Editor: Độc Ẩm
Trong lúc chờ Lâu Niệm, Sơ Nghiên thấy Hạ Nhiên đang đi về hướng này.
Lần này hắn không đi cùng Phó Thiển mà theo sau là người đại diện của hắn.
Bây giờ hắn còn chưa nổi tiếng đến mức như sau này, hắn mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu đơn giản, phong cách gọn gàng tỉ mỉ.
Hôm qua Hạ Nhiên đã biết là Sơ Nghiên cũng đến thử vai cho 《 Hoa khôi 》, hắn vẫn tràn đầy hứng thú với Sơ Nghiên, nhìn thấy cô liền cười nghênh đón: “Sao rồi, thuận lợi không?”
Sơ Nghiên gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”
Dưới ánh mắt dò xét của người đại diện ở bên cạnh, Hạ Nhiên cũng không tiện nói nhiều, chỉ cười cười: “Hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau.”
Sơ Nghiên cũng cười: “Sẽ thôi.”
Một lúc sau, Lâu Niệm lái xe tới, xuống xe đặt một tay lên cửa xe.
Sơ Nghiên không nhịn được mà so sánh hai người một lần.
Hôm nay Lâu Niệm mặc một chiếc áo sơ mi lanh màu xám, quần tây màu đen, vai rộng eo hẹp chân dài điển hình, một thân hình hoàn mỹ mà thượng đế ban tặng.
So với Hạ Nhiên, Lâu Niệm rõ ràng khỏe khoắn hơn, cơ ngực và cánh tay đầy đặn chắc nịch, lúc quần áo căng ra có chút gợi cảm.
Lâu Niệm thấy mắt cô đảo tới đảo lui, đi qua, “Sao vậy?”
Sơ Nghiên thuận miệng nịnh nọt: “Hôm nay ông chủ thật đẹp trai.”
Lâu Niệm nhướng mày: “Hôm nay?”
“Mỗi ngày, mỗi ngày,” Sơ Nghiên vòng qua hắn, mở cửa xe, “Vẻ đẹp trai của ngài ngày càng thăng hoa, hôm nay hơn hẳn hôm qua.”
Môi mỏng của Lâu Niệm hơi cong lên, đóng cửa xe cho cô, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
“Bây giờ buổi thử vai đã kết thúc rồi, khi nào thì chúng ta quay về?”
“Không vội.” Lâu Niệm xoay vô lăng, lái xe về phía trung tâm thành phố.
Sơ Nghiên cũng có tính mê chơi, nếu ông chủ đã không vội, vậy cô càng không có lý do gì để sốt ruột.
Dù ra ngoài cùng Lâu Niệm có chút kỳ quái, nhưng hắn lại là một người bạn ăn uống rất được.
Khẩu vị của hai người giống nhau một cách kỳ lạ, thích hương vị chua chua cay cay, đậm đà kích thích vị giác.
Đôi khi Sơ Nghiên thậm chí còn lo lắng, hình như cô đã phá bỏ hoàn toàn thói quen ăn uống lành mạnh hơn hai mươi năm qua của nam chính rồi.
Lái xe một hồi, ăn một bữa cá nướng thơm phức, hai người chậm rãi đi dọc theo đường lớn để tiêu hóa.
Hoàng hôn dần buông xuống, tà dương kéo những chiếc bóng dài ra, đan vào nhau.
Lâu Niệm nhìn người bên cạnh một cái, bước đi chậm rãi.
Càng đi xa, xung quanh càng có nhiều cặp tình nhân, lúc đầu Sơ Nghiên còn không để ý, nhưng sau khi có bốn năm đôi dính vào nhau đi qua, cuối cùng cô cũng cảm thấy hơi kỳ lạ: “Hôm nay là ngày lễ gì hả?”
Lâu Niệm vô cùng bình tĩnh: “Không phải.”
Sơ Nghiên chỉ chỉ xung quanh: “Thế sao lại có nhiều cơm chó thế này?”
Lâu Niệm giơ tay chỉ tòa nhà trước mặt: “Rạp chiếu phim.”
Ở giữa treo một tấm poster lớn màu hồng nhạt, cánh hoa đào bay tứ tung, một đôi nam nữ đứng dưới gốc cây, diễn viên là ảnh đế đang nổi và tiểu hoa.
Tiểu hoa nhìn như em gái nhà bên, ngọt ngào động lòng người, nhưng tầm mắt của Sơ Nghiên hoàn toàn bị ảnh đế Vương Tranh Sơn cướp đi.
Vẻ đẹp của hắn khác với vẻ đẹp tinh xảo xinh đẹp của Lâu Niệm, góc nghiêng cứng cỏi đẹp trai đến nao lòng, bởi vì lớn tuổi hơn một chút nên toàn thân đã toát ra sức hấp dẫn khó tả của một người đàn ông trưởng thành.
“Trời ơi……” Sơ Nghiên lẩm bẩm.
Lâu Niệm quay đầu nhìn cô: “Hửm?”
“Đẹp trai quá……” Sơ Nghiên hào hứng chạy vào rạp chiếu phim, “”Tôi sắp ngất rồi!”
“……”
Lâu Niệm ngẩng đầu nhìn poster, sắc mặt không mấy vui vẻ.
Vào rạp chiếu phim, Lâu Niệm đi mua vé, Sơ Nghiên lắc lư chạy đi mua coca và một bịch bắp rang siêu lớn.
Cô mặc một chiếc áo phông rộng rãi, mái tóc xoăn xõa tung tùy ý, trong lòng ôm một đống đồ ngọt thơm phức, thoạt nhìn giống như một cô gái nhỏ quá mức xinh đẹp.
Không lâu sau liền có người thử đến gần bắt chuyện, nhưng đã bị Sơ Nghiên lấy Lâu Niệm cách đó không xa làm cái cớ đuổi đi.
Bên kia, Lâu Niệm đi đến trước quầy, nhìn lịch chiếu dường như có chút suy tư.
Nhân viên vốn đã buồn ngủ đến mức trợn mắt, uể oải ngẩng đầu lên, ngay lập tức tươi tỉnh đỏ mặt.
“Xin, xin hỏi anh muốn xem phim nào?”
Lâu Niệm trầm ngâm nói: “Tình hoa hải đường……”
Nhân viên nhìn hắn say mê: “A, là phim mới của ảnh đế Vương Tranh Sơn đó, anh đúng là biết chọn!”
“—— chiếu cùng với nó,” Lâu Niệm chậm rãi bồi thêm một câu, bình tĩnh hỏi: “Còn có phim gì nữa?”
“Hả? Còn, còn có —— a! Còn có bộ Chạy trốn đảo sát nhân ở phòng số 8!”
Lâu Niệm: “……”
Nhân viên lập tức nói: “Thật ra Tình hoa hải đường rất hay, ảnh đế đẹp trai vô cùng, xem xong chắc chắn sẽ yêu anh ấy ngay!”
Lâu Niệm lập tức: “Vậy thì tôi phải đến đảo sát nhân để lánh nạn.”
Nhân viên ngẩn ngơ: “Hả? à, vậy tôi sẽ xuất vé cho anh……”
Lâu Niệm đưa thẻ cho cô nàng, vẻ mặt phức tạp.
“Hai vé.”
……
Sơ Nghiên lấy phiếu từ tay Lâu Niệm, không thèm xem qua liền nhét vào túi.
Cô ôm bịch bắp rang bơ siêu lớn đưa qua: “Ăn không? Ngọt lắm.”
Lâu Niệm nhìn gương mặt tươi cười của cô, cụp mắt: “Ừ.”
Phòng số 8 là một phòng nhỏ, vào rồi Sơ Nghiên mới phát hiện thế mà lại chỉ có vài người.
Đèn trong phòng đã tối lại, cô vừa nắm tay áo Lâu Niệm cẩn thận đi lên bậc thang, vừa nghi hoặc nói thầm: “Chẳng lẽ ảnh đế đã hết thời rồi à? Sao lại ít người thế này……”
Lâu Niệm đỡ tay cô, ho khan một tiếng: “Không biết.”
Vì ít người nên hai người mua được vị trí rất đẹp.
Sơ Nghiên đặt bắp rang giữa hai người, phấn khích xoa tay.
Lâu Niệm ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía trước, nhìn kỹ thì dường như còn có chút cứng nhắc.
Bộ phim bắt đầu.
Mở đầu là một hòn đảo biệt lập yên tĩnh.
Một tiếng chim sầu thảm chợt cất lên, bầu không khí quỷ dị.
Sơ Nghiên ăn bắp rang, ghé sát lại Lâu Niệm nói nhỏ: “Một bộ phim tình cảm mà làm mở đầu dài dòng thế này, khá khiêu chiến tinh thần đấy nhỉ!”
“……!Ừ.”
Một đám người nhốn nháo đi lên đảo, có vẻ như muốn đi thám hiểm.
Bầu không khí ấm trầm đáng sợ kia vẫn chưa tiêu tan, Sơ Nghiên có chút hoang mang.
Hoa hải đường đâu??
Ảnh đế đâu??
Cô nghi hoặc quay đầu nhìn Lâu Niệm.
Ánh mắt Lâu Niệm mơ hồ, uống một ngụm Coca: “Kỳ lạ.”
Đúng lúc này, một thi thể nữ gớm ghiếc bất ngờ rơi ngược xuống từ trên cây! Hốc mắt vỡ ra và làn da thối rữa không hề báo trước mà hiện lên màn hình lớn.
Nháy mắt, rạp chiếu phim vang lên tiếng la hét từ tứ phía.
Mà lúc này, phần mở đầu của bộ phim cũng đã kết thúc, năm chữ to đùng hiện lên màn hình —— “Chạy trốn đảo sát nhân”.
“Cái quái gì đây?!”
Lâu Niệm chậm rãi thở ra, nới lỏng nắm tay, thấp giọng: “Mua nhầm rồi.”
Một lúc sau.
Người bên cạnh vẫn không nói gì.
Lâu Niệm nghĩ: Giận rồi sao?
Hắn chậm rãi quay đầu: “Chúng ta không xem nữa……”
“Trời ơi anh xem kìa, anh xem kìa!” Sơ Nghiên nắm lấy tay áo hắn, kích động nói nhỏ: “Cái thi thể kia hóa trang thật quá đi!”
“……” Lâu Niệm nhìn thẳng vào mắt cô, phát hiện cặp mắt xinh đẹp kia thật sự tràn ngập hưng phấn.
Tỏa sáng lấp lánh, giống như chứa đầy những ngôi sao.
Giọng Lâu Niệm trầm thấp: “Em không sợ sao?”
“Có gì đáng sợ chứ, là giả cả mà,” Sơ Nghiên nói xong, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở nhà Tiếu Văn Lễ, Lâu Niệm ôm gối cứng đờ cả người, không khỏi buồn cười, “Nếu anh sợ thì cứ nắm lấy tôi.”
Lâu Niệm thấp giọng hỏi: “Nắm chỗ nào?”
Vì hạ giọng nên hắn ghé rất sát, giọng nói từ tính mang theo hơi thở hương bạc hà dễ chịu thoảng qua.
Tai Sơ Nghiên cảm thấy hơi ngứa, sau đó lại nhanh chóng bị bộ phim thu hút sự chú ý, hào sảng nhấc cánh tay lên: “Cho anh tay!”
Lâu Niệm lặng lẽ cười cười, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Sơ Nghiên vô cùng thỏa mãn.
“Quá kích thích a a a!”
Trên đường về cũng rất vui vẻ, tính cùng Lâu Niệm về ăn ở nhà hàng món cay Tứ Xuyên ở tầng 1 khách sạn, không có xem qua điện thoại.
Đến khi về khách sạn, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia ở đại sảnh, Sơ Nghiên mới phát hiện điện thoại sắp nổ tung tin nhắn.
【 Chị Nghiên Nghiên! Cái con bitch Liễu Tử Kỳ kia cũng đến thành phố S rồi đó! 】
【 Đúng là lòng Tư Mã Chiêu đến người qua đường cũng biết! 】
【 Chị là chính cung, chị không thể thua cô ta! 】
Sơ Nghiên cười gửi cho hắn một cái nhãn dán đá bay, cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn người đẹp.
Cùng là phận nữ phụ, nhưng vị Liễu tiểu thư này thật sự quá chuyên nghiệp, bay xa như vậy để đến đây gặp Lâu Niệm, đến Tống Tâm Thuần còn chưa chắc đã có được nghị lực thế này đâu.
Liễu Tử Kỳ ăn diện rất tỉ mỉ, váy ôm, dưới váy là đôi chân thon thẳng tắp, cổ áo lộ ra một đoạn “đường sự nghiệp”, không diễm tục như nguyên chủ mà gợi cảm một cách vừa phải.
Ánh mắt cô ta quét qua Sơ Nghiên, nhìn đến chiếc áo phông rộng rãi, cộng thêm đôi giày vải trên chân cô, trong mắt lập tức hiện lên cảm giác thượng đẳng.
(Đường sự nghiệp: khe ngực)
Dáng vẻ này mà cũng xứng đứng cạnh Lâu Niệm?
Liễu Tử Kỳ chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, mỉm cười khéo léo: “Đúng lúc tôi có công việc ở thành phố S, Lâu phu nhân nói thiếu gia đang ở khách sạn này nên tôi tiện đường ghé ngang qua, không ngờ lại gặp được.”
Sơ Nghiên nghe ra một số ý quan trọng mà cô ta muốn biểu đạt: 1.
Là Lâu phu nhân cố ý tác hợp cho cô ta và Lâu Niệm.
2.
Cô ta không cố ý chờ bọn họ.
3.
Cô ta và Lâu Niệm đúng là duyên phận trời ban.
Liễu Tử Kỳ lẳng lặng liếc nhìn gương mặt mộc của Sơ Nghiên.
—— Nghe nói, vị hôn thê này của Lâu Niệm cực kỳ độc đoán và hay ghen, động một tí sẽ nổ.
Trong khách sạn này có một đoàn làm phim, rất nhiều nghệ sĩ, nếu cô thất lễ la lối khóc lóc ở đây, chắc chắc sẽ rất mất mặt.
Nhưng sau khi cô nói xong, Lâu Niệm lại không có tí xíu phản ứng nào, trái lại là Sơ Nghiên mỉm cười gật đầu: “Đói không?”
Liễu Tử Kỳ hoang mang trước những phản ứng không theo lẽ thường của cô: “Cái gì?”
“Ở đằng kia có một nhà hàng món cay Tứ Xuyên, tôi muốn ăn từ lâu rồi, muốn ăn cùng không?”
Ánh mắt cô chân thành, viết đầy “Nhìn đi, tôi đang tạo cơ hội cho cô đấy!”
Đáng tiếc Liễu Tử Kỳ không hề để ý tới.
Cô ta lấy lại tự tin, hất nhẹ tóc: “Món cay Tứ Xuyên vừa cay vừa nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe.
Lâu thiếu gia, tầng trên có một nhà hàng Kaiseki Nhật Bản rất nổi tiếng, anh có muốn ăn thử không?”
Ăn món cay Tứ Xuyên, hai người mặt đỏ tai hồng mồ hôi đầy đầu, còn gì là phẩm cách? Sao có thể so được với ngồi phẩm trà trong một không gian tinh tế tao nhã.
Liễu Tử Kỳ khinh thường liếc nhìn Sơ Nghiên, thầm nghĩ người phụ nữ này đúng là không có đẳng cấp từ trong ra ngoài.
Sơ Nghiên nhận được ánh mắt của cô ta, thờ ơ nhún vai.
Lâu Niệm có ăn cùng cô hay không thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô, mình cô ăn canh cá cay cũng rất vui vẻ.
Lâu Niệm đưa mắt nhìn Liễu Tử Kỳ, giơ tay: “Quán Nhật là đi từ bên kia lên tầng?”
Liễu Tử Kỳ liếc nhìn Sơ Nghiên cười đắc thắng: “Đúng vậy, ở đó rất yên tĩnh.”
Lâu Niệm gật gật đầu: “Biết đường rồi thì tự đi đi.”
Liễu Tử Kỳ đứng hình.
Lâu Niệm kéo tay Sơ Nghiên, chậm rãi đi về phía nhà hàng món cay Tứ Xuyên.
“Tôi muốn ăn canh cá cay.”.