Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 59: Một Mình Đảm Đương




Cơn ác mộng đó dường như chỉ là một đoạn nhạc đệm lướt qua trong cuộc sống, ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi đi như dòng nước.
Mặc dù ngày đó xem như đã xác định quan hệ, nhưng đối với Sơ Nghiên dường như cũng có gì khác biệt lắm.

Vẫn chạy lịch trình khác nhau như thường lệ, lúc rảnh rỗi thì giành giật từng giây nghỉ ngơi.
Nán lại ở thành phố A mấy ngày, Sơ Nghiên liền bay đi tỉnh khác chụp bìa tạp chí, lên xuống máy bay đều nhận được tin nhắn của Lâu Niệm.
Cô vừa đi theo ekip vừa cúi đầu trả lời tin nhắn.

tóc tùy tiện búi củ tỏi, trên người mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, nhìn qua hoàn toàn chính là một cô gái đang rơi vào bể tình.
Tiểu Uông xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh cô, buồn bã nói: “Có mùi mờ ám nha……”
Sơ Nghiên đẩy mặt hắn sang một bên, cất điện thoại: “Trẻ con đừng có tò mò.”
“Em chỉ nhỏ hơn chị có một tuổi thôi được không!” Tiểu Uông bất mãn quay mặt lại, lộ ra vẻ mặt xen lẫn hâm mộ, khao khát, còn có chút ghen tuông: “Có phải chị với ông chủ……”
Sơ Nghiên vẻ mặt ngay thẳng: “Cậu chớ nói nhảm.”
Tiểu Uông cảm thấy cô thật vô sỉ, nhưng vẫn duy trì âm lượng chỉ có hai người nghe thấy: “Hai người không phải ở cùng nhau lâu rồi sao! Những chuyện nên làm hay không nên làm nhất định là đều…… hắc hắc…… hẹn hò với người đàn ông như ông chủ là cảm giác như thế nào……”
Sơ Nghiên giống như trưởng bối gõ đầu hắn, “Tư tưởng có thể trong sáng hơn chút được không!”
Tiểu Uông: “Từ thân đến tâm em đều rất trong sáng!”
Đuổi Tiểu Uông đi, Sơ Nghiên lại không khỏi hơi thất thần.
Tiến độ của cô dường như luôn chậm hơn người khác một nhịp thì phải?
Trước mắt thì cô và Lâu Niệm vẫn là thuần khiết trong sạch —— không đúng, cũng không phải thuần khiết, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng tiến thêm một bước nữa thì……
Sơ Nghiên nghĩ đến cảnh tượng kia một chút, mặt đỏ bừng lên.
Bỏ đi, cô che mặt, để tính sau.

Công việc chụp ảnh diễn ra suôn sẻ, nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc vào đoàn quay phim, Sơ Nghiên hoàn thành công việc trong một ngày, nghỉ lại một đêm, hôm sau lại trở về thành phố A.


Nhưng lúc này Lâu Niệm lại có lịch trình, hai người không gặp được nhau.
Sơ Nghiên cũng đã quen với chuyện này.
Lần này cô nhận lời phỏng vấn của một đài truyền hình.

Truyền thông muốn tìm hiểu sâu hơn về cô với tư cách là một nữ diễn viên xuất thân chính quy thế hệ mới có những phẩm chất tinh thần đáng được phát huy, là một cơ hội trực tiếp tuyên truyền vô cùng tích cực.
Nhưng Mạnh Long đã dặn dò cô trước, người dẫn chương trình phỏng vấn lần này nổi tiếng xảo quyệt, người ta sẽ không quảng cáo miễn phí cho cô mà chắc chắn sẽ làm khó cô.
Đến lúc đó có lẽ sẽ có câu hỏi bất ngờ, dù không biết trả lời thế nào thì cũng đừng hoảng hốt, cử giả ngu là tốt nhất.
Sơ Nghiên nhớ kỹ trong lòng, càng chuẩn bị kỹ hơn nữa.
Hôm đến trường quay, cô vào phòng thay đồ để trang điểm trước.

Ekip của Sơ Nghiên có chuyên viên trang điểm nên không cần xếp hàng.

Cô vừa ngồi xuống thì một người phụ nữ hơi lớn tuổi bước vào.
Sơ Nghiên đã tìm hiểu trước, đây là người dẫn trương trình sẽ phỏng vấn cô hôm nay.
Lần này Mạnh Long đặc biệt lùi những việc khác lại để cùng cô đi phỏng vấn, đủ để thấy mọi người xem trọng nó như thế nào.

Nhưng còn chưa đợi hắn đưa mắt nhắc nhở, Sơ Nghiên đã đứng dậy đi về phía bên kia.
“‘Là cô Triệu đúng không ạ? Chào cô, cháu là Sơ Nghiên.” Sơ Nghiên cười chào hỏi, thái độ rất lễ phép.
Mặc dù cô Triệu thường gây khó dễ cho người khác trong các cuộc phỏng vấn, nhưng vẻ mặt lại rất ôn hòa, cười đánh giá cô một phen: “Con gái tôi ngày nào cũng xem phim của cô —— bây giờ nhìn thấy người thật rồi, còn xinh đẹp hơn trên TV.”
Sơ Nghiên cười, trong lòng lại không dám lơ là cảnh giác: “Cô quá khen ạ, cháu là người mới, cũng không có kinh nghiệm, hôm nay làm phiền cô nhiều.”
Cô Triệu mỉm cười, khóe mắt lộ ra một nếp nhăn thật dài: “Khách sáo rồi.”
Mạnh Long ngồi một bên nhìn, Sơ Nghiên đối đáp khéo léo, không nhìn ra một lỗi sai nào.
Có lẽ đây là sự an bài của trời cao chăng? Mạnh Long nghĩ, Lâu Niệm lạnh lùng cố chấp, còn Sơ Nghiên thì ấm áp nhanh nhẹn, vừa lúc bù đắp cho nhau.

Từ khi bước chân vào cái giới này hắn đã làm việc dưới trướng Lâu thị, cũng coi như nhìn Lâu Niệm lớn lên, đứa nhỏ này nhìn qua có vẻ Phật hệ lãnh đạm, không tranh không đoạt, nhưng thực tế thì rất cứng đầu, kỳ thật không thích hợp với giới giải trí chút nào.
Nhưng từ khi Sơ Nghiên ở bên cạnh hắn, Mạnh Long có thể cảm nhận được sự thay đổi của Lâu Niệm.

Thật giống như lớp băng cứng trên núi cao gặp phải mưa xuân, lặng lẽ tan ra, lộ ra lớp đất phía dưới và nở ra những bông hoa lộng lẫy.
Mạnh Long nhìn cô gái ở bên kia, nghĩ thầm: Cứ ở bên Lâu Niệm như vậy đi.

Chỉ cần Sơ Nghiên còn ở bên cạnh hắn thì Lâu Niệm sẽ càng vững bước hơn trên con đường này.
Phòng thu đã chuẩn bị ổn thỏa, Sơ Nghiên liếc nhìn điện thoại trước khi tắt máy, có tin nhắn của Lâu Niệm.
【 Sắp thu rồi à? 】
Sơ Nghiên trả lời: 【 Sắp rồi.


Lâu Niệm tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay gõ gõ màn hình.
Lẽ ra Sơ Nghiên phải đưa điện thoại cho Tiểu Uông rồi, nhưng không hiểu sao cô có chút luyến tiếc.

Mấy chục giây sau, bên kia gửi tin nhắn đến.
【 Có chút nhớ em.


Sơ Nghiên bật cười.

Tiểu Uông đứng đối diện với cô, sâu kín nhìn vẻ mặt yêu đương ngọt ngào của cô gái này, trong tay như đang cầm một bó đuốc của nhóm FFF.
(Nhóm FFF: một tổ chức xét xử dị giáo)
Sơ Nghiên cảm thấy mình vô cùng dũng cảm, không sợ phóng viên một chút nào, nói vào microphone gửi một tin thoại: “Chỉ còn năm sáu ngày nữa là được gặp nhau rồi! Không nói nữa bye bye ~”
Nói xong, Sơ Nghiên khóa màn hình, cười tủm tỉm đưa điện thoại cho Tiểu Uông.
Tiểu Uông: “…… Ngọt không?”
Sơ Nghiên vén tóc, “Cũng tạm!”
Bên kia, Lâu Niệm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu.
Năm sáu ngày quá lâu…… có thể làm cho nó ngắn lại.

Tạo hình của Sơ Nghiên rất bình thường, hôm nay chủ yếu là để tuyên truyền hình ảnh nghệ sĩ với năng lượng tích cực, không nên khoa trương.

Nhưng cho dù cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy sơ mi dài cũng vô cùng xinh đẹp, cả người toát lên khí chất nhã nhặn lịch sự.
Cô Triệu dẫn chương trình nhìn cô, trong mắt kỳ thật có một tia thưởng thức.
Thành danh chỉ sau một đêm là một kích thích rất lớn đối với các nghệ sĩ, cô gái này còn trẻ và xinh đẹp như vậy, lại có thể giữ được tỉnh táo —— đúng là hiếm có.
Nhưng thưởng thức là thưởng thức, vấn đề nên hỏi thì không thể thiếu một câu nào…… Đặc biệt là mấy câu hỏi mới bổ sung ở phía sau.
Phỏng vấn chính thức bắt đầu.
Sơ Nghiên nhìn thấy mấy người hâm mộ đang cầm banner của mình ở trường quay, cô không làm ra động tác câu fan rõ ràng nào mà chỉ ngoan ngoãn mỉm cười với họ.
Nửa đầu xem như suôn sẻ.

Giới thiệu bản thân, hỏi đáp đơn giản, Sơ Nghiên nói về mấy chuyện lúc còn học ở học viện, có điều cũng không dám nói nhiều, dù sao nguyên chủ cũng không đi học đàng hoàng, hơn nữa còn có cả tá lịch sử đen tối.
Chương trình phát một video ngắn về buổi diễn tốt nghiệp, Sơ Nghiên quay người lại nhìn màn hình lớn theo khán giả, nhất thời cảm khái.
Nhoáng cái đã qua một năm…… Một năm nay cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, bây giờ xem lại màn trình diễn lúc đó, cô và Lâu Niệm đều có vẻ ngây ngô.
Video kết thúc, trường quay vang lên tiếng vỗ tay, khán giả hiển nhiên đều thừa nhận khả năng diễn xuất của cô, cô Triệu cũng mỉm cười gật đầu.
Nhưng Sơ Nghiên vẫn cứ không dám thả lỏng, cẩn thận suy nghĩ mỗi một câu hỏi của bà.

Quả nhiên, sau khi nghỉ ngơi giữa giờ, phong cách câu hỏi đã đột ngột thay đổi.
“Chúng tôi đã tìm hiểu được, nữ chính của vở diễn tốt nghiệp chính là em gái của cô?” Cô Triệu ôn hòa hỏi.
Phàm là đề cập đến Tống Tâm Thuần, Sơ Nghiên lập tức đề cao cảnh giác, cẩn thận trả lời: “Đúng là vậy ạ.”
“Bộ phim 《 Đáy tim 》hiện tại đang phát sóng có vẻ như cũng có suất diễn của cô ấy đúng không? Mặc dù không nhiều lắm.”
Mạnh Long ở ngoài nhíu mày.
Quả nhiên sẽ xuất hiện những câu hỏi ngoài danh sách, nhưng hắn lại không ngờ bà sẽ tiếp cận từ phía Tống Tâm Thuần.

Mạnh Long chậm rãi đảo mắt quanh trường quay, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp.
Sơ Nghiên rất bình tĩnh, mỉm cười: “Đúng vậy, cảm ơn cô Triệu đã ủng hộ phim của chúng cháu ạ.”
Cô Triệu cũng mỉm cười, cúi đầu nhìn kẹp giấy trong tay, bỗng nhiên tung ra một vấn đề bén nhọn không hề báo trước: “Có người biết chuyện đã tiết lộ với chúng tôi, trong quá trình quay 《 Đáy tim 》 đã từng xảy ra sự cố vì “chị em tranh giành tình cảm”, xin hỏi chuyện này có đúng không?”
Mạnh Long cau mày đứng lên.
Sơ Nghiên trong lòng nhảy dựng —— người biết chuyện? Cả đoàn phim đều là người Lâu gia, sẽ không có ai không biết nặng nhẹ như vậy.

Người duy nhất hy vọng chuyện này được phơi bày hẳn là chỉ có Tống Tâm Thuần, nhưng bây giờ cô ta đang bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, nếu có động tĩnh gì thì đã sớm báo cáo cho Lâu Niệm.

Vậy thì là ai?
Sơ Nghiên hơi nhướng mày, trong lòng nổi lên một dự cảm xấu.
Nhưng trước ống kính, cô không thể có một tia chột dạ nào.


Sơ Nghiên ngập ngừng hai giây ngắn ngủi, cười ngẩng đầu: “Giá trị công việc của chúng ta là mang lại một chút niềm vui cho khán giả, vì vậy những sự cố, tổn hại tiêu cực chúng ta đều hy vọng nó sẽ thu nhỏ lại vô hạn —— nhưng nếu công chúng tò mò thì đương nhiên chúng ta phải chịu trách nhiệm về nó.”
“Vụ tai nạn hôm đó xảy ra rất bất ngờ, ai ngờ lại có mưa to bất chợt vào ngày nắng đẹp như thế chứ?” Sơ Nghiên bất đắc dĩ mỉm cười, “Lớn thế này mà đó là lần đầu tiên cháu gặp cơn mưa lớn như vậy, căn bản không thể thấy rõ phương hướng, hiện trường còn có rất nhiều thiết bị dụng cụ nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn —— dưới tình huống như vậy, cháu và một diễn viên chính khác đã vô tình ngã xuống khe núi.”
“Nếu nói tranh giành tình cảm, không lẽ là tranh nhau ngã xuống khe núi sao ạ?”
Cô vừa nói xong, khán giả trong trường quay đều cười.
Sơ Nghiên lại nghiêm túc: “Thay vì những trải nghiệm không hay này, chúng cháu mong rằng khán giả sẽ xem được những màn trình diễn nghiêm túc và nỗ lực hết mình.

Lúc ấy chúng cháu đều bị thương, nhưng đã quay lại làm việc trong một tuần để giảm thiểu sự chậm trễ tiến trình một cách tối ưu nhất.

Là một diễn viên, cháu tin là chúng cháu có trách nhiệm.

So với những bó hoa và những tràng pháo tay, chúng cháu càng hy vọng sẽ nhận được sự tín nhiệm và công nhận từ khán giả hơn.”
Nói xong, khán giả vỗ tay như sấm dậy.
Mạnh Long cũng vỗ tay theo, chậm rãi ngồi trở lại chỗ của mình.
Sơ Nghiên đã trưởng thành thành một nghệ sĩ ưu tú có thể tự đảm đương một phía, hắn lo lắng nhiều rồi.

Khó khăn lắm mới kết thúc trận chiến cam go này, vừa lấy điện thoại Sơ Nghiên đã gửi Wechat cho Lâu Niệm: 【 Em sợ muốn chết! 】
Đối phương lập tức trả lời: 【 Sao thế? 】
Sơ Nghiên múa may ngón tay: 【 MC bẫy em!! May mà em nhanh trí trả lời hoàn mỹ! 】
Lâu Niệm ngẩng đầu nhìn đài truyền hình trước mặt, khẽ thở phào.
…… Còn tưởng là Sơ Nghiên nhìn thấy hắn.
【 Khi nào em đi? 】
【 Chào các tiền bối một tiếng rồi đi liền.


Lâu Niệm xem xong, đi sang một bên, dựa vào tường lặng lẽ chờ cô.
Tiếu Văn Lễ nói, yêu đương cần có niềm vui bất ngờ.
…… Hôm nay cũng không tệ lắm.
Sơ Nghiên nói vài câu với Lâu Niệm, đang định cất điện thoại thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Vương Tiếu Tiếu.
“Bảo bối, hôm nay chị và Văn Lễ đều rảnh, chúng ta đi ăn cơm nhé?”
Sơ Nghiên nhìn đồng hồ, dù sao xong việc cũng không bận gì, Lâu Niệm lại không có ở nhà, vừa hay có thể giết thời gian.
Cô mỉm cười: “Được ạ! Bây giờ em đang ở đài truyền hình, nếu tiện thì hai người đến đây tìm em?”
Hai mươi phút sau.
Lâu Niệm đang suy nghĩ xem sẽ đi ăn gì với Sơ Nghiên, bỗng nhiên thấy Tiếu Văn Lễ xuống xe, đi về phía đài truyền hình cùng với Vương Tiếu Tiếu, vẻ mặt tươi cười khiến người ta chán ghét.
Lâu Niệm: “……”
Tiếu Văn Lễ nói, yêu đương cần có niềm vui bất ngờ.
…… Nhưng chưa nói chính hắn sẽ là niềm vui bất ngờ này..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận