Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 66: Ném Tiền Chơi




Sau khi hắn nói xong câu đó, không khí liền trở nên yên lặng.
Lông mi Sơ Nghiên run rẩy.
Cô thừa nhận, mặc dù trước khi hắn mở miệng cô cũng đã đoán được hắn định nói gì, nhưng khoảnh khắc thật sự nghe được kia, trái tim cô vẫn chấn động.
Thời gian nặng nề trôi qua, nỗi tiếc nuối cầu mà không được, sự vui sướng khi mất đi mà tìm lại được, gào thét xuyên qua ba chữ kia, mang theo sự trịnh trọng độc nhất vô nhị của Lâu Niệm, đập vào trước mặt Sơ Nghiên.
Trước đây cô từng tự hỏi bản thân, biết Lâu Niệm rồi, liệu còn có thể tiếp nhận người khác nữa không? Ngoại trừ Lâu Niệm, còn có khả năng nào khác không?
Bây giờ cuối cùng cô cũng đã có câu trả lời.
Không có.
Không có ai tốt hơn hắn.

Hắn chính là khả năng duy nhất.
Sơ Nghiên cảm thấy không có gì để cảm động, rõ ràng cô đã biết chuyện này trước sau gì cũng đến, nhưng khóe mắt cô vẫn từ tử đỏ lên, lau khóe mắt cười cười: “Anh chỉ nói không thế à?”
Lâu Niệm nhướng mày: “Hửm?”
Sơ Nghiên chớp mắt cho hết ướt át, cười trêu chọc hắn: “Tổng tài bá đạo nhà người ta toàn lái du thuyền, tặng biệt thự xa hoa, còn có nhẫn kim cương to như trứng bồ câu mới dám cầu hôn có được không?”
Cô chỉ đơn thuần là nói giỡn, nếu Lâu Niệm thật sự tặng cô cô cũng không dám nhận, chỉ là muốn điều chỉnh bầu không khí cho nhẹ nhàng một chút.

Sơ Nghiên cúi đầu dụi mắt, cho nên không nhìn thấy vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ trong mắt Lâu Niệm, dường như đang suy xét mấy vấn đề vừa rồi.
Cuối cùng cô cũng kìm được nước mắt, ngẩng đầu lên, thấy Lâu Niệm chậm rãi lấy một thứ gì đó từ trong túi ra.
“Anh chỉ có cái này……” Hắn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn hơi cũ, “Là……mẹ anh để lại cho anh.”
Sơ Nghiên lập tức mở to mắt.
Cô biết, người Lâu Niệm nói chắc chắn là mẹ ruột của hắn.
Người phụ nữ dịu dàng nhưng mất sớm đó…… Không chỉ bảo vệ hắn bằng trí tuệ và sự kiên cường, mà còn để lại chiếc nhẫn này.
“Đây là nhẫn cưới của bà ấy, ba anh nói, bà ấy muốn anh tặng nó cho người anh muốn ở bên cả đời,” nhẫn đúng là đã cũ, kiểu dáng cũng có chút lỗi thời, chỉ có viên kim cương vẫn lộng lẫy như cũ.

Dường như Lâu Niệm có chút ngượng ngùng, giương mắt nhìn cô, “…… Em có bằng lòng nhận nó không?”

Xong rồi.
Hàng mi như cánh quạt của Sơ Nghiên run lên, một giọt nước mắt trong suốt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Nó chứa đựng quá nhiều tình yêu và ý nghĩa, nhưng Sơ Nghiên sẽ không trốn tránh nữa, cô nước mắt lưng tròng gật đầu: “Em bằng lòng.”
Mi tâm Lâu Niệm giãn ra, khóe môi cong lên.
Hắn cẩn thận cầm lấy bàn tay trắng nõn của Sơ Nghiên, chậm rãi, kiên định đeo chiếc nhẫn vào ngón tay run run của cô.
“To quá rồi.” Lâu Niệm thấp giọng nói.
Sơ Nghiên nắm chặt cả chiếc nhẫn hơi to so với tay cô cùng với tay hắn, cười rộ lên: “Không cho lấy lại.”
Lâu Niệm cong môi, tiến lại gần đặt một nụ hôn lên khóe miệng cô.
“Nhẫn là của em, quà đính kèm là anh.”
Sơ Nghiên cười khanh khách, nhào qua ôm hắn, làm nụ hôn sâu hơn.
Đây có lẽ là món quà đính kèm tốt nhất trên thế giới này.

“Nào, thằng đầu lên một chút.”
“Quay về phía tôi, đúng rồi, chếch thêm một chút.”
“Được rồi —— cười lên nào, rất tốt! Giữ nguyên nét mặt như vậy!”
Sơ Nghiên cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong, đèn flash đã nháy một cái, người chụp ảnh lộ ra gương mặt tươi cười từ sau ống kính: “Rất đẹp! Hoàn mỹ!”
Hắn hành nghề bao nhiêu năm nay chưa bao giờ chụp nhanh thế này, vừa đúng tư thế đã chụp xong.
Người chụp ảnh trộm ngắm cặp vợ chồng mới này, bình thường hắn không chú ý đến showbiz, nghe đồng nghiệp nói hai người này đều là diễn viên đang nổi, nhưng lại còn trẻ mà đã kết hôn.
Có điều…… Đúng là rất đẹp.

Ngũ quan người đàn ông kia vô cùng xinh đẹp, nhưng lại không có một chút nữ tính nào, dáng vẻ nghiêm chỉnh khí chất lạnh lùng, đến một người đàn ông như hắn cũng thấy quá đẹp trai.
Người phụ nữ thì càng không cần phải nói, mặc dù tóc đã vén hết ra sau tai, lộ toàn bộ gương mặt ra, nhưng mặt cô vẫn chỉ lớn bằng bàn tay, mỉm cười ngọt ngào trước ống kính, khiến hắn vừa rồi suýt nữa lóa mắt!
Sơ Nghiên nửa tin nửa ngờ, cảm thấy mình chưa bày ra biểu cảm tốt nhất, có điều sau khi nhìn ảnh chụp thì vẫn rất hài lòng.
Nhan sắc của cô quả nhiên rất uy tín! Có thể chịu được khảo nghiệm SLR!
(SLR: máy ảnh phản xạ ống kính đơn)
Gần như hầu hết các nhân viên ở Cục Dân Chính đều giả bộ đi qua để nhìn một cái, lúc rời đi đều cảm thán.
…… Hai người này là thần tiên sao!
Hoàn thành thủ tục, dán ảnh xong, nhận cuốn sổ màu đỏ, Sơ Nghiên lật qua lật lại xem, cười tủm tỉm nhìn Lâu Niệm: “Mộng ảo không?”
Lâu Niệm nắm tay cô, gật đầu: “Cảm thấy mỹ mãn.”
Sơ Nghiên cười hì hì nắm tay hắn vung tới vung lui: “Từ nay về sau anh không còn tự do một mình nữa rồi nhé.”
Lâu Niệm cười cười: “Cầu còn không được.”
Hai người nắm tay nhau rời đi trong ánh mắt của mọi người, bình thản đối mặt với đám phóng viên và camera chen chúc lao đến, vui vẻ ngồi lên xe bảo mẫu rời đi.
Một cô gái trong Cục Dân Chính huých huých đồng nghiệp bên cạnh: “Tôi có chút hâm mộ, tôi là chanh tinh sao?”
Đồng nghiệp: “Ai không chua cho được??”
Ngọt thành như vậy, ai mà chịu được?

Chuyện hai người đi đăng ký kết hôn lại lên hot search, nhưng đương sự cũng không để ý.
Kỳ quái là, thái độ bình thản của hai người lại hút được một đống fan.

Trong giới thậm chí có người bình luận, Sơ Nghiên và Lâu Niệm đều là những diễn viên trẻ có trách nhiệm, chuyên nghiệp và nghiêm túc, thái độ của hai người đối với hôn nhân cũng vô cùng nghiêm chỉnh, đáng được chúc phúc.
Bài viết này nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi, độ thảo luận cũng rất cao, dưới sự điều hướng của đoàn đội phòng làm việc, hướng gió trên mạng dần dần thay đổi.
Lúc Sơ Nghiên và Lâu Niệm đến phòng làm việc, Mạnh Long và đoàn đội đang bận rộn chuyện này.

Thấy hai người bọn họ, Mạnh Long cười cười: “Xong rồi à?”
Sơ Nghiên ngượng ngùng gật đầu: “Xong rồi.”
Hai người bọn họ kết hôn tùy hứng như vậy, ngoài bản thân mình ra, thì người bị ảnh hưởng nhất là người đại diện.

Có điều Mạnh Long ở trong ngành nhiều năm sở dĩ có thể giữ vững danh tiếng như vậy, ngoài năng lực phán đoán chính xác ra thì chính là dựa vào tâm thái vững vàng.
Hắn không những không cảm thấy đây là chuyện xấu, thậm chí còn thấy may mắn.

Hắn đã từng chứng kiến trạng thái của Lâu Niệm trong khoảng thời gian Sơ Nghiên xảy ra chuyện, đừng nói đến nhận công việc, ngay cả giao lưu bình thường cũng không thể duy trì được, cả người rơi vào trạng thái báo hỏng.
Mà hiện tại Sơ Nghiên đã khỏe lại, Lâu Niệm cũng có thể ổn định lại, lợi nhiều hơn hại.
Chỉ là con đường diễn xuất sẽ hẹp lại một chút thôi, đây là chuyện mà người đại diện là hắn cần suy xét.
Mọi người trong phòng làm việc sôi nổi chúc phúc bọn họ, Tiểu Uông ghé vào tai Sơ Nghiên, luôn mồm gợi ý cho cô phải làm thế nào thì hôn lễ mới thơ mộng, hoàn toàn thỏa mãn trái tim thiếu nữ của hắn.
Cô lại không có hứng thú đối với hôn lễ thơ mộng gì cả, cứ đơn giản mọi thứ là tốt nhất, cho nên chỉ nghe cho vui tai, nhưng lại không chú ý đến Lâu Niệm ở bên cạnh đang cẩn thận nghe từng chữ một với vẻ mặt nghiêm túc.
Rời khỏi phòng làm việc, hai người lại đến nhà Tiếu Văn Lễ.
Trước đây chỉ có mình cô là nữ trong các buổi tụ tập, bây giờ đã thêm Tiếu Tiếu nên sẽ không còn nhàm chán nữa.
Bữa tối ăn lẩu, mọi người náo nhiệt ngồi quanh bàn tròn.
Lúc này ranh giới trên bàn cơm chia thành ba phe rõ ràng: Sơ Nghiên và Lâu Niệm, Tiếu Văn Lễ và Tiếu Tiếu, chó độc thân và chó độc thân.
Lâu Niệm nắm tay Sơ Nghiên, Tiếu Tiếu và Tiếu Văn Lễ ôm nhau, Phùng Dứu và Triệu Nhất Minh nhìn nhau.
Khóc.
Chó độc thân không có nhân quyền!!
Thật ra bọn họ cũng đâu có cố tình thể hiện, nhưng trong mắt chó độc thân thì một hành động hơi ngọt ngào đã có tính sát thương cao.
Phùng Dứu cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Mấy người cẩu nam nữ này! Có để chúng tôi sống nữa không!”
Tiếu Văn Lễ vừa đút cho Tiếu Tiếu một ngụm canh, đặt chén xuống ung dung nhìn hắn: “Thứ cho tôi nói này, Dữu Tử, cậu cũng già đầu rồi, nên suy nghĩ tìm người yêu đi thôi.”
Phùng Dứu khóc gào: “Tôi không muốn chắc?!”
Tiếu Văn Lễ dịu dàng cười: “Cậu vốn dĩ đã bảo lưu một lần hồi cấp ba, tính ra còn lớn tuổi hơn bọn tôi, càng sốt ruột hơn mới đúng.”
Ngực Phùng Dứu bị cắm một dao.
Triệu Nhất Minh vốn đang muốn nói đỡ cho người anh em của mình một câu, lúc này vô cùng thức thời cúi đầu vớt thịt, giả vờ mình không tồn tại.
Lúc này, Lâu Niệm nhàn nhạt mở miệng: “Cấp một cũng bảo lưu.”
Tiếu Văn Lễ cười: “Bảo dưỡng tốt nhỉ.”
Phùng Dứu vạn tiễn xuyên tâm, khóc to.
Ăn xong, Phùng Dứu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đầu đầy dấu chấm hỏi đi về nhà.
Lâu Niệm cũng mang theo Sơ Nghiên chào tạm biệt.
Đến huyền quan, Tiếu Văn Lễ cười hỏi: “Bao giờ tổ chức hôn lễ?”
Sơ Nghiên cười cười: “Vẫn chưa quyết định.”
Lâu Niệm: “Nhanh thôi.”
Vương Tiếu Tiếu nháy mắt với Sơ Nghiên: “Có cần phù dâu không?”
Sơ Nghiên cười: “Chị nhất định phải rảnh đấy.”
Sau khi hai người đi, Tiếu Văn Lễ đóng cửa lại, ôm Tiếu Tiếu về phòng.
Vương Tiếu Tiếu cảm khái thở dài: “Em thật sự không có dũng khí như Sơ Nghiên.”
Vì tình yêu mà vứt bỏ nhiều như vậy.
Tiếu Văn Lễ vẫn dịu dàng cười: “Không sao, anh đợi được.”

Về đến nhà đã rất muộn, cả người Sơ Nghiên toàn mùi lẩu, liền lấy quần áo đi tắm.
Bây giờ phòng cô đã để trống, các loại mỹ phẩm chăm sóc da đã đưa hết sang phòng Lâu Niệm, buổi tối cũng đều ôm nhau ngủ.
Lúc đầu còn có chút không quen, nhưng bây giờ nếu không có hắn ở phía sau Sơ Nghiên lại không ngủ được.
Sơ Nghiên tắm xong đi ra, Lâu Niệm cũng đã tắm ở bên phòng cô xong.
Trên người hai người có cùng một mùi sữa tắm ngọt ngào.
Sơ Nghiên sấy tóc khô một nửa, cầm khăn lông lau tóc qua loa đi về phía giường, còn chưa đến nơi đã bị ai đó ôm vào lòng.
Váy ngủ của cô rất mỏng, thân trên Lâu Niệm trần trụi, nhiệt độ của làn da trực tiếp áp vào người cô.
Lâu Niệm hôn lên gáy cô, theo cằm hôn lên má, sau đó đè cô xuống tấm nệm mềm mại.
Sơ Nghiên “Ưm” một tiếng, bị hắn đè, có chút nặng
Nụ hôn của Lâu Niệm rơi xuống vô cùng tự nhiên, ngón tay quen thuộc luồn vào lớp vải, vuốt ve làn da non mềm như trẻ con.
Sơ Nghiên nhanh chóng thở gấp.
Vốn dĩ cô thật sự không có suy nghĩ gì, tắm xong liền muốn đi ngủ.

Từ khi cô sang đây ngủ, hầu như tối nào cũng phải thân mật rất lâu, cô cảm thấy mình có chút thiếu ngủ.
Sơ Nghiên điều hòa lại hô hấp sau một nụ hôn dài, thở hổn hển hỏi hắn: “Anh không buồn ngủ à?……”

Lâu Niệm đã vô thức cởi bỏ váy ngủ của cô từ lâu, kề sát vào người cô không một khe hở, giọng nói thanh lãnh như thường, căn bản không thể tưởng tượng được tay hắn đang làm chuyện vô sỉ cỡ nào.
“Không buồn ngủ.”
Không những không buồn ngủ mà còn giống như được tiếp thêm năng lượng, vĩnh viễn không biết mệt mỏi.
Duy trì tư thế ôm từ phía sau một lúc, Sơ Nghiên bị nhẹ nhàng lật lại.

Cả người cô mềm nhũn, chỉ có thể mặc ai đó bài bố.

Khi đối mặt, cô càng không thể chống đỡ, tiếng nước dính ngọt khiến người ta mặt đỏ tim đập.
“Sao anh…… phấn khích thế……”
Thật ra còn chưa đến bước cuối cùng, màn dạo đầu kéo dài vừa dễ chịu vừa giày vò, Sơ Nghiên gần như cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Nói thật, đã rất thoải mái rồi.
Giọng nói trầm thấp của Lâu Niệm vang lên bên tai: “…… Chuẩn bị bài.”
Chuẩn bị thật kĩ, mới có thể cho cô những thứ tốt nhất.
Cuối cùng màn tra tấn ngọt ngào cũng kết thúc, Lâu Niệm mặc quần áo cho cô, sau đó ôm cô đắp chăn.
Sơ Nghiên chậm rãi buồn ngủ lại, dựa vào ngực hắn thở hòa hoãn, “Anh có ý tưởng gì về hôn lễ không?”
Lâu Niệm ôm cô lại sát mình hơn nữa: “Có.” Rất nhiều.
“Vậy là tốt rồi,” cô ngáp một cái, “Em không để ý lắm, cứ giao cho công ty tổ chức hôn lễ là được.”
Giao cho Lâu Niệm, với tư duy kiểu trai thẳng của hắn, chắc chắn sẽ vừa ngắn gọn vừa trực tiếp, phù hợp với mong muốn của cô.
Trong đầu Lâu Niệm điểm lại những yêu cầu mình nói với công ty tổ chức hôn lễ một lần nữa.
Lâu đài, du thuyền, hòn đảo, vườn hoa…… chắc cũng khá ổn nhỉ?
Lâu Niệm cẩn thận suy nghĩ một số chi tiết, hắn tương đối vừa lòng.
Sơ Nghiên từ từ có chút buồn ngủ, tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn, trước khi chìm vào giấc ngủ nói một câu: “Đừng có làm hôn lễ thơ mộng gì đấy, lâu đài vườn hoa gì đó, xấu hổ lắm, còn phí tiền nữa……”
Lâu Niệm: “……”
Hắn không lên tiếng, Sơ Nghiên cũng không để ý, chẳng bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.
Lâu Niệm chậm rãi thở ra, đợi hai mươi phút, xác định cô đã ngủ sâu mới nhẹ tay nhẹ chân xoay người xuống giường.
Sau đó hắn cầm điện thoại, đi ra ban công, gọi cho công ty tổ chức hôn lễ.
Đã gần nửa đêm, nhưng đầu dây bên kia không dám đắc tội vị đại kim chủ này, lập tức lên tinh thần nhận điện thoại: “Lâu thiếu gia? Trễ thế này anh có phân phó gì ạ?”
Lâu Niệm chú ý phòng ngủ, nhẹ giọng nói: “Lâu đài, du thuyền và vườn hoa đều hủy bỏ đi.”
“A?! Chuyện, chuyện này không phải đã lên kế hoạch từ lâu rồi sao?”
“Tôi sẽ thanh toán tất cả, cứ hủy bỏ đi.”
“Nhưng lâu đài kia đã thuê nửa tháng rồi, chi phí đã thanh toán hết, hợp đồng viết không thể hoàn lại đâu ạ!”
Lâu Niệm: “Cứ hủy đi.”
Đầu dây bên kia: “……”
Một khoản tiền lớn như vậy mà nói vứt là vứt!
Kẻ có tiền thật biết chơi!!
“…… Vâng, vậy chúng tôi sẽ gửi một kế hoạch mới cho anh.”
Lâu Niệm: “Ừ, đơn giản thôi.”
Trở lại giường, Sơ Nghiên hơi tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi câu: “Ưm…… Sao vậy?”
Lâu Niệm ôm cô, hôn lên trán cô: “Không có gì.”
Ném đi chút tiền thôi..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận