Đang nói chuyện, cô bỗng nghe tiếng Tiểu Triệu đang gọi tên mình từ xa vọng lại.
Bạch Y nhô đầu ra đáp lại tiếng gọi của cô ấy.
Sau đó cô vội vàng cúp máy.
Tiểu Triệu nhìn thấy cô, vội vàng chạy tới nói: “Tiểu Bạch, đi nhanh lên, mọi người đang chờ em đấy.”
Bạch Y thấy vậy, vội vã chạy về phía phim trường.
Thấy camera và tất cả diễn viên đã vào vị trí.
Cô là người duy nhất đang vắng mặt.
Là người luôn đúng giờ, nên Bạch Y cảm thấy rất áy náy.
Trước khi bước vào bên trong, cô ngay lập tức xin lỗi tất cả mọi người.
Trong khoảng thời gian này, cô làm việc chung với cả đoàn, mọi người đều thấy cô là người có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp.
Tính cách lại thân thiện dễ gần thế nên người lúc nào cũng yêu cầu sự đúng giờ như đạo diễn Lý lần đầu tiên phá lệ không lên tiếng mắng chửi cô.
Chỉ nhắc nhở cô phải điều chỉnh trạng thái cho tốt, rồi cho phép cô vào vị trí.
Cảnh quay ngày hôm nay rất khó.
Tất cả diễn viên đều là những móc xích liên kết lại với nhau.
Chỉ cần một người làm sai, thì tất cả mọi người đều phải quay lại.
Trước khi chuẩn bị quay, tất cả các diễn viên đều phải bàn bạc công việc thật kỹ lưỡng.
Sau bao nhiêu ngày làm việc với nhau, tất cả mọi người ở đây đều làm việc rất ăn ý.
Cho dù cảnh quay này có rất nhiều người tham gia, nhưng chỉ bị 5 lần NG*.
Sau đó mọi người đã nhanh chóng hoàn thành xong cảnh quay.
Những ngày mà Bạch Y còn làm việc trong đoàn làm phim đã bắt đầu đếm ngược.
Hôm nay là ngày sinh nhật của nam chính thứ hai, mọi người trong đoàn làm phim muốn tổ chức một bữa tiệc liên hoan.
Tiểu Triệu cũng muốn cô ở lại để tham gia bữa tiệc này.
(*NG là viết tắt của từ no good hoặc not good.
NG có nghĩa không tốt hay chúng ta có thể hiểu theo nghĩa khác như chưa đạt yêu cầu.
Trong quá trình sản xuất phim thì người ta sinh ra khái niệm NG, ý nói tới những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng.)
“Mặc dù nam diễn viên này không nổi tiếng lắm nhưng anh ta có tư bản đứng đằng sau.
Thế nên, về sau anh ta có khả năng sẽ trở nên rất nổi tiếng.
Có hai kịch bản phim truyền hình muốn chọn anh ta làm nam chính.
Trong lúc làm việc, thi thoảng em hãy tới trao đổi vài ba câu với anh ta.
Mà em nên nhân dịp buổi tiệc này để trở nên thân thiết với anh ta hơn.
Biết đâu được, mai sau em cần công việc gì thì anh ta có thể giúp đỡ em.”
Bình thường công ty có buổi tụ họp nào, cho dù nó rất nhàm chán, cô đều tham gia hết.
Nhưng Trình Minh Ý đang đợi cô ở ngoài kia.
Nên bây giờ cô có hơi băn khoăn.
Mà mấy cái chuyện sẽ được giúp đỡ trong tương lai, nó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi.
“Thật xin lỗi, Tiểu Triệu.” Bạch Y nói lời xin lỗi, “Chị giúp em giải thích một chút với đoàn làm phim.
Bạn của em đang chờ em ở dưới.”
Tiểu Triệu cũng đoán ra được cô cũng không có ý định làm việc nghiêm túc ở giới giải trí này nên cô ta cũng không hy vọng nhiều, chỉ biết thở dài nói: “Vậy em về trước đi, mấy hôm nữa vẫn còn cảnh quay, nhớ phải về đọc kỹ kịch bản.
Đọc nhiều thì càng nhớ lâu.”
“Vâng.” Bạch Y nhếch khóe môi lên, “Cảm ơn Triệu tỷ, có chị ở đây em không cần lo lắng gì về chuyện thiếu tài nguyên nữa.
Tạm biệt.”
Tiểu Triệu nhìn thấy cô rời đi, không nhịn được mà bật cười.
Rốt cuộc thì cũng là thiên kim tiểu thư.
Lúc nào nhìn cô cũng tràn đầy năng lượng vừa hồn nhiên vừa tươi sáng, nhìn bộ dạng của cô thực sự khiến cho người khác ghen tỵ.
Nên đã rất lâu cô không còn trải qua cảm giác khó thở, tim đập nhanh kia.
Cô cứ suy nghĩ miên man, quả thực con người thật của cô đúng là một nhan khống*.
(*Nhan khống là người yêu thích vẻ đẹp, nhan sắc của người khác.)
Trình Minh Hi cùng Trình Minh Ý không chỉ có vẻ bề ngoài giống nhau, mà vóc dáng của cả hai đều rất đẹp.
Nếu là người lạ, chắc chắn rất khó phân biệt được hai người bọn họ.
Nhưng khi cô nhìn thấy Trình Minh Hi, cô vẫn không thể thoát khỏi những định kiến ở trong nguyên tác.
Dù khuôn mặt hay dáng người, thậm chí cô nghe thấy lời khen có cánh của người khác dành cho anh ta.
Thì trong mắt cô thì anh ta vẫn là đồ siêu ngốc, lại có thái độ kiêu căng tự mãn, còn thích nhìn người khác bằng nửa con mắt.
Cô nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng thấy anh ta được chiều quá nên sinh hư.
Cứ nhìn thấy anh ta là trong đầu cô lại hiện lên một trăm linh tám chiêu thức để dạy bảo anh ta một trận lên bờ xuống ruộng.
Nhưng nếu đổi lại là Trình Minh Ý, cô không có cách nào để chống cự sự mị lực của anh.
Bất cứ lúc nào cô cũng cảm thấy anh có suy nghĩ rất chững chạc, vừa lịch sự, lại nho nhã.
Sự lạnh lùng thờ ơ của anh giống như những bông hoa tuyết trên đỉnh núi cao.
Biết rõ là rất nguy hiểm nhưng cô vẫn không nhịn được sự tò mò muốn đi tìm hiểu thật kỹ con người của anh.
Bạch Y không biết ánh mắt của mình có bao nhiêu nóng bỏng và lộ liễu.
Đương nhiên người trong xe đã nhận được ánh mắt khiến người khác cảm thấy rất khó chịu, anh đột nhiên mở mắt ra.
Anh cảm thấy hai mắt hơi mờ nên lấy tay lên dụi dụi.
Lộ ra vẻ mặt ngây thơ, ngơ ngác mà ngày thường rất hiếm gặp.
Vừa tỉnh dậy lại nhìn thấy Bạch Y, bốn mắt hai người nhìn chằm chằm nhau.”Kết thúc công việc lúc nào?” Trình Minh Ý vội mở khóa xe ra, ý bảo cô lên xe, “Cô xuống dưới đây lúc nào, tại sao không báo trước với tôi?”
“Thấy anh đang ngủ.” Bạch Y cẩn thận cài dây an toàn, ngượng ngùng cười, giọng nói của cô rất nhỏ, “Thực sự rất xin lỗi anh, đã khiến anh phải chờ lâu như vậy.”
Trình Minh Ý: “Không sao đâu, tôi chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi mấy phút thôi.”
Bạch Y: “Đêm nay lúc về nhà anh vẫn còn phải xử lý công việc sao?”
Trình Minh Ý: “Tôi đang đợi các trưởng phòng gửi bản báo cáo.
Sau đó phải xem xét kỹ lưỡng hai bản hợp đồng mới.”
Bạch Y: “Kỳ thật nếu anh có việc bận thì có thể về nhà nghỉ ngơi trước, anh không cần phải đợi tôi đâu.”
“Tôi chỉ tiện đường thôi.” Trình Minh Ý thản nhiên quay sang liếc nhìn cô một cái, lại đem tầm mắt nhìn thẳng vào dòng xe cộ đông đúc ở phía trước, “Cô ở bên này công việc cũng sắp kết thúc rồi sao.”
Đọc truyện tại trang chính chủ để giúp team chúng tớ có động lực hơn nhé!!
“Ừ, nếu vẫn giữ tiến độ quay phim này chắc chỉ còn ba ngày nữa là tôi hoàn thành xong công việc.
Tuy nhiên tôi chỉ được nghỉ ngơi hơn một tuần, sau đó phải đi theo Diệp Lam để đóng phim.
Thấy cô ấy nói đoàn làm phim kia công việc rất bận, mà đạo diễn rất nghiêm khắc.
Nên cô ấy bảo tôi phải tập trung tinh thần để hoàn thành tốt công việc.” Bạch Y mở điện thoại ra xem thử lịch trình công việc, báo lại cho anh biết.
“…!Nhanh như vậy.” Trình Minh Ý hỏi, “Do Minh Hi an bài à?”
“Cũng có thể xem là như vậy đi, có chuyện gì à?” Bạch Y quay sang nhìn anh.
“Không có gì.
Thằng nhóc Minh Hi cứ trốn không chịu về nhà.
Để hôm nào tôi sẽ ép cậu ta về nhà.”
Bạch Y vẻ mặt mộng bức[1], cô nháy mắt mấy cái.
Dường như trong câu nói này cô nghe thấy được sự uy hiếp nhè nhẹ.
[1]Vẻ mặt mộng bức (一脸懵逼): Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) ngoài khét trong sống.
Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị sét đánh bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.
***
Bạch Y hoàn thành xong cảnh cuối của bộ phim.
Đoàn làm phim cử một người đứng lên tặng hoa cho cô.
Cô hơi cúi đầu xuống nói lời cảm ơn, mọi người đứng xung quanh vui vẻ vỗ tay.
Gần đây thời tiết của thành phố Bắc Kinh rất thất thường.
Việc quay ngoại cảnh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Lịch quay của cô cũng bị lùi lại hai hôm, đến ngày hôm nay cô mới hoàn thành xong cảnh quay.
Tuy đó chỉ là một vai diễn rất nhỏ, nhưng khi được tặng hoa Bạch Y vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Cô dùng thân phận của nguyên chủ sống trong thế giới này đã được hơn một tháng.
Tất cả mọi chuyện diễn ra vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Khi cô cầm bó hoa này cũng giống như lúc cô hết thời gian thử việc ở công ty và được giám đốc cho làm việc chính thức.
Được rồi, từ một thực tập sinh còn chưa có kinh nghiệm chuyển sang làm một nhân viên chính thức.
Khoảnh khắc này xứng đáng được lưu lại.
Tiểu Triệu cũng nhắc nhở cô, phải đi đến gửi lời chào tạm biệt đến từng người một ở trong đoàn làm phim.
Mặc dù cả hai mới chỉ có hai mươi ngày làm việc chung, nhưng đạo diễn Lý rất thích cô nương vừa xinh đẹp vừa thông minh này.
Chỉ cần hướng dẫn là có thể diễn tốt, không yêu cầu đòi thêm cảnh quay.
Luôn giữ yên lặng chờ cảnh mình diễn.
Lại còn không đi gây chuyện lung tung và có thái độ làm việc chuyên nghiệp và rất nghiêm túc.
Đạo diễn Lý có ấn tượng rất tốt về cô, nên cũng muốn nói chuyện với cô thêm vài ba câu.
“Tiểu Bạch, tuy diễn xuất của cô vẫn còn hơi non nớt, nhưng khá uyển chuyển, rất có tiềm năng phát triển.
Lại còn chịu khó chăm chỉ học tập để bồi dưỡng kỹ thuật diễn xuất.” Lý đạo bật cười ha hả, “Tôi có một người bạn đang chuẩn bị làm dự án phim tiên hiệp*.
Đây là dự án do công ty cô đầu tư nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp diễn vai nữ ba.
Lúc trước cũng tìm được diễn viên nhưng vì người đó cảm thấy không thích vai diễn nên đã từ chối.
Hình tượng của nhân vật kia thực sự rất phù hợp với khí chất của cô.
Nếu cô không ngại thì bảo người đại diện của cô đến giúp cô giành công việc này.
Ở bên này tôi sẽ thử đề cử cô.
Nếu cô có thể nhận được vai diễn này thì tôi chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ có tiến triển lớn.”
(*Tiên hiệp (tiếng Trung: 仙侠) hay tu chân (tiếng Trung: 修真) là một thể loại kỳ ảo của Trung Quốc, bắt nguồn từ hệ thống tu hành của Đạo giáo và chịu ảnh hưởng từ Phật giáo, võ thuật, y học và các yếu tố truyền thống khác của Trung Quốc.)
Nghe thấy vậy, hai mắt của Bạch Y phát sáng.
Nếu như là đoàn làm phim khác, cô có thể khẳng định mình sẽ không được chọn.
Cô không muốn nổi tiếng, nên sử dụng cách từ chối khéo léo để nhường cơ hội cho người và cũng tránh tổn thương ý tốt của người muốn giúp cô.
Nhưng bộ tiên kiếm hiệp này thì Bạch Y biết, nguyên chủ chính là nhờ bộ phim này để trở nên nổi tiếng.
Cũng được weibo cấp chứng nhận tích V, và nguyên chủ cũng thu cho mình một lượng fan hâm mộ lớn.
Nhưng kết quả là lúc ấy nữ chủ đã trở về nước.
Ngoài âm nhạc, cô ấy còn muốn tham gia diễn xuất nên đã quyết định tham gia một bộ phim điện ảnh cổ trang.
Vì bộ phim có nhiều cảnh võ thuật, nên cô ấy muốn đi tìm thế thân.
Người đại diện giúp cô ấy chọn rất nhiều người, nhưng cô ấy cảm thấy nguyên chủ là người thích hợp làm thế thân cho cô ấy nhất.
Cái này có thể coi là đang ở trên trời lại bị ép xuống dưới đất.
Đương nhiên nguyên chủ rất tức giận.
Nguyên chủ có thể giả khờ giả ngốc với nam chính.
Nhưng nguyên chủ cũng có lòng tự trọng.
Diệp Lam cũng cảm thấy bất bình nên đã đứng ra bảo vệ nguyên chủ.
Nhưng nhà đầu tư cùng giám đốc liên tục chạy đến khuyên bảo nguyên chủ.
Nguyên chủ có thể đoán ra được, dù không tiết lộ danh tính nhưng cô ấy biết nhà đầu tư lớn của bộ phim ép nguyên chủ phải nhận vai diễn thế thân này là ai.
Điều này khiến nguyên chủ rất thất vọng, đây là nguyên nhân chính khiến nguyên chủ rút lui nhường sàn diễn lại cho nam nữ chính.
Chi tiết này không chỉ liên quan tới tình tiết tình cảm của hai nhân vật chính.
Mà đó cũng là nhiệm vụ của cô.
Bạch Y nhất định phải đi đóng bộ phim đó nên cô ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của đạo diễn Lý.
Đạo diễn Lý là người nói là làm.
Ngay lập gọi Tiểu Triệu đến bàn chuyện vừa nãy, Tiểu Triệu nghe xong vừa mừng vừa sợ.
Mừng vì cuối cùng Bạch Y cũng quyết định tập trung phát triển sự nghiệp.
Sợ đây là suy nghĩ nhất thời hứng khởi của cô nàng.
Nhưng đây là cơ hội tốt, Tiểu Triệu nhất định không thể bỏ qua.
Cùng đạo diễn Lý bàn bạc mấy câu.
Ngày thứ hai, Tiểu Triệu sẽ đi đến đoàn làm phim giúp cô giành lấy vai diễn.
Đối với Tiểu Triệu, đạo diễn Lý lúc này giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống.
Có thể khiến cho Bạch Y có lòng quyết tâm phát triển sự nghiệp.
Trong lòng Tiểu Triệu muốn gửi hàng vạn lời cảm ơn tới đạo diễn Lý.
Tiểu Triệu thấp hơn Bạch Y nửa cái đầu.
Lúc vừa mới bước ra khỏi phòng đạo diễn Lý.
Tay của cô ta luôn đặt trên vai của Bạch Y.
Hành động này rất khác với hành động ngày thường của cô ta.
Bạch Y có thể thông qua hành động đó để cảm nhận được nội tâm của đối phương đang rất phấn kích xen lẫn với sự ngạc nhiên..