Sơ Nghiên ngây người một giây, cảm thấy tình tiết này có chút quen thuộc. Trong truyện, nguyên chủ cũng bị bóc phốt, nhưng đó là sau khi nữ chính trùng sinh, là sự trả thù và phản kích của cô ta.
Bài đăng chủ yếu nêu ra ba tội lớn của vị tiểu thư S diễn vở X. Đoạt vai diễn với bạn học trong sân khấu tốt nghiệp, tùy hứng chọn nhân vật mà mình thích. Bắt nạt bạn học, đổ trà sữa lên đầu bạn, đính kèm một bức ảnh tiểu thư S cười lạnh đổ trà sữa lên đầu Tiếu Nhu, đánh mosanic như không đánh. Ngoài ra, tiểu thư S còn điên cuồng theo đuổi nam thần của trường, đồng thời quyến rũ cả biên kịch.
Tóm lại bằng ba chữ: lẳng lơ, phóng túng, bỉ ổi.
Sơ Nghiên: “……”
Khái quát nguyên chủ thì còn coi như chính xác. Nhưng dùng nó để mắng cô thì không thể nhịn được.
Vở X chính là vở diễn tốt nghiệp, buổi diễn tốt nghiệp của trường cô vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Dân cư mạng nhanh chóng tìm ra các nhân vật chính của vụ việc, tiểu thư S là Sơ Nghiên, người bị bắt nạt là Tiếu Nhu, cũng chính là người tung tin, còn người mà Sơ Nghiên điên cuồng theo đuổi là người thừa kế Lâu thị —— đọc đến đây, sắc mặt Sơ Nghiên càng khó coi hơn.
Bài đăng content hay, ảnh đẹp, nhiều drama nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân cư mạng. Còn có người mua hotsearch cho bài đăng này nên số lượt bình luận và chia sẻ càng tăng vọt. Quần chúng ăn dưa bị dắt mũi, rất nhiều tin nhắn gửi tới mắng cô, các loại lời lẽ thậm tệ, nhân tiện hỏi thăm tổ tông nhà cô.
Không lâu sau lại có người phát hiện, mẹ nó đây không phải cô gái lần trước trượt tay ăn vạ Phó Thiển sao?? Thế nên lại có thêm fans Phó Thiển tràn vào, mặc sức điên cuồng chế giễu nhục mạ.
Sơ Nghiên đọc vài cái, máu xông lên não, dứt khoát thoát Weibo click mở Wechat, thẳng thắn nhắn tin cho Tống Tâm Thuần: “Bảo bạn cô xóa bài xin lỗi.”
Cô khoanh tay đợi ba phút, đối phương chậm rãi nhắn lại: “Sao thế chị? Em vừa mới dậy, có chuyện gì sao ạ?”
Mùi bạch liên hoa ập vào mặt khiến Sơ Nghiên đau đầu, cô khua khoắng ngón tay: “Bảo Tiểu Nhu, xóa bài, xin lỗi.”
Kể cả không đọc truyện thì cũng có thể đoán được là ai, chứ đừng nói cô còn biết cốt truyện. Nữ chính muốn hại cô thì tuyệt đối sẽ không bao giờ tự tay làm, mà hôm qua cô vừa mới nói ra chuyện xấu hổ của Tiếu Nhu, đây đúng là một thời cơ hoàn hảo.
Tống Tâm Thuần cùng lúc nhận được Wechat của Sơ Nghiên và Tiếu Nhu. Cô ung dung mở tin của Tiếu Nhu ra trước, đối phương cười nói rất khoa trương: “Thuần Thuần, cậu lên mạng chưa? Mọi người mắng Sơ Nghiên ra bã rồi!”
Tống Tâm Thuần bật cười thành tiếng, không trả lời, mở tin nhắn của Sơ Nghiên.
Một phút sau, Sơ Nghiên nhận được tin nhắn âm thanh: “Chị, em vừa mới xem qua rồi, chắc là có hiểu lầm gì đó, Nhu Nhu cũng đang rất tức giận, chị chịu khó nhẫn nhịn một chút được không?”
Sơ Nghiên “Ha” một tiếng. Cô chọn cách thẳng thắn tìm Tống Tâm Thuần, chính là có ý ngả bài. Nhưng đối phương lại cứ làm bộ làm tịch, trước sau thể hiện “Tôi không biết, không liên quan đến tôi”, thật sự quá thảo mai.
Đầu lưỡi Sơ Nghiên đảo qua hàm trên, cuối cùng gửi một tin: 【 Cô tưởng thế là hay hả? 】
Một lát sau, Tống Tâm Thuần gửi qua một cái nhãn dán.
Thỏ con trắng tinh ôm một trái tim, vừa ngây thơ vừa đáng thương.
Lúc này, cuộc chiến chửi bới trên Weibo càng dữ dội hơn, người tung tin trực tiếp lên tiếng mắng Sơ Nghiên “dám làm mà không dám nhận”, nhân cơ hội dân mạng chửi cô vì sự cố trượt tay, cô ta còn chửi cô “dâm đãng”, “chỉ cần là đàn ông là muốn quyến rũ”, “flop đi ké fame”, “cả đời không nổi tiếng được”.
Chính chủ vẫn chưa xuất hiện. Mọi người đều cho rằng Sơ Nghiên bị bằng chứng đóng đinh, không thể phản bác được, nên chỉ có thể trốn đi tránh gió đầu.
Ai ngờ vài phút sau, Weibo Sơ Nghiên cập nhật——
Đơn giản cộc cằn, chỉ có một file ghi âm.
Click mở ra, là một giọng nữ sắc bén.
“Thuần Thuần, cậu việc gì phải sợ cô ta?”
“Tớ chưa từng nghĩ như vậy, tớ……”
“Tớ biết trong lòng cậu không dễ chịu, nhưng Đỗ Lâm sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì cậu. Hơn nữa cô ta là Sơ Nghiên đó! Loại người lẳng lơ như cô ta, đi học mà ăn mặc như đi hộp đêm, đáng đời bị người ta cưỡi! Không chừng chúng ta còn thành toàn cho cô ta đấy!”
“Cậu đừng nói như vậy.”
“Tớ nói có sai đâu, cậu nhìn cô ta ăn mặc mà xem, chẳng lẽ không lẳng ——”
Tiếng nói đột ngột dừng lại trong tiếng nước đổ ào.
Weibo lặng im một phút. Sau đó bùng nổ!
【 WTF, người nói chuyện là Tiếu Nhu kia đúng không? Tôi từng xem phim cô ta đóng vai nữ số ba, tôi có thể nhận ra giọng cô ta!】
【 Cái quái gì vậy?? Thời Đại Thanh qua từ bao giờ rồi mà còn có thể phát ngôn thiểu năng trí tuệ kiểu này? 】
【 Sụp đổ hình tượng rồi nha, bạch liên hoa thanh thuần liên thủ hại người? Còn giả làm nạn nhân, buồn nôn! 】
【Giọng nữ còn lại là của ai? Thuần Thuần? 】
Cùng lúc đó, Tiếu Nhu click mở file ghi âm, sắc mặt cô ta đột nhiên tái xanh.
Điện thoại rơi “lạch cạch” xuống đất, rồi lại vang lên tiếng “ting ting” có tin nhắn mới.
Tống Tâm Thuần: 【 Sao chị ta lại có file ghi âm đó?! 】
Tiếu Nhu quỳ trên mặt đất run run trả lời: 【 Lúc đó tớ tưởng cô ta chỉ dọa tớ thôi! 】
Cô không dám vào Weibo nữa, hoảng loạn gửi một tin nữa:【 Sơ Nghiên không có công ty quản lý chống lưng! Tớ tìm người giúp xóa đi! 】
Tống Tâm Thuần không trả lời.
Cô cuống quýt gọi cho Lưu tổng, nhưng đối phương cũng tắt máy.
Tiếu Nhu bật khóc.
Thế cục nhất thời trở nên phức tạp. Có người nói bị mắng như vậy đúng là không thể nhịn được, cũng có người nói bản thân Sơ Nghiên có vấn đề, Sơ Nghiên không thèm quan tâm nữa. Tiếu Nhu và Tống Tâm Thuần mới là người bị lửa cháy đến mông, hình tượng trên bờ vực sụp đổ.
Lúc này, điện thoại vang lên, Sơ Nghiên nhìn qua, là Lâu Niệm.
“Alo?”
“Em……” Lâu Niệm lên tiếng.
Sơ Nghiên tưởng là hắn định nói chuyện vừa rồi, đã nghĩ xong cả lý do thoái thác.
“—— ăn tôm hùm đất không?”
“……” Sơ Nghiên cảm thấy khó hiểu, nhưng không hiểu sao tâm trạng lại tốt lên, “Ăn ăn ăn!”
Lâu Niệm cúi đầu đặt giao tôm hùm đất, tiếng gõ cửa vang lên, Mạnh Long đi vào: “Vị hôn thê của cậu đang bị tung tin xấu trên mạng.”
Lâu Niệm nâng mí mắt hơi mỏng lên: “Vấn đề lớn không?”
Mạnh Long cười: “Không lớn lắm.”
Lâu Niệm không có thói quen lướt Weibo, nghe Mạnh Long nói xong mới mở app, đọc qua vụ việc.
Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, chỉ là đồng tử tối sầm, cất giấu một cảm xúc khác thường. Đặt điện thoại xuống, truy cập vào mạng nội bộ có thẩm quyền cao nhất của Lâu thị, sau đó tìm được mấy tấm ảnh, gửi vào điện thoại Mạnh Long.
Mạnh Long hiểu ý, hơi chần chờ: “Đây là Tinh Hoa……”
“Ừ.”
“Nửa cuối năm nay có một bộ phim dự kiến sẽ hợp tác với Tinh Hoa……”
“Không sao,” Lâu Niệm nhàn nhạt nói, “Đến lúc đó bọn họ sẽ tự động đề nghị hợp tác.”
Sơ Nghiên bắt taxi, 20 phút sau đã đến tòa nhà phòng làm việc, cô vui vẻ đi thang máy lên lầu, vừa bước vào cửa văn phòng Lâu Niệm đã ngửi thấy mùi cay nồng khơi dậy cảm giác thèm ăn.
Cô vừa cởi túi, vừa đi đến trước bàn, “Sao đột nhiên lại rủ tôi ăn tôm hùm đất thế?”
Lâu Niệm đưa cho cô một đôi bao tay, nghe vậy hơi khựng lại, “Muốn ăn.”
“Oa tôm hùm đất Tống Đại!” Sơ Nghiên kinh hỉ (ngạc nhiên + vui vẻ), cô từng nhìn thấy lúc đặt cơm hộp, nhưng không nỡ gọi, một con tôm hùm đất mà mười mấy tệ lận, muốn ăn thỏa thích thì rất tốn tiền.
“Ba ba” Lâu Niệm trực tiếp mua bốn hộp lớn, còn có ếch béo và cá nướng, đầy một bàn, xa hoa không chịu được.
Sơ Nghiên vui vẻ bóc tôm, nghĩ thầm cuối cùng cô đã thành công vun đắp được tình cảm cách mạng với Lâu Niệm, ăn ngon còn biết nghĩ đến mình, quá là nghĩa khí!
Thịt tôm vừa mềm vừa ngon, Sơ Nghiên ăn mấy con rồi liếm môi: “Ông chủ, anh không xem Weibo sao?”
Lâu Niệm ung dung: “Xem rồi.”
Sơ Nghiên chớp mắt: “Anh không muốn hỏi gì à?”
Lâu Niệm quay mặt nhìn cô: “Tức giận không?”
Sơ Nghiên uống một ngụm nước chanh bạc hà có ga, bọt ga lạnh như băng khiến cô hơi rụt vai, nâng cằm lên: “Đương nhiên là tức giận —— nhưng tôi đã trả đũa rồi.”
Cô ăn tôm hùm đất mà Lâu Niệm mua, trong lòng bỗng nhiên nổi lên nghi vấn: Nếu Lâu Niệm biết người đứng sau chuyện này là Tống Tâm Thuần thì hắn sẽ đứng về phía Tống Tâm Thuần, hay là phía cô?
Sơ Nghiên gắp một miếng thịt ếch, bị suy nghĩ của chính mình chọc cười.
Chắc chắn là đứng về phía nữ chính rồi. Cô chỉ là một nữ phụ nho nhỏ, có thể sống sót đã là tốt lắm rồi.
“File ghi âm đó,” Lâu Niệm nhàn nhạt mở miệng, “Là Tiếu Nhu và Tống Tâm Thuần?”
Sơ Nghiên ngẩn ra, “Anh nghe ra được sao?”
Lâu Niệm nâng mí mắt nhìn cô, dưới chân mày cao cao hiện ra một cái bóng nhỏ, đôi mắt đen thẫm, khóe mắt có chút sắc bén, “Hôm dó ở khách sạn, em bị họ……?”
Sơ Nghiên hơi xấu hổ, ấp a ấp úng: “Hôm đó tôi, vốn dĩ…… tưởng là anh……”
Lâu Niệm bỗng nhiên giơ tay lên.
Sơ Nghiên trơ mắt nhìn bàn tay thon dài kia nâng lên trước trán cô, sau đó nặng nề gõ xuống.
“A!” Sơ Nghiên che trán, bị đau kêu lên.
Lâu Niệm bình tĩnh thu tay lại, “Ngốc.”
Thiếu chút nữa Sơ Nghiên đã ấn bao tay đầy dầu mỡ lên mặt hắn, cô liều mạng mặc niệm “tôi là cu li tôi là cu li” mới nhịn xuống được.
Nhưng nghĩ lại, nguyên chủ tin lời Tống Tâm Thuần, mặc váy ngủ gợi cảm ở khách sạn chờ Lâu Niệm, đúng là rất ngốc. Coi như hắn đang nói nguyên chủ đi, nghĩ như vậy, Sơ Nghiên không để ý nữa.
Vui sướng ăn tôm hùm đất hảo hạng, uống hết nửa chai nước có ga, Sơ Nghiên ăn no đến mức bụng tròn vo, thỏa mãn cuộn mình trên ghế sô pha.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Mạnh Long mở cửa đi vào, “Chuẩn bị xong rồi.”
Sơ Nghiên ngẩng đầu dậy, “Hai người bận việc hả? Vậy tôi về trước đây.”
Lâu Niệm một tay nhẹ nhàng đè cô lại, khuôn mặt lãnh đạm lộ ra vẻ sắc bén, “Đừng đi, em xem Weibo đi.”
Sơ Nghiên không hiểu đầu đuôi: “Xem cái gì?”
Lâu Niệm hơi nghiêng qua, hương bạc hà thoang thoảng, hàng mi đen nhánh che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, “Xem Tiếu Nhu lên hot search.”
—— mọi người vẫn đang không ngừng war trong siêu thoại, nhưng đột nhiên mấy blogger nổi tiếng đồng loạt tung ra bằng chứng gây shock.
Đó là ảnh chụp thân mật giữa Tiếu Nhu và giám đốc công ty quản lý, quan hệ cực kỳ không chính đáng, bức ảnh rõ nét đến từng chi tiết, thực sự không! thể! chối! cãi!
Lập tức có dân khẩu nghiệp vào mắng Sơ Nghiên, nhưng chỉ một giây sau đã bị rất nhiều thủy quân phản pháo.
Khẩu nghiệp mở miệng, bị vùi dập.
Lại mở miệng, lại bị vùi dập.
Lâu gia toàn nuôi account hoạt động cấp cao, nhìn lại quả thực là thiên quân vạn mã.
Sơ Nghiên ngơ ngác nhìn Lâu Niệm.
Lâu Niệm giơ tay xoa xoa đầu cô, khóe môi kéo ra một đường cong không cảm xúc: “Còn chưa hết đâu.”