Noãn, “Vậy thử lại một phát nữa.”
Sau đó điểm điểm người ốm, “Đi lấy lon.”
Người ốm cười một tiếng, vẻ mặt “xem cô còn được mấy lần may mắn”, chạy tới tìm cái lon.
Tìm được cái lon bị bắn bay, anh ta định để nó lên trên bàn, vừa nhìn thoáng qua lon, sắc mặt lại thay đổi.
Đội trưởng Trịnh thấy anh ta cầm lon lại bất động, hỏi: “Làm sao vậy? Ngẩn người làm gì?”
Người ốm cầm theo lon, quay đầu vẻ mặt khiếp sợ, “Cô ấy… Phát súng vừa rồi… bắn trúng ngay ngôi sao…”
Cái lon màu xanh biển, bên trên có ba ngôi sao màu vàng, màu sắc tuy rằng có thể nhìn thấy, nhưng cỡ lại không lớn hơn hạt đậu phộng.
Viên đạn vừa rồi của Bối Noãn vừa đúng xuyên qua ngôi sao đầu tiên.
Mỗi người đều nhìn đến chỗ ngôi sao.
Ở khoảng cách như vậy, nếu mắt không tốt thì nhìn không thấy.
Đúng lúc này, phanh một tiếng, súng lại vang lên.
Người ốm sợ quá, vèo một cái ném cái lon xuống.
Ngay sau đó là tiếng súng thứ ba.
Người ốm ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, cố gắng mà rúc lại càng nhỏ càng tốt, động cũng không dám động.
Bối Noãn ngoan ngoãn trả súng cho đội trưởng Trịnh, hỏi: “Không cần bắn nữa chứ?”
Đội trưởng Trịnh nhìn cô một cái, không nói gì, tự mình đi tới chỗ bàn, nhặt lên cái lon vừa lăn xuống đất.
Ba phát, xuyên qua ba ngôi sao.
Bao gồm lúc lon bay trong không trung.
Đội trưởng Trịnh im lặng xách theo lon trở về, lần này mỗi người đều thấy rõ cái lon trong tay anh, ba cái lỗ sắp thành hàng.
Vừa rồi đám đàn ông còn cười vui vẻ, không ai hé răng nữa.
Bối Noãn nghĩ thầm, Lục đại Boss khó chịu, ra tay thật dọa người.
1
Viên đầu tiên là anh khống chế, viên thứ hai và thứ ba là anh bắn, Bối Noãn ngay cả cò súng cũng không chạm tới.