Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 46: Thất Bại




Editor: Độc Ẩm
Sơ Nghiên hoàn toàn không lên Weibo nên không hề biết là cô lại bị đông đảo dân mạng đem ra bàn tán một lần nữa.

Cô trơ mắt nhìn tiệm mì ramen thơm ngào ngạt càng ngày càng xa, tiếc nuối giãy giụa quay đầu lại nhìn mấy lần, cuối cùng đi theo Vương Tranh Sơn và nhóm nhân viên vào một nhà hàng Nhật Bản xa hoa.

Sơ Nghiên nghĩ đến món sashimi cá nóc sống mà cảm giác dạ dày đã bắt đầu đau.

Ở đây tất cả đều là nhân viên mà Vương Tranh Sơn đưa tới, họ đã quen với việc ảnh đế nhà mình bên ngoài hay chiếu cố tiểu bối, họ cũng rất thân thiện với Sơ Nghiên, hỏi Vương Tranh Sơn xong liền hỏi cô muốn ăn gì.

Sơ Nghiên chọn canh đậu hủ và tempura*.

Đồ ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt, hương thanh đạm, vị nhẹ nhàng……!tóm lại là không có mùi vị gì cả.

Sơ Nghiên vừa ăn vừa hoài niệm mì bò dưa chua Laotan, một bên rụt rè trò chuyện vui vẻ trên bàn cơm, một bên cân nhắc lúc về vào cửa hàng tiện lợi mua một tô mì ăn liền.
(Tempura: một món ẩm thực của Nhật bao gồm các loại hải sản, rau củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu)
Vương Tranh Sơn: “Sao lại muốn đi chơi một mình thế?”
Sơ Nghiên dùng khăn giấy lau miệng: “Đúng lúc công việc kết thúc, tranh thủ lúc rảnh rỗi ra ngoài đi dạo thôi ạ.”
“Một cô gái thế này là rất dũng cảm đấy,” Vương Tranh Sơn cười, “Bọn tôi cũng vừa kết thúc công việc, ngày mai tự do đi dạo, nếu em chưa có kế hoạch gì thì có cùng nhau đi.”
Sơ Nghiên cười cười: “Để em xem lại lịch trình một chút.”
……!Có quỷ.

Cô có lịch trình mới là lạ, hoàn toàn là bộc phát chạy trốn đến đây, đổi ngoại tệ cũng là ở sân bay, lỗ rất nhiều đấy.

Nhưng dù người ta có ý tốt thì cô cũng không thể không hiểu chuyện đến mức đó, Sơ Nghiên đâu thể đi theo Vương Tranh Sơn ăn uống chùa được, cô hạ quyết tâm đêm nay phải xem kỹ hướng dẫn du lịch để chọn ra địa điểm sẽ đi vào ngày mai.

Ăn xong bữa này, Sơ Nghiên còn đói hơn.


Cũng may lần này không cần đi bộ về nữa, bọn họ đưa Sơ Nghiên về khách sạn.

Vương Tranh Sơn không xuống xe mà thò đầu ra nói với Sơ Nghiên: “Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi, đừng khách sáo.”
Con người hắn thật sự khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, Sơ Nghiên vội vàng nói cảm hơn, vẫy tay nhìn bọn họ rời đi……!Sau đó xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi cạnh khách sạn.

Mì ramen ăn liền, gà xiên rán, bánh bao thịt heo, còn có rượu sake trắng, mua một túi đầy, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn quay về khách sạn.

Đi đến trước cửa phòng bỗng nhiên thấy một túi đồ trên mặt đất.

“Cái gì đây?”
Sơ Nghiên cầm túi lên, mở ra thì thấy bên trong là hộp đóng gói của tiệm mì ramen mà cô nhìn trúng kia.

Nắp hộp trong suốt tỏa ra khói trắng, bên dưới thấp thoáng là thịt xá xíu và nước súp xương heo trắng ngà.

“Ai đưa thế nhỉ??”
Chẳng lẽ là ảnh đế nhìn ra cô muốn ăn mì ramen ở tiệm này nhưng lại ngại không dám nhắc nên đã đặc biệt gọi người giao tới?
Dụng tâm như vậy sao?
Sơ Nghiên ôm túi đồ quẹt thẻ vào phòng, thầm nghĩ nhất định phải cảm ơn người ta mới được.

Cửa phòng cô vừa đóng lại thì cửa phòng cách vách nhẹ nhàng mở ra.

Lâu Niệm mở cửa ra, nhìn mặt đất trống không rồi đóng cửa lại.

Giọng Mạnh Long từ trong điện thoại truyền ra: “Có người tung tin Sơ Nghiên ăn vạ ảnh đế.”
“Liên lạc với bên đó dập hot search,” Lâu Niệm cụp mắt, “Cô ấy không ăn vạ……!ăn còn không đủ no.”
“Được,” Mạnh Long nói xong, ngừng một chút, “Hai người tính khi nào trở về?”
Đầu ngón tay Lâu Niệm lướt qua mặt bàn bằng đá cẩm thạch, rất thẳng thắn: “……!Không nói trước được.”
Mạnh Long bất đắc dĩ thay đổi cách nói: “Khi trở về, chuyện của hai người có thể giải quyết không?”
Lâu Niệm nhẹ nhàng thở ra: “……Tôi sẽ cố hết sức.”

Kế hoạch hôm nay của Sơ Nghiên chính là đi Kyoto, thăm Kinkakuji, Fushimi Inari và Senbon Torii, buổi tối sẽ quay lại Osaka.

Cô gửi một tin nhắn cho Vương Tranh Sơn, chân thành cảm ơn, cuối cùng tỏ ý là cô sẽ làm theo kế hoạch ban đầu của mình.

Theo hướng dẫn, một chuyến còn chưa đến 50 phút, đi về trong một ngày chắc là không thành vấn đề.

Sơ Nghiên đầy tự tin xuất phát, không ngờ lại lạc ngay ở Nanba.

Ai mà ngờ được, cùng tên là Nanba thế mà lại có những ba trạm xe?? Thế giới này sao lại tràn đầy ác ý với người mù đường thế!
Phải mất hơn một tiếng đồng hồ Sơ Nghiên mới tìm được tuyến xe mà mình muốn đi, lúc đến ga Kyoto thì đã đến giờ ăn trưa.

Không sao, ăn no thì mới có sức chơi! Sơ Nghiên nghĩ.

Vào một nhà hàng lẩu bò, nhân viên dẫn cô vào chỗ ngồi cho một người, thiết kế nửa kín, trước mặt là một tấm rèm rủ xuống, rất có cảm giác an toàn.

Nhưng Sơ Nghiên nhanh chóng nhận ra gian ăn riêng này không có chức năng cách âm.

Gian bên cạnh là một đôi nam nữ, không biết là xem mắt hay là người yêu, hai người trò chuyện rất vui vẻ, nói cười không ngớt.

Mặc dù cô nghe không hiểu, nhưng tiếng cười là ngôn ngữ toàn cầu, cô có thể cảm nhận được sự vui vẻ từ cách vách.

……!Sau đó bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn.


Cô thích nấu cơm cho người khác ăn, cũng rất thích ăn cùng người khác.

Cô nhìn vách ngăn, nhớ lại những bữa ăn trong nửa năm qua, phát hiện hầu như đều là ăn cùng Lâu Niệm.

Lúc này nhân viên bưng nồi lẩu bò lên, mở bếp giúp cô, sau đó dùng tiếng Trung cứng nhắc nói câu: “Mời quý khách dùng.”
Sơ Nghiên cười cười: “Cảm ơn.”
Sau đó nhân viên quay sang gian ăn riêng đối diện với cô, sau khi đi vào liền dùng tiếng Trung nói: “Xin chào.”
Sơ Nghiên:?
Ngồi đối diện với cô cũng là người Trung Quốc sao?
Chuyện này làm cô có chút vui vẻ, nâng chén với vách ngăn đối diện: “Có duyên quá đồng hương, tôi mời đằng ấy một ly!”
Đối diện không đáp lại, Sơ Nghiên cũng không để bụng, vui vẻ ăn lẩu.

Lâu Niệm chậm rãi uống cạn chén rượu, cụp mắt xuống, dùng âm lượng chỉ có mình nghe thấy nhẹ giọng nói: “Không có duyên phận……”
“Là anh đến tìm em.”
……!
Sơ Nghiên ăn no, lại bắt đầu hành trình tự do đầy gian nan.

Xe bus ở Kyoto chằng chịt rất nhiều tuyến, trong đó có nhiều tuyến đều dẫn đến chùa Kinkakuji.

Sơ Nghiên đứng dưới biển hiệu ở trạm xe nghiên cứu mười phút, đi theo một bà cụ người Nhật hòa ái dễ gần lên xe, đến khi bà cụ xuống xe cô mới phát hiện —— lên ngược tuyến xe rồi.

🙂
Do dự một lúc giữa việc đi đến trạm cuối rồi đợi xe quay lại hay là xuống xe đi tuyến khác, Sơ Nghiên quyết định đi tuyến khác.

Xuống trạm trung chuyển, cô lại phát hiện tuyến xe bus trung chuyển không đi qua trạm này, vì thế đành phải đi theo bản đồ tìm kiếm.

Chế độ ăn uống không lành mạnh + lười vận động trong thời gian dài dẫn tới thể lực của cô rất yếu, đến buổi chiều cô liền bắt đầu đau lưng, kéo đôi chân ngày càng nặng nề đi hết góc phố này đến góc phố khác, cuối cùng đi vào một cái ngõ cụt.

Sơ Nghiên nhìn bức tường chắn trước mặt, cảm giác nôn nóng lập tức dâng lên, quả thực muốn đặt mông ngồi xuống đất.

Nhưng cô không thể mất hình tượng như thế được.

Tức giận một lúc, cuối cùng Sơ Nghiên vẫn kéo chân đi đến một trạm xe bus vắng vẻ, ngồi xuống ghế.

Cách đó không xa, một bóng người cao lớn đứng trong bốt điện thoại, nhìn về phía cô.

Sơ Nghiên khom lưng đấm chân, hai tay mềm nhũn, lẻ loi ngồi ở trạm xe bus không người, dáng vẻ có chút đáng thương.

Quả nhiên, đi du lịch một mình cũng không dễ dàng gì.

Cánh tay buông bên người của Lâu Niệm khẽ động đậy.

Đi qua không?
Lâu Niệm cụp mắt, im lặng trong giây lát.

Đợi thêm một chút.

Sơ Nghiên nghỉ ngơi một lát, để hai chân có thể vận động trở lại.

Thời gian càng ngày càng muộn, cuối cùng cô đành phải từ bỏ xe bus, bắt taxi đến chùa Kinkakuji.
Lần này khoảng cách xa hơn, Sơ Nghiên đã tiêu tiền đến chết lặng, cuối cùng cũng đến đúng nơi.

Đi theo dòng người cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng 360 độ, mua hai túi quà lưu niệm ở cửa ra, cũng coi như đã điểm danh thành công.


Lúc này đã tới giờ ăn tối, vẫn còn hai nơi trong kế hoạch mà cô chưa đến.

Sơ Nghiên nghĩ đến đó điểm danh trước rồi mới ăn cơm, cũng may lần này giao thông tương đối thuận lợi, hơn một tiếng liền đến nơi.

Sắc trời càng ngày càng tối, Sơ Nghiên còn vẫn đang suy nghĩ về mấy tấm ảnh cổng Torii mà cô nhìn thấy trong sách hướng dẫn, nhịn đói nhanh chóng đi lên núi.

Đi ngang qua Thần xã yên tĩnh, cô chạy chậm đến lối vào Senbon Torii, bóng đêm đã dịu dàng trùm xuống.

Torii tối om, chỉ có đèn lồng sáng lên hiu quạnh.

Không thể nhìn thấy gì cả.

Cô chịu đựng nỗi thất vọng và cảm giác đói, chậm rãi đi qua đoạn ngắn đầu tiên, lúc đi ra nhìn núi Inari mờ ảo trong bóng đêm, cảm giác thất bại mà cô vẫn luôn kìm nén cuối cùng cũng trào ra.

Đi chơi một mình không hay ho gì hết, cô nghĩ.

Nếu có bạn bè ở đây, ít nhất bọn họ cũng có thể trách nhau, cùng nhau oán giận bóng đêm tới quá nhanh, sau đó cùng đi ăn một bữa thịt nướng để giải tỏa.

Nhưng bây giờ, chỉ có một mình cô.

Sơ Nghiên cúi đầu đứng một lát, sau đó chậm rãi xoay người.

……!Sau đó bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia đứng dưới ngọn đèn.

Lâu Niệm mặc một chiếc áo khoác màu đen cắt may hoàn mỹ, gương mặt thanh lãnh, bị ánh đèn tạo nên những cái bóng lập thể, cứ như thế nhìn cô.

Sơ Nghiên đặc biệt không muốn gặp hắn ở thời điểm……!cảm thấy hối hận này, vì thế cô quay đầu, bước nhanh xuống núi.

Lúc đi qua hắn, đột nhiên bị kéo tay lại.

Sơ Nghiên không ngờ hắn sẽ theo cô đến đây, cũng không biết hắn đã đi theo phía sau cô bao lâu, nhìn thấy bao nhiêu sự chật vật của cô, lúc đó cô liền thẹn quá hóa giận: “Buông tay!”
Lâu Niệm khựng lại, nghe lời buông tay ra, nhưng lại chặn trước mặt cô.

“Nhìn đủ chưa?”
Lâu Niệm đứng ngược sáng, thấy mắt cô ửng đỏ.

Hắn thở dài: “Anh vốn dĩ……!hy vọng em cảm thấy, ở bên anh thì sẽ tốt hơn.”
Sơ Nghiên không nói gì.

“Nhưng anh phát hiện,” Lâu Niệm lại gần cô một chút, “Là em ở bên anh, anh sẽ cảm thấy tốt hơn.”
Sơ Nghiên đột nhiên ngẩn ra, bỗng nhiên nghe ra rất nhiều cảm giác chua xót từ những lời này.

“Bây giờ anh rất đói bụng,” Gương mặt ngược sáng mơ hồ của Lâu Niệm trở thành một hình dáng dịu dàng, “Em có thể ăn cùng anh được không?”
_______



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận