Edit: Tiểu Đặng
Diệp Vệ Đông về đến nhà đã là lúc nửa đêm, gõ gõ cửa viện, người trong nhà có khả năng đã ngủ say, không có động tĩnh.
Diệp Vệ Đông không quấy rầy bọn họ, liếc mắt nhìn tường vây, chân vừa giẫm lên tường liền bật người nhảy lên, đáp đất một cách lưu loát, Diệp Vệ Đông phủi phủi bụi đất bám trên tay.
Lập tức đi thẳng vào nhà, thấy cửa nhà đóng chặt, Diệp Vệ Đông nhẹ nhàng gõ cửa.
Diệp mẫu nghe được động tĩnh, “Ai đấy?”
Nhận thấy được hơi thở xa lạ, tiểu bạch cảnh giác bật dậy khỏi ổ, hướng về phía cửa phòng, phát ra âm thanh gầm gừ trong cổ họng.
“Mẹ, là con.”
Diệp mẫu vui mừng, vội vàng xuống giường, vừa đi vừa nhỏ giọng giáo huấn tiểu bạch.
“Không được kêu, tiểu bạch, đây là người trong nhà, là ông chủ của mày đấy.”
Dường như Tiểu bạch nghe hiểu, yên tĩnh lại, còn tò mò đi theo sau Diệp mẫu.
Diệp mẫu mở cửa, nhìn thấy con trai phong trần mệt mỏi có chút đau lòng.
“Sao lúc này con mới về đến nhà, có đói không, hay để mẹ đi làm chút đồ ăn cho con?”
Diệp Vệ Đông lắc đầu: “Con đã ăn ở trên xe rồi, không đói bụng.”
“Trong phích vẫn còn nước nóng, con mau rửa mặt đi, rồi nghỉ ngơi cho khỏe.”
Nhớ tới cái gì, Diệp mẫu lại nói: “Dao Dao với hai đứa nhỏ ngủ rồi.
Mấy đứa hôm nay ngủ muộn, mãi mới dỗ ngủ được, con nhẹ nhàng chút, đừng đánh thức bọn họ, có gì muốn nói ngày mai lại nói.
Mẹ về phòng ngủ đây, con cũng đi ngủ sớm đi.”
Lại không yên tâm nói thêm: “Để ý đừng đè vào bọn nhỏ.”
Diệp Vệ Đông mím môi, nhìn Giản Dao ngủ say, thấp giọng lên tiếng.
Ánh mắt hắn gắt gao dính ở trên mặt cô, nhìn kỹ khuôn mặt hắn ngày đêm nhớ mong.
Một lúc sau, lại nhìn về phía hai thân hình bé nhỏ trong ngực cô, tâm bỗng nhiên mềm xuống.
Tiểu bạch đi vòng quanh chân Diệp Vệ Đông, Diệp Vệ Đông phục hồi lại tinh thần, cúi người xoa nhẹ đầu nó, cười một cái.
“Mày chính là tiểu bạch a.”
Tiểu bạch vung vung cái đầu nhỏ, tỏ vẻ không quen hắn, lập tức quay lại ổ của mình nằm.
Diệp Vệ Đông nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó nhẹ nhàng nằm ở mép giường.
Quay mặt về phía cô với đứa nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại.
*
Trời tờ mờ sáng, Mập Mạp thức dậy đầu tiên, trong miệng phát ra tiếng rầm rì.
Diệp Vệ Đông lập tức thanh tỉnh, vừa mở mắt đã đối diện cùng tên nhóc trên giường.
Diệp Vệ Đông trong lòng mềm nhũn, sau đó trơ mắt nhìn đôi mắt đen lúng liếng của đứa trẻ dần trở nên ướt át, ngay giây tiếp theo liền òa lên khóc.
Đô Đô bên cạnh bị anh trai quấy nhiễu, đôi mày nhỏ cũng nhíu lại.
Diệp Vệ Đông lập tức khẩn trương không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn làm nhiệm vụ cũng chưa từng khẩn trương như vậy.
Như thế nào tự dưng lại khóc đâu, nhìn đứa bé mềm mại, hắn muốn ôm lại không biết nên đặt tay thế nào.
Chính thời điểm hắn đang phát sầu, thì Giản Dao đã tỉnh lại.
Giản Dao đôi mắt buồn ngủ mông lung thuần thục bế mập mạp đang khóc nháo lên, cảm nhận được hơi thở của mẹ, tiểu gia hỏa lập tức ngừng khóc, biểu tình của đô đô cũng thả lỏng, lại tiếp tục quay ra ngủ.
Giản Dao sờ soạng cái mông nhỏ của bé, gỡ tã xuống đưa cho Diệp mẫu.
“Mẹ, mập mạp đái dầm mất rồi, lấy cho con cái tã mới qua đây với ạ.”
“Nga……” Diệp Vệ Đông nhận lấy cái tã ướt, đặt sang một bên, nhìn xung quanh một chút, thật nhanh đã tìm được tã mới, vội vàng cầm lấy tới đưa cho cô.
Giản Dao nghe được giọng nói trầm thấp không giống với Diệp mẫu, sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút không kịp phản ứng.
“Anh về từ khi nào? Sao em không biết……”
Nghe giọng nói quen thuộc của cô, ánh mắt Diệp Vệ Đông dịu dàng nói.
“Về tới nhà vào tối qua.”
Giản Dao cau mày, không vui nói: “Sao không đánh thức em?”
“Muốn để em ngủ nhiều hơn chút……”
Giản Dao nói: “Ban ngày em với bọn nhỏ cùng nhau ngủ đủ rồi.”
Vừa dứt lời, Mập Mạp trong ngực liền bất mãn kháng nghị, Giản Dao nhanh chóng đổi tã mới cho bé.
Hiện tại cô coi như là cũng có chút kinh nghiệm, cô nhìn Diệp Vệ Đông liếc mắt một cái.
“Con trai anh đói rồi.”
Nghe vậy, Diệp Vệ Đông sửng sốt, nhìn xung quanh.
“Phải pha sữa cho nó sao?”
Diệp Vệ Đông gửi sữa bột về, nhưng mà hai tiểu gia hỏa này lại không chịu uống, thế nên Giản Dao đã đưa hết cho Diệp đại tẩu.
Giản Dao liếc nhìn hắn một cái, “Con anh rất kén ăn, không chịu uống sữa bột.”
Nói xong, Giản Dao vén áo lên, Mập Mạp gấp không chờ nổi vội ngẩng đầu lên ngậm lấy, tay nhỏ còn gắt gao che chở khẩu phần ăn của mình.
Diệp Vệ Đông bất động thanh sắc chuyển tầm mắt qua mặt đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Nó trông giống em.”
Sau đó lại đưa mắt nhìn Đô Đô còn chưa tỉnh, cong môi, đưa tay nhẹ nhàng sờ soạng đầu tóc mềm mại của cô bé.
Giản Dao cong môi nói: “Con gái giống anh.”
Một đứa giống ba một đứa giống mẹ, hai tiểu gia hỏa thật đúng thật là rất công bằng nha.
Một lúc sau, Đô Đô cũng tỉnh.
Giản Dao hướng dẫn Diệp Vệ Đông cách chăm sóc con, đổi tã, và cả bế con.
Ngay từ đầu Diệp Vệ Đông có chút chân tay luống cuống, cũng may năng lực học tập của hắn tốt, rất nhanh hắn đã quen tay.
Hai tiểu gia hỏa cũng không sợ người lạ, mở to mắt tò mò nhìn hắn chằm chằm, trong miệng a a a cùng hắn nói chuyện.
Hai anh em, anh một câu em một câu, nói tiếng trẻ con khiến người khác nghe không hiểu.
Giản Dao cũng bất đắc dĩ, không biết này hai đứa lảm nhảm này là di truyền của ai.
Diệp Vệ Đông còn rất nghiêm túc lắng nghe, cả người ban đầu vì ôm bé con chưa quen mà cứng còng bây giờ cũng đã chậm rãi thả lỏng, rũ mắt nhìn đứa bé trong ngực, bất giác nở một nụ cười.
Giản Dao nhìn bọn họ, cũng mỉm cười.
……
Lần này Diệp Vệ Đông trở về, chính là để đón vợ con đi bộ đội.
Diệp mẫu đã sớm biết, hai vợ chồng chia lìa hai nơi cũng không phải chuyện tốt.
Bà chính là có chút không nỡ, hai đứa bé là bà chăm sóc lớn lên, bà cùng con dâu ở chung cũng khá tốt.
Lần này vừa đi, có khả năng rất lâu mới gặp lại.
“Đến lúc đó hai đứa nhỏ này con trông làm sao, mấy đứa còn nhỏ, Dao Dao một mình làm sao mà ứng phó được……”
Diệp Vệ Đông: “Nếu mẹ nguyện ý đi cùng thì mọi chuyện đều dễ dàng, nếu không được, con lại nghĩ cách khác.”
Diệp mẫu cũng có điểm khó xử, ở lại nhà thì lo lắng cho nhà con trai nhỏ, cùng con trai nhỏ đi thì lại lo lắng con lớn.
Diệp Vệ Đông không muốn Diệp mẫu khó xử, lại nói: “Mẹ không muốn đi cũng không sao, đến lúc đó con tìm người hỗ trợ chăm sóc một chút.”
Diệp mẫu nghĩ nghĩ, trong lòng quyết định.
“Mẹ đi cùng mấy đứa, tìm người ngoài mẹ không yên tâm.
Mẹ hỗ trợ chiếu cố hai năm, đến lúc đó lại về.”
Cháu trai lớn đã có hai vợ chồng con trai cả, cũng không cần bà chiếu cố.
Bên này Vệ Đông có hai đứa nhỏ, hắn còn thường xuyên đi làm nhiệm vụ, chỉ có một mình Dao Dao, bà vẫn nên đến giúp đỡ chăm sóc trước hai năm.
Diệp Vệ Đông ừ một tiếng, thấp giọng nói: “Cảm ơn mẹ.”
Diệp mẫu từ ái nói: “Cùng mẹ khách khí cái gì.”
“Vậy đại ca bên này để con đi nói.”
Diệp Vệ Đông tìm Diệp đại ca nói việc này, Diệp đại ca nghe Diệp mẫu đồng ý, cũng sảng khoái nói: “Được, anh ở đây không có vấn đề gì, mẹ ở chỗ em anh đây cũng yên tâm.
Khi nào mà mẹ nhớ nhà muốn trở về, em nhớ gọi điện thoại cho anh, anh đi đón bà.”
Diệp đại tẩu nghe xong cũng không có ý kiến gì, ngược lại có chút cao hứng, Diệp mẫu tuy rằng rất tốt, nhưng dù sao cũng là mẹ chồng, phận làm con dâu lúc nào cũng phải nghe theo lời mẹ chồng.
Mẹ chồng không ở đây, cô có thể tự lo liệu việc nhà mình, muốn làm gì cũng tự do hơn.
Vì thế sự tình cứ như vậy được quyết định.
Diệp Vệ Đông cũng không phải lập tức rời đi, cùng Giản Dao chọn thời gian mời Lý Thành và Trần Phi ăn cơm, còn có Giản Đông Lai, cảm ơn bọn họ trong thời gian qua đã quan tâm.
Giản Đông Lai biết chị gái hắn muốn cùng anh rể đi tùy quân, trong lòng rất khó chịu.
Lần này đi, không biết khi nào hắn mới có thể gặp lại chị gái cùng cháu ngoại trai cháu ngoại gái của hắn……
Giản Dao an ủi hắn: “Cậu có thể viết thư cho chị, có việc gấp thì gọi điện thoại cũng được, chờ một lát anh rể sẽ cho cậu phương thức liên hệ.”
Giản Đông Lai rầu rĩ không vui gật đầu.
Rất nhanh đã đến ngày xuất phát, buổi tối trước một ngày, Giản Dao cùng Diệp mẫu đã thu thập hết những đồ muốn mang đi.
Thời điểm dọn quần áo, tiểu bạch ở bên cạnh nôn nóng thở hổn hển, như là biết chủ nhân phải rời khỏi, sợ mình bị vứt bỏ, vội tha ổ cùng bát cơm của mình ngậm lại đây, để cô đừng quên mang mình đi theo.
Giản Dao sờ sờ đầu nó, ánh mắt trông mong nhìn Diệp Vệ Đông.
“Có thể mang theo tiểu bạch đi cùng nhau không?”
Rốt cuộc, cũng đã ở chung hơn một năm, Giản Dao tự tay nuôi nó lớn, thật sự không nỡ để nó ở lại.
Diệp Vệ Đông nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái, là một con chó có linh tính.
Như thể biết rằng nam chủ nhân đang nắm giữ vận mệnh của nó, đôi mắt tiểu bạch cũng không hề chớp nhìn Diệp Vệ Đông chằm chằm.
Diệp Vệ Đông nói: “Vậy cùng nhau mang đi.”
Ngày khởi hành, Diệp Vệ Đông phụ trách cầm túi đồ, trên lưng còn cõng một cái sọt, là dùng để chứa tiểu bạch.
Giản Dao và Diệp mẫu mỗi người ôm một đứa bé.
Thật vất vả mới lên được xe lửa, Giản Dao ngồi vào chỗ, nhẹ nhàng thở ra.
Hai tiểu gia hỏa lần đầu tiên đi xa nhà, người quen thuộc đều ở bên cạnh, rất ngoan ngoãn, một chút cũng không nháo, ngó đầu khắp nơi nhìn xung quanh, đôi mắt tràn ngập tò mò và thích thú.
“Mẹ, để con bế cháu cho, mẹ nghỉ một lát đi.”
Diệp Vệ Đông trở về là ngồi ghế cứng, lần này mang theo người nhà, liền nhờ quan hệ mua mấy vé giường nằm.
Rốt cuộc, đi xe lửa mất nhiều thời gian, hắn có thể chịu đựng, nhưng người nhà hắn không chịu được.
Mẹ đã lớn tuổi, Giản Dao cùng mấy đứa nhỏ không chịu đựng nổi.
Giản Dao ở trên xe lửa trải qua ba ngày hai đêm khó quên, tinh thần đều uể oải.
Hai đứa bé trông còn khá tốt, dù sao hai đứa đã quen với ngày tháng hết ăn lại ngủ.
Hễ nhàm chán Diệp Vệ Đông lại ôm hai đứa đi dạo ở lối đi nhỏ của xe lửa, cho bọn nhỏ phóng thông thoáng khí.
……
Xuống xe lửa, Diệp Vệ Đông cẩn thận che chở bọn họ rời khỏi nhà ga.
Nhân viên đưa thư của Diệp Vệ Đông tiểu Hứa, đã đợi rất lâu, bọn họ vừa đi ra, tiểu Hứa đã phát hiện.
Diệp Vệ Đông giới thiệu đơn giản tên tiểu Hứa cho bọn họ, sau đó liền ngồi lên xe trở lại bộ đội.
Hơn hai giờ sau, mới đến nơi.
Diệp Vệ Đông đem hành lý đặt xuống, thả tiểu bạch từ sọt ra, nghẹn cả một đường, tiểu bạch cũng rất khó chịu.
Vừa ra ngoài liền giơ chân chạy tán loạn, đi theo Giản Dao chạy tới chạy lui quanh phòng.
Nghe Diệp Vệ Đông nói, đồ vật trong nhà đều là hắn giao cho tiểu Hứa đi làm, Giản Dao đưa mắt xem sơ qua căn nhà, cơ bản là không thiếu thứ gì, trực tiếp xách đồ vào ở là được.
Bọn trẻ đã ngủ rồi, cô đặt bọn ngỏ lên giường, để tiểu bạch trông bọn họ.
Từ phòng ngủ đi ra, cô lại qua nhìn phòng của Diệp mẫu.
Diệp mẫu cảm thán: “Đứa nhỏ tiểu Hứa này là một người thận trọng.”
Đi vào phòng khách, tiểu Hứa đã đến nhà ăn chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ.
“Thím, chị dâu, hiện tại có chút muộn, nhà ăn không có gì ăn, mọi người ăn tạm chút đồ, cháu đổ đầy phích nước nóng, mọi người có thể dùng.
Mọi người mệt mỏi cả ngày rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt, vậy cháu không làm phiền mọi người nữa.”.