Xuyên Thành Nữ Phụ Thế Thân

Chương 7: Chương 7



Bạch Y kéo cái ghế gần đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Lam.

Lực đạo của tay cô vừa phải, cô chỉ xoa bóp bấm huyệt trong mấy phút.

Những con đau nhức cũng dần thuyên giảm.

Khi nãy mặt Diệp Lam không chút huyết sắc, bây giờ cũng dần trở nên hồng hào hơn, bây giờ cô ấy lại có hứng thú cùng cô nói chuyện phiếm.
Dựa theo cốt truyện, nguyên chủ sẽ tham gia giới giải trí này trong tầm nửa năm.

Mà cái đoạn đó, tác giả chỉ nhắc đến chưa đầy ba câu.

Bạch Y chỉ có thể nhờ Diệp Lam để hỏi những thông tin hữu dụng.
Biết được hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận vai diễn.

Lại còn phải diễn một cảnh quay khá nguy hiểm.

Diệp Lam ngay lập tức an ủi, cổ vũ cô, “Cô là người mới, mà biểu hiện lúc nãy cô làm rất xuất sắc.

Cô có thiên phú, về sau chỉ cần cố gắng tập luyện là sẽ tốt dần lên.”
“Tôi không có dự định muốn làm diễn viên đóng thế.” Bạch Y thuận miệng nói ra, “Chỉ là tạm thời tôi đang cần đi tìm việc làm.”
Truyện được dịch bởi Mapleleave hãy đọc ở trang chính chủ có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệp Lam lại cho rằng cô là người có dã tâm, đang chuẩn bị phát triển sự nghiệp diễn xuất, cô ấy liền nói, “Cô xinh đẹp như vậy, nếu gặp được công ty chủ quản tốt.

Chắc chắn cô sẽ nổi tiếng.”
“Chị Diệp Lam mới là người nổi tiếng.” Bạch Y nói, “Bộ phim này rất có tiềm năng, lại còn có Trình…!Trình tổng, thiên thời địa lợi nhân hòa.

Chắc chắn chị sẽ trở nên rất nổi tiếng.”
Diệp Lan chỉ cười, cô ấy cũng chỉ coi đây là một lời khen khách sáo bình thường mà thôi, cũng không để ở trong lòng.
Nhưng Bạch Y lại biết rất rõ, trong tiểu thuyết có nhắc đến chi tiết Diệp Lam trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim này, cô ấy so với những người khác thì may mắn hơn rất nhiều, vừa mới ra mắt đã có cơ hội được diễn chung với nam diễn viên được coi là “ông chồng quốc dân”.

Nên bộ phim vừa mới ra mắt đã trở thành một trong những bộ phim hot nhất của năm.

Diệp Lam nhờ sức nóng của bộ phim, liên tục lọt top search trên weibo.

Và cô ấy cũng trở thành một trong những tiểu hoa đán nổi tiếng nhất ở Trung Quốc.
Đúng lúc này, người đại diện của Diệp Lam đi tới, Bạch Y cùng người đại diện nói sơ qua phương thức giảm đau mỗi khi tới ngày ấy.

Nói xong, cô liền đi vào phòng thay đồ, để thay trang phục chuẩn bị diễn cho mấy cảnh tiếp theo.
“Ấy, chờ một chút.” Diệp Lam nhìn bộ trang phục ướt sũng của Bạch Y, trong lòng cô ấy có hơi cảm động, “Hôm nay cảm ơn cô đã giúp tôi.


Nếu tiện thì có thể cho tôi xin phương thức liên lạc có được không?”

Vạn sự khởi đầu nan, ngoài trừ cảnh quay ở dưới nước.

Các cảnh quay tiếp theo, Bạch Y cùng một vài diễn viên khác diễn vài cảnh khá đơn giản.

Đạo diễn Vương cố điều chỉnh những cảnh quay mà Diệp Lam có thể diễn, để mấy ngày sau khi sức khỏe Diệp Lam tốt hơn sẽ để tự cô ấy diễn.

Nên công việc của Bạch Y cũng không có quá nhiều
Có đạo diễn là người nghiêm khắc, nam chính lại là người có tiêu chuẩn cao.

Nên mấy diễn phụ ai cũng nghiêm túc làm việc.

Chỉ với một thời gian rất ngắn, Bạch Y phải học thuộc lời thoại, Rồi còn phối hợp diễn xuất với mấy diễn viên khác nữa.
Điều khiến cô cảm thấy may mắn, lúc trước khi cô còn làm nhân viên tài chính.

Cô luôn phải đọc thuộc tài liệu để báo cáo với sếp hoặc bàn chuyện công việc với đối tác.

Nên cô cảm thấy việc này không quá khó.
Đạo diễn lại một lần nữa hô qua.

Công việc ngày hôm nay của Bạch Y cũng kết thúc.
Khác với công việc làm tài chính lúc trước, có khi cả ngày cô đều phải viết báo cáo.

Có đôi khi phải chạy ra ngoài để đi bàn chuyện với đối tác.

Trong giới giải trí, ngoại trừ, những diễn viên nổi tiếng được trả với giá cát xê cao ngất ngưởng.

Thì ở trong giới giải trí này, tất cả mọi người ai cũng phải vất vả đi kiếm tiền.

Chả ai rảnh rỗi đi gây khó dễ cho người mới.
Nhất là khi, cô nghĩ đến nữ phụ vì nam chính mà phải chịu cực khổ đến đoàn làm phim để làm việc.

Vì thứ tình yêu chân ái kia nguyên chủ chấp nhận hy sinh.

Lại càng khiến cho cô kính phục, và yêu quý cô ấy hơn.
Bạch Y đi qua chào tạm biệt đạo diễn Vương cùng các phó đạo diễn khác.

Cô đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
“Cô chờ một chút, Minh Hi…” Đạo diễn Vương nhìn lướt qua những người đang ở trong trường quay, nhưng ông không thấy người đâu, “Thôi quên đi, Tiểu Bạch à, lát nữa đến phòng tài chính nhận tiền lương của ngày hôm nay nhé.”
Trong lòng Bạch Y có hơi căng thẳng, “Là chuyển khoản hay là tiền mặt?”

“Ừ…!Tiền không nhiều lắm, nên chắc thanh toán bằng tiền mặt.”
Vậy thì tốt rồi.
Từ phòng tài chính đi ra, cô cầm tiền lương trong tay.

Bạch Y nghiêm túc suy nghĩ.

Nam chính cùng nữ chính là con đẻ của tác giả, nên đối với đứa con nhặt ngoài đường như nguyên chủ.

Tác giả chỉ dùng một vài dòng văn ngắn ngủi để miêu tả về nữ phụ.

Mỗi ngày trôi qua, cô phát hiện ra rất nhiều lỗ hổng.

Đang chờ cô đến lấp đầy chỗ trống.
Giống như chuyện chứng minh thư, thẻ ngân hàng, nếu như cô cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã từng xảy ra, thì chiếc điện thoại của nguyên chủ vẫn còn mới, còn cả nick weibo của nguyên chủ, tại sao nguyên chủ đi lâu như vậy rồi nhưng người nhà lại không hề có phản ứng gì…
Không biết có phải nguyên chủ có trí nhớ không được tốt hay không.

Hay là đêm đó đầu va vào đâu nên đã để lại di chứng.

Có một vài thứ cô chỉ nhớ mơ hồ, không thể nhớ chính xác được.

Điều đó càng khiến cho các tình tiết trở nên rời rạc, thiếu sự liên kết.
Cái cách để cô sinh tồn trong thế giới này, vẫn chưa được hoàn thiện.
Cô vừa cúi đầu xuống vừa suy nghĩ miên man.

Bạch Y không để ý nên cô đụng trúng người đi đường.

Người đó thân hình khá cường tráng và rắn chắc.

Cú va chạm khiến cho Bạch Y phải lùi về phía sau mấy bước.
Đầu của cô đụng vào bả vai của người đó.

Nói không đau là giả.

Bạch Y nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn.

Thì nhìn thấy hai người đứng trước mặt cô.

Đó là Trình Minh Hi cùng Trình Minh Ý.


Cả hai người đó đứng cạnh nhau, giống như hai giọt nước.
Trình Minh Ý vẫn giống như lúc trước vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng xa cách.

Còn Trình Minh Hi, hình như anh ta đang giận dỗi điều gì đó.
Giọng của Bạch Y có hơi khô khốc: “Tôi không cố ý.

Xin lỗi anh.”
“Anh, tối nay em vẫn còn có cảnh quay, anh cứ đi về trước đi.”
“Ừ, nhớ phải để ý tới sức khỏe, cuối tuần này nếu rảnh nhớ phải về nhà ghé thăm ba mẹ.”
Trình Minh Hi giả bộ như không nhìn thấy cô, anh ta ngay lập tức xoay người rời đi.
Bạch Y ở trong lòng thầm chửi rủa anh ta mấy tiếng.

Đúng là.

Vị tiểu thiếu gia này do người nhà chiều sinh hư.

Ánh mắt còn cao hơn đỉnh đầu.
Nhắc mới nhớ, Trình Minh Hi từ lúc tiến vào giới giải trí, cảm tình người qua đường cùng sự nghiệp diễn xuất của anh ta đều rất tốt.

Anh ta muốn thứ gì thì anh ta đều có thể lấy được.

Cô cá Trình Minh Ý đứng ở đằng sau đã thu dọn không ít rắc rối do Trình Minh Hi gây ra.
Đó cũng là lý do vì sao Trình Minh Hi rất yêu quý người anh trai này.

Điều đó cũng giúp Trình Minh Ý lấy được ít thiện cảm của độc giả.
Chờ Trình Minh Hi đi khuất, Trình Minh Ý mới thu hồi tầm mắt, quay sang hỏi cô, ” Làm xong việc chưa?”
“Ừ, đang định ra ngoài kia bắt xe taxi để về nhà.” Bạch Y dừng lại một lúc, rồi nói tiếp “Anh đang đứng đợi em trai anh à.”
“Tôi làm xong việc rồi, đang chuẩn bị đi về.

Hai người chúng ta đi thôi.”

Trình Minh Ý tự mình lái xe đến đây, anh không kêu tài xế đi cùng.

Trên đường về, anh tập trung lái xe, không nói một lời nào.

Khiến bầu không khí trên xe vừa cứng nhắc, vừa ngượng ngùng.
Bạch Y có hơi khó chịu, cô buộc phải lên tiếng điều hòa bầu không khí.

Trò chuyện với Trình Minh Ý câu được câu không.

Bạch Y phấn khích kể cho anh nghe những câu chuyện xảy ra ở trong đoàn phim ngày hôm nay.

Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với công việc kiểu này.

Giống như kiểu nông thôn lên thành phố.

Nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Cô nói liên tiếp mấy câu liền thì Trình Minh Ý mới đáp lại một câu “Thế à.”
“Chắc anh cũng hiểu rất rõ quy trình để quay một bộ phim?”
“Tôi có dịp đến đó mấy lần.

Nên cũng biết một vài quy trình.” Đèn xanh bật lên, Trình Minh Ý dẫm nhẹ vào chân ga, xe bắt đầu di chuyển.
“Anh đến chỗ quay phim từ lúc nào vậy?” Lúc này Bạch mới để ý, cô ngạc nhiên hỏi, “Anh đi tới thăm ban Trình tổng à?”
“Có chút chuyện muốn tìm cậu ấy để bàn bạc.”
Cũng đúng, công ty tài chính cùng công ty giải trí đều do hai người này quản lý.
Nếu nói đến công việc, chắc chắn là một việc cần phải xử lý gấp.

Cho nên khi nhìn chồng tài liệu đang cần anh ký tên.

Trong đầu của anh lại hiện lên cặp mắt trong sáng kia.
Thế nên, phải trách bố mẹ Trình Minh Ý rằng họ đã dạy bảo anh quá tốt.

Để anh trở thành người đàn ông chín chắn, cẩn thận, có trách nhiệm, con người trước sau như một.

Trình Minh Ý tự cấp cho bản thân một lý do vì sao anh lại để ý tới chuyện của cô gái mà anh cứu.

Vì anh nghĩ đây là trách nhiệm mình nên làm.
Hình như anh đã suy nghĩ quá xa rồi.

Khuỷu tay anh hơi run, đặt bút xuống, ký tên “Trình Minh Hi” vào văn kiện.
Đây là ý trời.
Vì vậy, Trình Minh Ý mang theo ý của ông trời cùng văn kiện cầm tới đoàn làm phim.

Khi Tiểu Cao dẫn anh vào, đúng lúc ấy đang quay cảnh Bạch Y rơi từ trên cao xuống dưới nước.

Cả người cô ướt đẫm được nhân viên kéo lên bờ.
Trình Minh Ý đã từng nhìn thấy rất nhiều cảnh quay tương tư như vậy.

Nhưng không hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy lo lắng, khó chịu khi nhìn thấy cảnh này.
Nhưng anh nhìn thấy cặp mặt to sáng kia.

Anh thấy rõ sự tự tin cùng lòng quyết tâm ở trong đó.

Cô nở nụ cười, gật đầu cảm ơn với mấy nhân viên công tác.

Cô đứng dậy lại tiếp tục công việc.

Nghe những lời dặn dò của đạo diễn.

Rồi lại nhảy xuống nước bằng hành động rất tự tin và dứt khoát.
Bình tĩnh, tự tin, không bị mất tập trung.
Đây đúng là thái độ nghiêm túc khi làm việc, Trình Minh Ý thả lỏng bờ môi đang mím chặt.
“Tiểu Cao, đưa tôi đến phòng nghỉ của Minh Hi.” Trình Minh Ý nói, “Chờ cậu ấy quay phim xong, bảo cậu ấy đến gặp tôi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận