Về chuyện hẹn hò, Sơ Nghiên tỏ vẻ kiên quyết không thể tiếp tục.
Quyết không thể để người này được đằng chân lân đằng đầu —— ông chủ của mình cũng không được!
Lâu Niệm đã có thu hoạch ngoài mong muốn nên cũng không cưỡng cầu, bị bắt ở nhà cả ngày tâm trạng vẫn rất vui vẻ.
Buổi sáng chơi game xem phim trôi qua, nhìn đồng hồ cũng không kịp nấu cơm, vì thế hai người không ai bảo ai mà cùng mở app đặt đồ ăn trên điện thoại.
Sơ Nghiên dùng khuỷu tay huých hắn: “Anh muốn ăn gì?”
Đầu ngón tay Lâu Niệm lướt màn hình: “Cơm nướng bơ thịt xông khói……”
Sơ Nghiên liếm môi, có chút động lòng.
Vừa định nhấn vào dấu cộng đỏ tươi kia thì trong đầu bỗng nhiên vang lên một hồi chuông cảnh báo —— đó là giọng của Tiểu Uông đang hô to “Đốt cháy calorie!”
Sơ Nghiên nhéo cánh tay Lâu Niệm, vô cùng khó chịu: “Hai chúng ta đều ăn như nhau, sao anh lại không mập?!”
Lâu Niệm thản nhiên xoa bóp cánh tay cô: “Em cũng không mập.”
Sơ Nghiên không thèm tin lời nói xằng bậy của hắn.
Tưởng tượng đến các khách mời nữ khác trong chương trình đều mặc váy ngắn còn cô phải mặc quần thể thao, lại tưởng tượng đến fan CP của hai người sôi nổi phản chiến mắng cô không xứng với Lâu Niệm……!
Sơ Nghiên hoảng sợ lắc đầu, ấn điện thoại của Lâu Niệm xuống, nghiêm túc nói: “Không được ăn.”
Lâu Niệm: “?”
“Chúng ta phải lành mạnh một chút,” Sơ Nghiên vuốt xuống tìm, dừng lại ở một cửa hàng salad eat clean, “Ăn cái này đi.”
Salad diêm mạch ức gà áp chảo, salad Cobb kinh điển, salad rau quả……!
Lâu Niệm trầm mặc nhìn một hồi, không tỏ thái độ, nhưng ánh mắt thoáng vẻ cự tuyệt.
“Em biết, từ giàu về nghèo rất khó,” Sơ Nghiên vỗ vỗ vai hắn, “Nhưng nếu anh cứ ăn như vậy, cẩn thận sau này da sẽ xấu đi, cơ bụng biến mất, fans đều leo tường……”
Lâu Niệm bình tĩnh nhìn cô.
Người này không trang điểm mà da cũng đẹp không chỗ chê, ngũ quan như được chạm khắc tỉ mỉ, cơ ngực và cơ bụng rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp áo len dệt kim rộng rãi.
Sơ Nghiên: “……”
Cô mạnh mẽ cứu vãn thể diện: “Rốt cuộc là anh có ăn cùng em không?”
Lâu Niệm thở dài: “Ăn.”
Có điều lúc đặt đơn lương tâm Sơ Nghiên cũng trỗi dậy, đặt cho Lâu Niệm món salad nhiều thịt nhất, còn lấy bốn năm loại nước sốt.
—
Đúng như nguyên tác viết, 《 Hoa khôi hiếm gặp 》vừa phát sóng đã thu hút sự chú ý rộng khắp, rating liên tiếp tăng cao.
Các chủ đề liên quan cũng nổi lên không dứt.
Điều đáng nói là, Sơ Nghiên với tư cách là nữ số ba cũng hot không kém, tỉ lệ xuất hiện gần như tương đương với nam nữ chính.
Người hiểu tình hình đều có thể nhận ra tiểu hoa đán được dùng toàn lực để lăng xê này nhất định là con gái ruột của công ty bọn họ.
Từ góc độ của Sơ Nghiên thì trực quan nhất là số lượng fans tăng vọt, đăng bài có thể nhanh chóng được hơn vạn số lượt thích chia sẻ bình luận.
Đương nhiên, trong đó có không ít là fans ảo, nhưng fans thật phía trước cũng rất nhiều.
Vừa lúc hôm nay ăn uống lành mạnh, Sơ Nghiên liền chụp món salad của mình đăng lên Weibo.
Caption: 【 Ăn uống lành mạnh mỗi ngày [ vỗ tay ][ tim ]~~】
Vừa đăng đã lập tức có mấy chục lượt like, sau đó phần bình luận cũng xôm lên, Sơ Nghiên đắc ý mở ra, nghĩ thầm: Chắc fans sẽ đều khen cô đây hì hì.
Bình luận đầu tiên:
【 Ha ha ha ha tôi không tin đâu [ hình ảnh ]】
Mở ảnh ra, là một ảnh chụp màn hình vlog của Lâu Niệm lúc trước, Sơ Nghiên đang ngậm một miếng gà rán chạy đi, tốc độ nhanh đến mức sắp thành tàn ảnh, nhưng vẻ sung sướng trên mặt và chiếc đùi gà trong miệng lại rất rõ ràng.
Sơ Nghiên: “……”
Chiếc bình luận này nhanh chóng được rep rất nhiều.
【 Ha ha ha ha ha cười chết tôi rồi, chị gái thật biết chọc cười mà! 】
【 Chắc chắn là hiếm lắm mới ăn một bữa lành mạnh nên vội chụp ảnh để khoe, Nghiên Nghiên bảo bối đáng yêu quá [ tim ][ tim ]】
……!Phá án cũng nhanh quá đi.
Sơ Nghiên gắp một miếng bắp cải tím cho vào miệng, sống không còn gì luyến tiếc mà nuốt xuống.
Cô đột nhiên cảm thấy, so với dáng người lúc lên chương trình thì tìm cách cứu vớt hình tượng của mình còn quan trọng hơn……!
Hai người ăn xong, sờ sờ bụng, rỗng tuếch.
……!Lúc này nếu có một hộp tôm hùm đất thơm ngào ngạt.
Dừng dừng dừng.
Sơ Nghiên hổ thẹn trong lòng, không nỡ sai bảo Lâu Niệm, tự dọn hộp cơm, mang vào phòng bếp vứt vào thùng rác.
Điện thoại của cô còn ném ở trên bàn, vừa đi liền vang lên tiếng “tinh tinh”.
Chờ Sơ Nghiên phủi tay quay lại, Lâu Niệm nhắc cô: “Điện thoại kêu.”
“Ồ.” Sơ Nghiên không nhìn kỹ, trực tiếp mở khóa bấm vào.
Hóa ra là một tin nhắn thoại, giọng nói của Phó Thiển truyền đến ——
“Ha ha ha vai của em xấu quá đi.”
“……” Sơ Nghiên nghĩ: Tôi với anh có quen nhau không đại ca?
Nghe thấy giọng nói của hắn, Lâu Niệm khẽ nhướng mày, lập tức đến gần Sơ Nghiên, nhìn màn hình điện thoại.
Sơ Nghiên vô tư để hắn xem, trả lời tin nhắn: 【 Cảm ơn.
】
Còn chưa gửi đi thì tin nhắn thoại tiếp theo đã đến.
Sơ Nghiên không hề phòng bị ấn vào ——
“Chuyện tôi nói với em lúc trước đã suy nghĩ xong chưa? Chúng ta quay lại đi.”
Sơ Nghiên tức khắc cả kinh.
Xung quanh dường như đột nhiên giảm xuống mấy độ, Sơ Nghiên quay đầu: “Anh nghe em giải thích……”
Lâu Niệm trực tiếp duỗi tay, kéo cả người Sơ Nghiên vào lòng, sau đó lấy điện thoại của cô đưa lên miệng: “Cút.”
“Xiu” một tiếng, tin nhắn thoại được gửi đi.
Sơ Nghiên che mặt.
Quả nhiên, giọng của Phó Thiển lập tức gửi đến: “Cái đệch, cmn ai mà ngông cuồng thế?!”
Sắc mặt Lâu Niệm trầm xuống, gửi Wechat của mình cho Phó Thiển, sau đó trực tiếp block.
Sơ Nghiên nghĩ, xóa cũng tốt, sinh vật bạn trai cũ này vốn là một quả bom
hẹn giờ, huống chi còn nổ trước mặt bạn trai đương nhiệm.
Cô nhất thời quên mất Lâu Niệm dường như còn chưa được tính là bạn trai đương nhiệm của mình, vỗ cánh tay hắn trấn an nói: “Yên tâm, lời hắn nói em đều xem như đánh rắm.”
Lâu Niệm cụp mắt nhìn cô: “Quay lại thì sao?”
Sơ Nghiên còn chưa từng suy xét, phẩy phẩy dưới mũi, ghét bỏ nói: “Còn lâu em mới quay lại với tên rắm thối, tự đại, tự luyến điên khùng nghe không hiểu tiếng người đó.”
Lâu Niệm siết chặt vòng tay một chút, mang theo giọng mũi ừ một tiếng.
Bên kia, Phó Thiển cảm thấy mình quả thực đã bị vũ nhục.
Thế mà lại có người bảo hắn cút?!
Còn gửi WeChat của hắn lại đây, đây là muốn tuyên chiến sao?!
Phó Thiển gửi liên tiếp mấy tin nhắn cho Sơ Nghiên, tất cả đều hiển thị “Bạn không phải bạn của đối phương”, quả thực tức giận đến muốn thăng thiên.
Thế là hắn kết bạn với WeChat người kia gửi lại đây.
Phần giới thiệu bản thân viết: Anh mẹ nói dựa vào cái gì mà xóa tôi!!
Phó Thiển rung chân như ông cụ chờ đối phương đồng ý, trong đầu hiện lên vô số lời mắng chửi như sóng bình luận.
……!Mười phút trôi qua.
Đối phương không đồng ý.
Phó Thiển nổi giận —— tên oắt con này dám lơ hắn?!
Hắn tức giận gửi lại một yêu cầu khác: Anh sợ rồi hả!!
Phó Thiển lại rung chân đợi mười phút, vẫn không đồng ý như cũ.
Hắn thực sự rất hăng hái, cả ngày cứ nhớ tới là gửi yêu cầu một lần, tổng cộng đã gửi mấy chục lần, thực sự coi gửi yêu cầu kết bạn thành hộp thoại trò chuyện.
Mãi đến buổi tối, Lâu Niệm mới nhẹ nhàng bâng quơ mở mục “Bạn mới” ra, thấy hàng loạt tin nhắn nóng nảy của Phó Thiển, hờ hững ấn đồng ý.
Phó Thiển không kịp phòng ngừa đột nhiên nhìn thấy “Tôi đã đồng ý yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện”, phút chốc cũng chưa kịp phản ứng.
Lâu Niệm trực tiếp gửi qua một cái địa chỉ, kèm nội dung: 8 giờ tối.
Phó Thiển cảm thấy mình lại bị vũ nhục một lần nữa, hoàn toàn bị đối phương nắm tiết tấu, nhảy nhót cả ngày.
Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể hung tợn gửi tin nhắn.
【 Anh đừng có chạy! 】
—
Sơ Nghiên không hề biết giao phong ngầm giữa hai người.
Ăn tối xong, Sơ Nghiên không dám nằm, một tay cầm quả tạ nhỏ, một tay lướt Weibo.
Đến 8 giờ, Lâu Niệm liếc điện thoại một cái, nói với Sơ Nghiên: “Anh xuống lầu một chuyến.”
Sơ Nghiên cũng không hỏi hắn đêm hôm xuống lầu làm gì, cúi đầu nhìn điện thoại: “Được ——”
Lúc này, WeChat có tin nhắn mới.
Vương Tiếu Tiếu: 【 Chị yêu rồi.
】
Sơ Nghiên ném tạ xuống: 【??? 】
Vương Tiếu Tiếu: 【 Tiếu Văn Lễ, chị định ra tay.
】
Sơ Nghiên thực sự khiếp sợ: 【 Hai người đây là tốc độ gì vậy?! 】
Bây giờ nam nữ thành thị đều hiệu suất như vậy sao!
Vương Tiếu Tiếu rõ ràng đã sa vào tình yêu, đến gửi WeChat cũng lộ ra vẻ nhộn nhạo: 【 Tối qua bọn chị nói chuyện đến ba giờ ~】
Nhìn gợn sóng phong tao này thì ai mà tin bọn họ chỉ nói chuyện phiếm!
Vương Tiếu Tiếu: 【 Không phải như em nghĩ đâu, vẫn chưa đến bước đó ~】
Sơ Nghiên: 【 Em thấy không lâu nữa đâu! 】
Vương Tiếu Tiếu: 【 Có gì lạ đâu, em với bạn trai hẹn hò lâu như vậy rồi, chắc những chuyện nên làm cũng làm hết rồi chứ [ thẹn thùng ]】
“……” Sơ Nghiên cứng họng.
Nếu Vương Tiếu Tiếu và Tiếu Văn Lễ là tốc độ tên lửa thì Lâu Niệm và cô chính là rùa đen tản bộ.
Cô nhất thời ngượng ngùng nói mình và Lâu Niệm còn chưa hôn một cách nghiêm túc.
Vương Tiếu Tiếu: 【 Trời ơi, không phải chứ? Hai người đi theo phong cách Platon à? 】
Sơ Nghiên căng da đầu: 【 Đương nhiên là có rồi! 】
Vương Tiếu Tiếu: 【 Ồ, vậy hắn thế nào [ cười xấu xa ][ cười xấu xa ] lợi hại không? 】
Lợi hại không?
Làm sao cô biết được!
Sơ Nghiên vốn chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này, bây giờ nghe Vương Tiếu Tiếu nói, suy nghĩ vô thức lệch khỏi quỹ đạo.
Bên kia, Lâu Niệm thong dong đi thang máy xuống lầu, ra khỏi tiểu khu đã là 8 giờ 5 phút.
Phó Thiển quả nhiên đúng giờ đến cổng tiểu khu, nhưng lại không vào được.
Hệ thống an ninh ở tiểu khu này rất tốt, người lạ —— đặc biệt là người lạ vẻ mặt hung thần ác sát như muốn đánh nhau tuyệt đối sẽ không cho vào.
Cách hàng rào sắt, Lâu Niệm bình tĩnh dừng lại trước mặt Phó Thiển.
Tư thái này quả thực gây tức giận, Phó Thiển nhìn hắn chằm chằm: “Là anh đúng không?”
Lâu Niệm: “Là tôi.”
Phó Thiển rất thẳng thắn: “Anh với Sơ Nghiên có quan hệ gì?”
Lâu Niệm: “Quan hệ người yêu.
Cho nên, anh ——”
Hắn dừng lại một chút, cằm hơi nâng lên, ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo: “Tránh xa cô ấy ra.”
Phó Thiển tìm chỗ có thể phản kích, hắn tháo râm xuống: “Tại sao tôi phải nghe lời anh? Tôi cứ theo đuổi lại đấy!”
Lâu Niệm nhàn nhạt mở miệng: “Còn lâu em mới quay lại với tên rắm thối, tự đại, tự luyến điên khùng nghe không hiểu tiếng người đó.”
Phó Thiển: “?!”
Lâu Niệm: “—— thuật lại lời Sơ Nghiên.”
Phó Thiển tức giận đến mức giống như cái sàng: “Vậy không phải trước đây cô ấy vẫn thích tôi sao?! Tôi chính là mối tình đầu của cô ấy!”
Vừa dứt lời, đồng tử Lâu Niệm tức khắc tối sầm lại, lộ ra vẻ nguy hiểm.
Hắn lạnh lùng nhìn Phó Thiển một lát, bỗng nhiên mở miệng nói ra một địa danh.
Phó Thiển biến sắc —— đây là nơi tuôn ra tin tức hắn hút cần sa ở Bắc Mỹ hồi năm ngoái.
Từ đó đến giờ Phó Thiển vẫn không biết rốt cuộc là thần tiên nơi nào trị hắn, hắn mở to mắt: “Hóa ra là anh!?”
Lâu Niệm đút tay vào túi quần, bình tĩnh nói: “Sở dĩ sau đó bị đè ép xuống, không phải do đoàn đội của anh quan hệ kịp thời, mà là do tôi đã thu tay lại.”
Phó Thiển biết rõ người lần đó làm khó hắn không tầm thường, khí thế giảm đi một nửa, nghiến răng nghiến lợi: “Người anh em, chúng ta không có thù oán gì đấy chứ?”
Lâu Niệm gật đầu: “Có thể không có.”
Phó Thiển hung hăng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên hụt hẫng nói: “Chỉ vì Sơ Nghiên?”
Lâu Niệm hiểu hắn đã thỏa hiệp, xoay người đi về nhà.
“Anh sẽ không hiểu đâu.”
……!
Lúc Lâu Niệm về nhà, mặt mày thả lỏng, dường như tâm trạng rất tốt.
Sơ Nghiên liếc mắt nhìn hắn, trong đầu hiện lên lời nói của Vương Tiếu Tiếu, ánh mắt bất giác đi xuống……!
Lâu Niệm lấy hai chai nước trái cây trong tủ lạnh, đi đến bên sô pha, nhìn thấy ánh mắt lén lút của Sơ Nghiên tập trung ở……!
Nửa thân dưới của hắn?
Đôi khi, một ánh mắt giữa người đàn ông và người phụ nữ có thể truyền tải vô hạn ý nghĩa.
Lâu Niệm đặt chai nước trái cây xuống, nắm lấy cổ tay Sơ Nghiên xoa xoa.
“Ánh mắt này của em không đúng lắm.”.