Khóe môi Bạch Y mím chặt lại, gương mặt như được bao phủ trong lớp sương mù dày đặc.
Tiểu Triệu nhìn khuôn mặt ấy cùng ánh mắt đấy, cô ấy rất thấu hiểu và cảm thông.
Tay cô ấy đặt lên vai Bạch Y, Tiểu Triệu nói với giọng điệu rất thoải mái: “Thế nào, em cảm thấy lo lắng và sợ hãi cùng luống cuống đúng không? Nhìn em bây giờ không giống em ngày thường.”
Bạch Y cũng không muốn nói rõ ra: “Ở nơi này cách xa Bắc Kinh như vậy, nên em có hơi lo lắng.”
“Ừ chị có thể hiểu được, đó chính là bản tính của con người.
Mấy nghệ sĩ dưới quyền của chị lúc mới bắt đầu sự nghiệp, họ không hề giữ vững tâm lý ổn định như em đâu.
Càng lúng túng thì càng mắc nhiều sai lầm.
Càng dễ bị đạo diễn mắng, sau đó vì bị ảnh hưởng tâm lý còn liên tục mắc sai lầm.
Không phải chị nói quá đâu nhưng em thực sự là người rất có thiên phú.” Tiểu Triệu cười nói, “Vấn đề tuyên truyền trên Weibo, chị sẽ giúp em quản lý và xử lý tất cả mọi việc.
Trong khi quay phim nếu có truyền thông để để phỏng vấn, chị sẽ dùng hết mọi sức lực của mình giúp em cản mấy hết chuyện này.
Sau này mấy buổi tuyên truyền hay các hoạt động quảng bá bộ phim, nếu lúc đó em đã thích nghi được với cuộc sống ở trong showbiz, thì đến lúc đó chúng ta sẽ bàn sau..”
Tiểu Triệu vì sợ Bạch Y quá lo lắng không thể làm tốt công việc, nên cô ấy rất chu đáo lo liệu trước tất cả mọi việc.
Khiến cho Bạch Y cảm thấy được sự quan tâm và ấm áp.
Tuy nhiên, lúc này không phải là cô đang lo lắng việc mình sẽ xuất hiện trước giới truyền thông.
Mà là cô đang để tâm tới chuyện khác.
“Tiểu Triệu, đã xác định rõ ngày, nên mấy chuyện vé máy bay hay chi phí ăn ở cứ để em tự giải quyết.” Bạch Y ép bản thân phải thật bình tĩnh, thứ mà cô cần để ý chính là phải hoàn thành thật tốt công việc được giao.
Tiểu Triệu hơi bất ngờ, vì chi phí đi lại, hay ăn mặc ở của các nghệ sĩ, bình thường đều do người đại diện đứng ra chi trả, “Như vậy cũng ổn, nhưng theo quy định thì mấy thứ đó đều do người đại diện đứng ra chi trả.”
Bạch Y: “Vậy thì cứ dùng thẻ của chị đi.”
Tiểu Triệu vẻ mặt bất lực nhìn Bạch Y: “Tùy em, dạo gần đây sự nghiệp của em vẫn chưa có tiến triển.
Mà nhìn em vẫn vô tư yêu đời trong khi chị thì đang lo lắng, suy nghĩ nhiều đến mức bị mất ngủ.”
Có thể gặp được một người đại diện tốt như vậy, quả thực là vận may của cô rất tốt.
Bạch Y ôm thật chặt cánh tay của Tiểu Triệu, nở nụ cười tươi rạng rỡ như những tia nắng mặt trời: “Cho nên em lại kéo thêm phiền phức cho chị rồi.
Nhưng em vẫn muốn nói, Tiểu Triệu cảm ơn chị rất nhiều.”
“Dù có phiền toái cũng phải chịu thôi?” Tiểu Triệu giả bộ mình đang rất khó chịu nói, “Nhưng ngoài chiều chuộng nâng niu ra thì cũng đâu còn cách nào khác.”
Mỗi khi có ai đó đề cập hoặc thắc mắc về thân phận của cô.
Trong lòng của Bạch Y lộ rõ sự căng thẳng, tim đập thình thình, đúng là làm người thì tốt nhất không nên làm chuyện xấu.
Mặc dù ý định giấu giếm tất cả mọi người đó không phải là ý của cô, nhưng cốt truyện bây giờ đã phát triển theo hướng khác, thậm chí cô không biết mình nên giải thích rõ ràng chuyện này như thế nào cho Trình Minh Ý nghe.
Chính Bạch Y cũng cảm thấy mình đang ở đường cùng nên cô vớ bừa một chiếc xe để đi, chờ đến khi nhận ra thì chính cô cũng không biết chiếc xe này đang đi về đâu.
Vậy thì cô cứ sống theo kiểu được ngày nào thì hay ngày đấy vậy.
Trong [Định mệnh] cũng có tình tiết nhắc tới chuyện này.
Lúc nguyên chủ đi đóng phim thi thoảng mới ở lại khách sạn, còn hầu hết thì nguyên chủ toàn đi về nhà Trình Minh Ý để nghỉ ngơi.
Nên cô nghĩ địa điểm quay phim cách chắc cũng gần với trung tâm thành phố Bắc Kinh.
Nếu không phải vì tính tiết kia thì cô cũng không hiểu sai vấn đề.
Nguyên chủ vì không muốn ở xa nam chính nên dù đường đi rất xa xôi, cô ấy vẫn nguyện trở về nhà nam chính.
Đến lúc này cô mới biết vì nam chính mà nguyên chủ đã nguyện hy sinh rất nhiều thứ để đánh đổ hết tất cả chính vì muốn nam chính yêu mình.
Bạch Y không thể giống theo cách của nguyên chủ.
Bởi vì cô muốn dùng đồng tiền ít ỏi cho việc nào ý nghĩa một chút, đầu thể cống nạp hết tiền cho bộ giao thông vận tải được.
Nhưng nếu không làm như vậy, chả lẽ cô phải tạm rời xa Trình Minh Ý trong vòng hai tháng.
Thực ra, cho dù cô bận quay phim không để nhìn thấy Trình Minh Ý trong vòng hai tháng.
Thì cô nghĩ chuyện này cũng không hết ảnh hưởng gì đến cốt truyện.
Những thứ đã được sắp xếp từ trước, dù sớm hay muộn thì mọi chuyện cần đến thì cũng phải đến.
Bạch Y cũng không hiểu rốt cuộc là cô đang buồn chuyện gì, ánh mắt của cô thất thần nhìn kịch bản, nhưng dù chỉ một chữ cũng không vào trong đầu cô.
Thất thần và buồn bã đến mức có người bước vào trong nhà nhưng cô vẫn không phát hiện ra.
Cho đến khi Trình Minh Ý đi đến gần giành lấy quyển kịch bản cô đang cầm trong anh, anh cúi người xuống nhìn cô hỏi: “Y Y? Tại sao em lại không thèm để ý tới anh?”
Đột nhiên lại nhìn thấy có người đang đứng trước mặt nên Bạch Y rất hoảng sợ.
Theo bản năng cô muốn trốn về phía sau.
May là có cái ghế cùng bàn tay của người kia giữ người cô lại.
Nhìn anh, lại quay đầu nhìn thấy túi văn kiện để ở trên bàn,
nhìn xem bên cạnh túi công văn, cô ngơ ngác mấy giây mới đang hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Để tay lên ngực cho đến khi nhịp tim dần bình ổn trở lại: “Anh…anh…anh…tại sao trở về lại không báo trước cho em biết?”
Trình Minh Ý nhíu mày: “Không phải anh đã nhắc em trong tin nhắn trên wechat rồi? Hôm qua anh nói sẽ gặp người phụ trách hạng mục ở Tam Á.
Nếu không có vấn đề gì phát sinh, thì ngày mai anh sẽ trở về Bắc Kinh.”
“Em quên mất.” Bạch Y giọng nói của cô nghe rất nhỏ, “Nhưng em gửi tin nhắn cho anh thì đến ngày hôm sau anh mới chịu trả lời.
Nên em tưởng ngày mai là ám chỉ ngày hôm sau nữa anh mới về.”
Trình Minh Ý dùng tay dịu dàng giữ lấy khuôn mặt của Bạch Y, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Em đã quên, chả lẽ mấy hôm nay em không nhớ tới anh à?”
Một ngày không gặp tựa như ba thu.
Lúc trước khi đọc câu thơ này lên, Trình Minh Ý cảm thấy anh không hề liên quan gì đến sự đau khổ và buồn bã trong câu thơ kia.
Cho đến bây giờ người nam kẻ bắc, dù chỉ có mấy ngày trôi qua, nhưng anh giống như bị đả thông hết nhân mạch ở trên người, lúc nào anh cũng cảm thấy mình đang đứng ngồi không yên.
Trình Minh Ý từ xưa đến này là người có suy nghĩ rất chín chắn trưởng thành.
Niềm vui hay nỗi buồn chưa từng hiện rõ ở trên gương mặt của anh.
Không ngờ có một ngày anh lại cư xử choai choai như thằng nhóc mới lớn.
Cái cảm giác nhớ nhung đấy, khiến cho anh lao vào trong công việc, không thèm giành thời gian để nghỉ ngơi.
Chỉ muốn làm cho xong việc, để anh có thể chạy về gặp cô.
Trình Minh Ý cảm thấy việc đó rất đáng để anh hy sinh.
Chuyện mà Bạch Y đang suy nghĩ, khiến cho cô buồn tới mức chân tay rụng rời.
Nó có liên quan đến Trình Minh Ý nhưng cô không muốn nói cho anh nghe chuyện đó.
Nhưng anh lại trở về rất đúng lúc, cũng tiện để cô nói cho anh nghe.
Bạch Y ngẩng đầu lên, nói cho anh nghe địa điểm quay bộ phim mới của cô.
Lúc trước Bạch Y từng làm ở công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Mấy cái kiểu ôm ấp hay lễ nghi của nước ngoài đối với cô rất quen thuộc.
Nhưng cô chưa từng trải qua cảm xúc nào kỳ lạ như vậy.
Đó không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt, nó rất dịu dàng, thậm chí cô cảm thấy sự quan tâm của anh dành cho cô.
Cảm giác gần gũi thân mật như vậy nhưng vẫn khiến cho người khác thấy được sự ga lăng và lịch sự của anh.
Ngoài Trình Minh Ý ra, chưa từng có ai cho cô cảm giác như vậy.
“Ăn cơm tối chưa?” Trình Minh Ý hỏi.
“A? Ách…!chưa, vẫn chưa ăn.
Còn anh?” Đầu lưỡi của cô như bị líu lại, cố gắng lắm mới nói ra được một câu.
“Anh cũng chưa ăn.” Trình Minh Ý lấy tay xoa đầu cô, “Vậy em cứ tiếp tục ngồi xem kịch bản, anh vào trong bếp làm mấy món ăn đơn giản.”
Bạch Y biết Trình Minh Ý vừa mới xuống máy bay, nên anh cần phải có thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng anh lại chọn đi vào trong bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối.
Cô hơi giật mạnh, cái cảm xúc tê cứng vừa nãy đã đi qua.
Bạch Y đứng ở trước cửa phòng bếp, dựa người vào khung cửa, ló đầu nhìn vào bên trong.
Trình Minh Ý mở tủ lạnh ra xem thử nguyên liệu ở bên trong.
Anh dùng dao thái nhỏ rau ra rồi cho vào nồi.
Nhìn người đàn ông có bờ vai rộng và rất vững chắc, tấm lưng thon dài nhìn khỏe khoắn.
Bạch Y cảm nhận được đang có một con dao treo ở trên đầu cô.
Bất cứ lúc nào nó cũng có thể rơi xuống và sẵn sàng cướp đi mạng sống của cô.
Từ khi cô biết nhận thức chỉ mình cô cô độc trên cõi đời này, cô luôn phải sống một mình, phải tự trang trải cho cuộc sống.
Nhưng từ khi đến đây cô lúc nào cũng cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng quan tâm.
Cuộc sống này nó thoải mái đến mức khiến cô nguyện ý không bao giờ muốn rời xa thành phố Bắc Kinh này.
Trình Minh Ý không định nấu quá nhiều đồ ăn nên việc chuẩn bữa tối diễn ra khá nhanh.
Bạch Y ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn từng đĩa thức ăn được đặt lên bàn.
Mấy lời định nói được cô soạn sẵn ở trong đầu.
Chờ khi Trình Minh Ý vừa mới ngồi xuống ghế, cô vội vàng nói: “Ngài Trình tổng vạn năng ơi, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Có chuyện gì?”
“Bộ phim tiếp theo mà em đóng sẽ được quay ở thành phố điện ảnh.
Chắc 50 ngày tới em phải ở lại khách sạn mà đoàn làm phim chuẩn bị.
Mà lịch trình công việc rất bận, ngôi nhà này cách khá xa thành phố điện ảnh.
Nên trong khoảng thời gian đó em sẽ không về đây ở.” Cô cũng đắn đo phân vân mãi, nên Bạch Y mới quyết định đem “không có cách nào để ở chung với anh” đổi thành “trong khoảng thời gian đó em sẽ không về đây ở”, nói xong cô còn rất lo lắng khẩn trương nhìn người ngồi ở phía đối diện.
Trình Minh Ý dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi cô: “Chỉ việc này thôi sao?”
Bạch Y vốn đang rối rắm suốt mấy giờ, giờ đang ảo não xúc từng thìa cơm lên miệng.
Trình Minh Ý để đũa xuống, nhìn hành động trẻ con của cô.
Trong ánh mắt của anh hiện rõ ý cười.
“Y Y, chả lẽ em muốn phải xa anh lâu như vậy?”
***
Vì ngày đầu tiên Bạch Y không có lịch trình quay, nên ngày thứ năm cô mới theo Tiểu Triệu đến thành phố điện ảnh.
Các blog giải trí cùng các tài khoản marketing đều chia sẻ bài viết và tung những bức ảnh liên quan đến buổi khai máy của bộ phim [Một đời trần duyên] cùng bài phỏng vấn các diễn viên trước truyền thông.
Tin tức này ngay lập tức chiếm trọn trên top search weibo và trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày.
Tuy rằng độ nổi tiếng của diễn viên nam và nữ chính không bằng Trình Minh Hi.
Nhưng họ cũng sở hữu cho mình một lượng fan nhất định, lại được đài truyền hình ưu tiên sắp xếp cho chiếu vào khung giờ vàng.
Còn được nhà báo cùng giới truyền thông đánh giá rất cao.
Nên cô cũng hiểu lý do vì sao, mặc dù chỉ đảm nhận vai nữ ba trong phim, nhưng sau khi bộ phim phát sóng này thì nhờ lối diễn xuất cùng vẻ ngoài nguyên chủ đã trở nên rất nổi tiếng.
Trên đường đi, Tiểu Triệu đã quá hiểu Bạch Y.
Nên tối ngày hôm trước Tiểu Triệu đã đánh máy sẵn một tờ văn bản có ghi lai lịch, xuất thân, cùng tính cách của các diễn viên.
Sáng này lúc gặp mặt, cô ấy đưa cho Bạch Y và dặn dò cô rất cẩn thận.
Người nào có thể làm quen được, người nào nên tránh xa, ai là người có giới tư bản đứng đằng sau.
Ở trong đoàn làm phim, diễn xuất không chỉ là công việc mà còn là cách sống.
Phải ở chung trong nơi thị phi này một thời gian dài, mà cô lại vừa không có danh tiếng vừa không có người chống lưng.
Rất dễ làm đối tượng bị bắt nạt.
Nên Tiểu Triệu nhắc Bạch Y nhớ phải cẩn thận lời nói.
Nếu chẳng may bị kẻ xấu lợi dụng cố tình bẻ cong lời nói của cô, rồi cho người đi đồn khắp đoàn làm phim, chả mấy chốc chuyện này sẽ lan truyền khắp giới trí.
Dù chỉ là lời bịa đặt, nhưng cũng đủ khiến cho cô lao đao trong giới giải trí.
Bạch Y vừa phải học thuộc lời thoại.
Mà cô lại vừa còn phải quan tâm tới hướng đi của cốt truyện.
Cả hai việc này đã vừa đủ hút cạn hết sức lực của cô.
Mà theo cốt truyện, nguyên chủ đã từng sống rất hòa thuận với mấy diễn viên ở đây, nhưng sau khi quay xong bộ phim thì mấy người này cũng không còn dính dáng hay liên quan gì tới nguyên chủ nữa.
Những người không quan trọng như vậy lại ép cô phải nhớ tên từng người một, Bạch Y cảm thấy việc này quá khó với cô.
Nhưng Tiểu Triệu cứ lải nhải lo lắng suốt, khiến cô nghĩ ít nhất mình cũng phải nhớ tên nam và nữ chính, cùng một số người không nên dây vào.
Mặc dù như vậy nhưng Bạch Y cũng không đem cái danh sách kia ghi nhớ lại trong đầu.
Lúc xe taxi đi đến khách sạn, Tiểu Triệu giúp cô làm thủ tục, còn mang hành lý của cô lên phòng.
Sắp xếp một vài đồ đạc rồi chuẩn bị đi xuống lầu.
Chợt Bạch Y nghe thấy những hét ầm ĩ vang lên ở ngoài cửa, nhìn ra thì thấy các bảo vệ đang đứng chắn các fan, không để bọn họ xô lấn và cố giữ một lối đi rất nhỏ.
Khi nhìn thấy hình dáng của một người đàn ông đi qua, dù các bảo vệ đã cố ngăn cản, nhưng có fan vẫn vượt qua được vòng vây của bảo vệ.
Làm cho khung cảnh phía trước càng trở nên hỗn loạn.
Bạch Y bị tiếng hét cùng khung cảnh phía trước làm dọa cho hết hồn.
Cô cũng hơi tò mò nhìn chằm chằm vào người kia.
Người đó ăn mặc quần áo chỉnh tề cùng khí chất trời cho.
Dù đứng trước khung cảnh hỗn loạn như vậy nhưng người đó không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn giữ được phép lịch sự.
Trước khi bước vào, anh vẫy tay chào tạm biệt các fan, sau đó quay ra bắt tay và cảm ơn mấy người bảo vệ.
Sau đó anh ta mới bước vào khách sạn.
“Chị Triệu, dạo này chị có khỏe không.” Người đàn ông dáng người cao lớn, khi nhìn thấy Tiểu Triệu, anh ta tháo kính râm xuống để lộ ra khuôn mặt rất đẹp trai.
Anh ta đi qua chào hỏi Tiểu Triệu vài câu.
Tiểu Triệu nở nụ cười công thức hóa, nói: “Oa, hôm nay nhìn cậu đẹp trai lắm, cậu đang chuẩn bị đi đến đoàn làm phim à?”
“Vâng, sáng nay em không có lịch nên ở khách sạn nghỉ ngơi một lúc.” Nam nhân kia lại chuyển hướng sang nhìn Bạch Y, “Vị này là nghệ sĩ do chị dẫn dắt?”
Tiểu Triệu thân thiện giới thiệu cho hai người làm quen: “Đây là người đảm nhận vai Huyền Linh Bạch Y, thời gian trước cô ấy đang bận rộn quay phim nên vẫn chưa có cơ hội đến gặp mặt và chào hỏi tất cả mọi người.
Tiểu Bạch, đây chính là người đảm nhận vai nam chính trong bộ phim, Tô Dư.”
Lúc Tô Dư bước vào thì anh ta cũng đặc biệt để ý tới Bạch Y.
Nên thi thoảng lại quay ra nhìn cô.
Mặc dù trong lòng cũng đoán ra được, nhưng khi nghe Tiểu Triệu giới thiệu thì anh ta vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên.
Đối với mấy chuyện liên quan đến công việc, anh ta là người rất cẩn thận và nghiêm túc.
Trước khi chuẩn bị quay một bộ phim, nhân viên công tác luôn giúp anh ta chuẩn bị một vài thông tin của các diễn viên chuẩn bị hợp tác.
Duy nhất chỉ có người đảm nhận vai nữ ba trong bộ phim [Một đời trần duyên], từ lúc nhận kịch bản cho đến lúc các diễn viên phải đi tuyên truyền bộ phim trên weibo.
Hay tham gia các hoạt động truyền thống cùng nghi thức khai máy.
Người này vẫn chưa từng một lần lộ diện.
Anh ta chỉ biết đó là người mới, còn lại những thông tin khác anh ta đều không rõ.
Đáng lẽ là người mới thì cần phải tích cực tham gia các hoạt động kiểu này để có cơ hội xuất hiện trước truyền thông.
Nhưng cũng có một vài trường hợp, đoàn làm phim cho rằng cô ấy là một nhân tố rất quan trọng và trước khi bộ phim phát sóng không muốn để lộ quá nhiều tin tức về cô.
Để dành đến sau khi tung ảnh quảng bá cùng teaser và trailer.
Cô gái này chắc chắn trở thành tâm điểm truyền thông và sẽ thu hút một lượng người xem bộ phim này.
Tô Dư luôn nhận mình có mắt nhìn người rất chuẩn, nên anh ta tin sau khi bộ phim phát sóng cô gái này sẽ trở nên rất nổi tiếng.
Nhưng cho đến ngày diễn ra nghi thức khai máy, cùng buổi phỏng vấn để giới thiệu các diễn trước truyền thông.
Mấy sự kiện quan trọng như vậy các diễn viên buộc phải có mặt.
Mà bây giờ lại không một tiếng động tiến tổ.
Bên người ngoài trừ Tiểu Triệu ra không hề có bất kỳ người khác.
Cho nên có vài điểm Tô Dư không hiểu tại sao mấy người này lại phải làm như vậy.
Bạch Y có thể cảm nhận được Tô Dư đang nhìn chằm chằm lên người mình, cô cũng biết ánh mắt này không hề có sự ác ý chỉ đơn giản là đối phương đang muốn nhìn nhận và đánh giá.
Nên cô ngay lập tức nở nụ cười dịu dàng nói: “Xin chào anh, tôi đã từng xem qua rất nhiều bộ phim mà anh từng đóng, ngưỡng mộ anh từ lâu.”.