Tống Tâm Thuần nhận được tin nhắn thì vội vội vàng vàng rời khỏi nhà hát, đi đến địa chỉ trên tin nhắn.
Cô không ngờ Đỗ Lâm lại được thả nhanh như vậy?
Tống Tâm Thuần không biết là do gia đình hắn quan hệ hay là Lâu Niệm không mạnh tay, tóm lại cô rất bực bội.
Mọi chuyện là do Đỗ Lâm tự nguyện giúp cô, cô cho rằng sau khi vào cục cảnh sát thì Đỗ Lâm sẽ tự giác biến mất khỏi thế giới của mình, nhưng không ngờ chuyện đầu tiên mà Đỗ Lâm làm sau khi được thả lại là liên hệ với cô.
Tống Tâm Thuần nhíu mày, xuống xe taxi, đối diện là quán cafe mà Đỗ Lâm hẹn gặp cô.
Nhưng đúng lúc này đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, cô bực dọc dừng lại.
Lần này phải nói rõ ràng với Đỗ Lâm.
Cô rất biết ơn tất cả những gì mà hắn làm cho cô, nhưng cô cảm thấy cô không nợ Đỗ Lâm gì cả.
Chuyện lần trước không những không giúp được gì cho cô mà còn khiến Sơ Nghiên và Lâu Niệm càng ngày càng thân thiết với nhau hơn.
Lâu Niệm sẽ thích Sơ Nghiên sao? Suy nghĩ này vừa nảy ra đã bị Tống Tâm Thuần phủ định —— sao có thể chứ? Nếu thích thì đã thích từ khi Sơ Nghiên mặt dày theo đuổi rồi.
Cô và Lâu Niệm mới là một cặp trời sinh, giống như trong kịch bản vở diễn vậy.
Đèn xanh sáng lên, Tống Tâm Thuần theo dòng người đi sang đường, nhưng vào khoảnh khắc nhấc chân lên, lồng ngực cô đột nhiên trống rỗng.
Một cảm giác khó tả dâng trào, cô cảm thấy choáng váng dữ dội, trong vài giây không biết mình đang ở đâu, linh hồn thoát khỏi thể xác, tan biến……
Tiếng còi chói tai vang lên, Tống Tâm Thuần đột nhiên hoàn hồn ——
Đây là đâu?
Sao cô lại đứng ở giữa đường?
Cô, cô nhớ rõ ràng……!Sơ gia cháy rất lớn, bên tai văng vẳng tiếng cười điên cuồng của Sơ Nghiên —— nửa gương mặt cô ta đã bị lửa thiêu hủy, la hét “Lâu Niệm là của tao” giống như lệ quỷ.
Cuối cùng cô đã lịm đi trong cơn đau đớn.
Tại sao bây giờ tỉnh lại, cô vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
Lâu Niệm thì sao?
Lâu Niệm đang lo lắng cho cô chứ? Người đàn ông lạnh như băng kia chắc cũng sẽ đau lòng vì mình chứ?
Tống Tâm Thuần đi từng bước băng qua đường, nhìn thấy Đỗ Lâm đang ngồi trong quán cà phê, trong đầu hiện lên những ký ức lộn xộn.
Đến khi sang đến bên kia đường mới sắp xếp được toàn bộ thông tin.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, một lát sau, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Nếu Sơ Nghiên ở đây cô sẽ phát hiện ngay, Tống Tâm Thuần không còn là bông sen trắng thanh thuần đáng yêu nữa —— cô ta bước ra từ trong lửa và đã trở thành bông sen trắng thịnh thế rồi.
Tống Tâm Thuần xoay người, thuận tiện móc điện thoại ra, xóa tin nhắn, chặn số của Đỗ Lâm.
Cô đã không còn là cô gái yếu đuối sợ hãi kia nữa, cô biết cách xử lý tốt nhất vào lúc này là gì.
Ông trời đã cho cô một cơ hội quay lại, cô nhất định phải giữ chặt tất cả những gì thuộc về mình!
—
“Dừng dừng dừng! Tôi thấy hắn rồi!”
Sơ Nghiên vịn cửa xe, nhìn thấy bóng dáng Đỗ Lâm thì vội vàng vỗ vỗ cánh tay Lâu Niệm.
Lâu Niệm vững vàng dừng xe ở ven đường bên ngoài quán cà phê, Sơ Nghiên ở trong xe lặng lẽ quan sát hắn.
“Hắn đang đợi người?”
Sơ Nghiên có thể đoán được hắn đang đợi ai.
Cống hiến hết mình vì nữ thần yêu dấu, khó khăn lắm mới được thả ra rồi lại tiếp tục làm kỵ sĩ của nàng, đương nhiên là phải báo tin cho nữ thần đầu tiên rồi.
Nhưng Tống Tâm Thuần đâu?
Sơ Nghiên nhìn chằm chằm hắn, suy nghĩ một hồi rồi quay đầu hỏi: “Sao anh biết là hắn làm?”
Quay đầu mới phát hiện Lâu Niệm đang chống tay vào lưng ghế của cô, bàn tay đỡ trán, dáng vẻ hơi lười biếng.
Lúc cô nói, hơi thở mang theo vị ngọt ngào của nước cam có ga và thanh mát của kẹo bạc hà quét qua cổ hắn.
Lâu Niệm nhìn xuống.
Lông mi Sơ Nghiên rất dài, trong chốc lát thậm chí hắn còn có cảm giác hàng mi kia sắp quét vào mặt hắn.
Có chút ngứa.
Sơ Nghiên hơi áy náy lùi về phía sau: “Hả?”
Lâu Niệm nhìn sang chỗ khác: “Lúc ở trên sân khấu tôi nhìn thấy ngồi trong góc.”
Sơ Nghiên bội phục: “Vậy mà anh cũng nhìn thấy? Tôi căng thẳng đến mức không nhìn thấy gì hết.”
Nói đến đây, Sơ Nghiên lại tức giận.
Tên thiểu năng trí tuệ này, trước khi động tay thì phải động não chứ.
Nữ thần của hắn cũng diễn vở kịch này này đấy, không biết chọn mục tiêu và thời điểm khác mà hành động hả? Ngu ngốc như vậy quả nhiên chỉ xứng xách giày cho nữ chính thôi! Suýt nữa thì khiến nỗ lực bấy lâu nay của cô bị hủy hoại trong gang tấc.
Sơ Nghiên phùng má, đảo mắt đã nảy ra ý xấu.
Cô quay đầu tiến lại gần Lâu Niệm: “Anh trai.”
Lâu Niệm không nhúc nhích, để cô tới gần, khẽ nhướng mày.
“Ông chủ,” Sơ Nghiên cười gian xảo, “Anh có quan tâm sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên chứ?”
Lâu Niệm: “Còn chưa ký hợp đồng.”
“Anh đã rất thưởng thức ——” Sơ Nghiên dừng một chút, “Tài nấu ăn của tôi mà! Tôi đã định sẵn là nhân viên của anh rồi.
Bây giờ người ta muốn đi xả giận, giữ gìn sức khỏe tinh thần, anh có quan tâm không?”
Đôi mắt Lâu Niệm lộ ra ý cười nho nhỏ, khẽ lắc đầu: “Quan tâm, đi đi.”
Hắn như vậy khiến Sơ Nghiên có cảm giác, dường như cô có gây họa như thế nào hắn cũng sẽ dung túng cô.
Sơ Nghiên gửi một nụ hôn gió cho hắn, nhảy xuống xe, ngẩng cao đầu đi vào quán cà phê.
Cô mở cửa ra, dụi hai mắt đỏ hoe, ngạo nghễ bước đến chỗ Đỗ Lâm, cầm lấy cốc nước đá trên bàn hắt vào mặt hắn.
“WTF! Cô ——”
Đỗ Lâm kinh ngạc, còn chưa kịp mắng câu tiếp theo thì Sơ Nghiên bỗng “Oa” lên một tiếng, khóc:
“Người đàn bà đó là ai!”
Đỗ Lâm: “?!”
Quần chúng: Ồ ——?
“Anh hẹn cô ta ở đây!” Sơ Nghiên lau nước mắt, “Vì sao chứ, cô ta đâu có yêu anh!”
Đỗ Lâm nhìn cô như kẻ điên: “Họ Sơ, cô điên hả?”
Lúc này đám đông xung quanh đã hiểu ra sự tình, nhao nhao phẫn nộ: Cô gái xinh đẹp như vậy mà không biết quý trọng! Đầu năm nay đúng là rác rưởi gì cũng thể có bạn gái mà!
Sơ Nghiên khóc lóc: “Tôi sẽ không để hai người gặp mặt đâu, tôi đánh đuổi cô đi ta rồi.”
Đỗ Lâm lập tức đứng lên: “Cô nói cái gì?! Cô dám động vào cô ấy? Cô ấy đâu?”
Sơ Nghiên sợ tới mức co rúm: “Tôi chỉ tát cô ta một cái, tôi ——”
“Tiện nhân!” Đỗ Lâm tức điên, giơ tay lên định tát cô.
Đám đông xung quanh đã sớm có người không kiềm chế được, cô gái xinh đẹp như vậy, không cần thì cho tôi! Nhìn thấy tên khốn kia muốn động thủ, tức giận xông lên.
“Sao vậy, một tên khốn ngoại tình như cậu lại còn định đánh người sao?”
Ba chàng trai cao to xông tới, lập tức đè Đỗ Lâm xuống đất.
“Tôi không có! Ông đây không hề thích cô ta, đừng nghe tiện nhân này nói bậy!”
Nước mắt Sơ Nghiên rơi như mưa, khóc lớn: “Trước đây anh đâu có nói như vậy!”
Các chàng trai càng tức giận hơn, liên thủ trừ bạo an dân, đánh Đỗ Lâm sấp mặt.
Nhân viên quán thấy tình hình không ổn, đặt menu xuống định tiến lại ngăn cản.
Lúc này, một người đàn ông cao lớn đặt một cái card lên quầy.
Nhân viên ngơ ngác ngẩng đầu.
“Có bất kì thiệt hại nào thì hãy gọi vào số này.” Lâu Niệm bình tĩnh nói.
Nhân viên đưa hai tay nhận card nhìn qua, hít sâu một hơi kinh ngạc: “Đây là……”
“Đừng lo,” Lâu Niệm nâng mắt nhìn cô gái đang cười trộm ở đằng xa, đồng tử đen nhánh hơi lóe lên, “Chờ cô ấy vui vẻ rồi tôi sẽ mang cô ấy đi.”
Mười phút sau, Sơ Nghiên lau nước mắt rời khỏi quán cà phê, cúi đầu ngồi lên Maybach.
Lâu Niệm ngồi ngay ngắn trên xe như chưa hề di chuyển.
Sơ Nghiên: “Vừa rồi tôi diễn siêu đỉnh, anh không nhìn thấy là quá đáng tiếc!”
Lâu Niệm nhìn cô: “Vui rồi chứ?”
Sơ Nghiên cười híp mắt: “Vui rồi vui rồi! Tôi còn đá hắn mấy cái đoạn tử tuyệt tôn, nhân viên quán cũng không cản tôi, quá là tốt bụng!”
Đôi mắt Lâu Niệm thoáng hiện lên ý cười, quay tay lái: “Xả giận xong rồi, vậy đi ăn chút gì đó đi.”
Sơ Nghiên khiếp sợ: “Lại ăn?!”
Lâu Niệm một tay đỡ tay lái, một tay khác giơ lên gõ trán cô.
“Đưa em đi ăn chút đồ ngọt,” hắn nói, “có thể nhân đôi niềm vui.”.