Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

Chương 19: 19: Con Chó Này Thật Thông Minh



Sáng hôm sau, khi Giản Dao tỉnh lại Diệp Vệ Đông đã đi rồi, ngay cả hai đứa bé cũng không ở trong phòng.
Giản Dao ra khỏi phòng, nhìn thấy Diệp mẫu đang chơi với bọn nhỏ trong phòng khách.
Trên mặt đất trải một tấm chiếu, sợ bọn nhỏ bị cộm lưng, lại lót thêm một lớp đệm giường.

Còn hai tiểu gia hỏa thì đang nằm vui vẻ khua tay múa chân.
Có cả Lưu Cầm ở đây, hai người một bên trông trẻ một bên nói chuyện phiếm.
Con trai Lưu Cầm, Điền Gia Tuấn cũng qua đây, đang ngồi xổm bên cạnh chơi cùng tiểu bạch.
Thấy cô đi ra, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía cô.

Giản Dao bị ánh mắt ý vị thâm trường bọn họ nhìn đến đỏ mặt, vội vàng đi ra sân đánh răng rửa mặt.
“Trong nồi có cháo, bánh trứng cũng đặt ở trên bếp, con lấy ra mà ăn nha!” Diệp mẫu ở phòng khách nói vọng ra.
“Vâng ạ.” Giản Dao trả lời.
Giản Dao bưng bát cháo ngồi vào bàn cơm, ăn một muỗng cháo lại cắn một miếng bánh trứng, ăn một cách thích thú.
Vô tình nhìn xuống dưới, phát hiện Điền Gia Tuấn đang ngồi xổm trên mặt đất trộm nhìn cô.

Thấy cậu bé nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, Giản Dao lúc này mới mở miệng hỏi.
“Cháu có chuyện muốn nói với thím sao?”
Điền Gia Tuấn đỏ mặt, gật gật đầu: “Thím, thím thật đẹp.”
Giản Dao phụt một tiếng cười, “Cảm ơn, cháu cũng đẹp.”
Điền Gia Tuấn cười hắc hắc, “Không cần cảm ơn ạ.”
Lại ngượng ngùng nói: “Cháu rất khó coi.

Mẹ cháu nói, cháu giống bố cháu, lôi thôi lếch thếch.”
Lưu Cầm:……!Lão Điền, tôi không hủy hoại thanh danh của ông nha, tất cả là do con trai của ông làm.
Giản Dao ho khan một tiếng.
Điền Gia Tuấn gãi gãi đầu, hắn vừa rồi kỳ thật không phải muốn nói cái này, nhưng mà thím quá xinh đẹp, Điền Gia Tuấn vừa nhìn thấy đã quên mất lời mình muốn nói, trực tiếp nói ra cảm xúc chân thật lúc này.
Sau này hắn cũng muốn giống chú Diệp, tìm một người vợ xinh đẹp! Nhưng mà hiện tại, hắn thích chơi cùng tiểu bạch hơn, tốt nhất là có thể mang ra ngoài khoe với tiểu đồng bọn của hắn.
Điền Gia Tuấn ánh mắt chờ mong nhìn về phía Giản Dao, nói ra chuyện mình muốn làm.

“Thím, cháu có thể mang tiểu bạch đi ra ngoài chơi được không?”

Giản Dao nhìn thoáng qua Điền Gia Tuấn cùng tiểu bạch, cũng không từ chối, chỉ nói: “Nếu tiểu bạch đồng ý cùng cháu đi ra ngoài, thì thím không ý kiến.”
Điền Gia Tuấn cao hứng, thử hô một tiếng tiểu bạch.

Liền thấy tiểu bạch nguyên bản đang nằm bò trên mặt đất lập tức đứng dậy.
Điền Gia Tuấn ánh mắt sáng lên, chờ mong nói: “Tiểu bạch, cùng tao đi ra ngoài chơi đi!”
Tiểu bạch nhìn về phía Giản Dao, tựa hồ như đang trưng cầu ý kiến của cô.

Giản Dao mỉm cười, đây cũng là lần đầu tiên cô nuôi chó, không biết có phải do cô cho nó uống nước linh tuyền hay không, tiểu bạch dường như có thể nghe hiểu lời người ta nói, phi thường có linh tính.
“Mày muốn đi thì đi, nhớ phải về sớm một chút.” Sau đó lại nhìn về phía Điền Gia Tuấn, dặn dò nói: “Không được để người khác bắt nạt tiểu bạch nha.”
Điền Gia Tuấn hưng phấn gật đầu, sau đó vui vẻ mang theo tiểu bạch ra cửa.
Lưu Cầm khen: “Con chó này thật thông minh!”
Cô ấy cũng không cảm thấy kỳ quái, bộ đội cũng có quân khuyển, còn có thể phối hợp quân nhân tác chiến, nhưng mà những con chó đó đều phải trải qua huấn luyện rất nghiêm khắc.

Cũng có một số giống chó vốn dĩ đã rất thông minh, rất có linh tính.
Diệp mẫu nói: “Thật ra, lúc trước khi mới ôm trở về nó chỉ nhỏ một xíu, còn ốm yếu, mọi người đều cho rằng nuôi sẽ không sống nổi.

Sau khi Dao Dao cẩn thận chăm sóc một trận, đã tung tăng nhảy nhót được rồi, tiểu bạch thân với Dao Dao nhất, cũng nghe lời con bé nhất.”
Lưu Cầm có chút kinh ngạc, xem ra vợ Vệ Đông là một người tốt bụng.

“Cũng là duyên phận.”
Diệp mẫu gật gật đầu, lau tay nhỏ cho cháu gái.
Lưu thị cũng nhìn về phía hai đứa nhỏ, nhịn không được cảm thán.

“Hai đứa nhỏ này thật xinh đẹp, gom hết ưu điểm ba mẹ, lớn lên không biết muốn mê hoặc bao nhiêu chàng trai cô gái nha.”
Diệp mẫu sờ sờ mái tóc mềm mại của Đô Đô, ánh mắt tràn đầy từ ái, bà a, chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể lớn lên khỏe mạnh bình an.

Nhà Cố đoàn trưởng.
Giản Dao nhìn Diệp mẫu và chị dâu nhà đoàn trưởng đang cùng nhau ướp dưa muối, cô dẫn theo hai đứa bé ngồi ở trong sân uống trà ăn điểm tâm.
“Lão Cố lần trước ăn mà vẫn nhớ mãi không quên, cái này rất hợp ý hắn.”
Cô ấy đặc biệt mời riêng Diệp mẫu qua đây dạy mình, đủ để hắn ăn đến sang năm.


“Thím, cảm ơn thím nhiều lắm.”
Diệp mẫu: “Khách khí gì! Nói đến đây, thím còn phải cảm ơn cháu cùng Cố đoàn trưởng ý.

Vệ Đông nói, mọi người đã chiếu cố hắn rất nhiều.”
Chị dâu Cố mỉm cười, nói: “Chúng cháu cũng không có làm cái gì, chủ yếu là dựa vào chính cậu ấy.”
Hai người vừa nói vừa đi vào trong sân, nhìn thấy hai tiểu gia hỏa Mập Mạp cùng Đô Đô yêu thích không thôi.
Con trai con gái của cô ấy cũng đã lớn, lúc nào công việc cũng bận rộn, còn chưa có lập gia đình, cô ấy muốn ôm cháu còn không biết muốn chờ tới khi nào.
“Chị dâu, mẹ, hai người đã làm xong rồi hả?” Giản Dao không thể giúp được cái gì, đành phải một bên vừa ăn vừa trông bọn trẻ.
“Xong rồi xong rồi.” Chị dâu Cố ngồi vào bên cạnh trêu trọc Đô Đô, giữ hai người ở lại ăn cơm.
“Vệ Đông với lão Cố đều đi làm nhiệm vụ, hai người cũng đừng đi về làm gì, ở lại cùng nhau ăn cơm cho vui, cháu một mình ăn cũng chán.”
Nghe cô ấy nói như vậy, Giản Dao với Diệp mẫu cũng không nỡ từ chối.
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad @tieu_dang
Ngày hôm sau, Lưu Cầm lại sang nhà tặng chút rau củ các loại.
Thế là Diệp mẫu hứng thú bừng bừng đi ra mảnh đất sau nhà trồng rau, vốn đang muốn nuôi gà, chỉ là thời tiết hiện tại chuẩn bị trở lạnh, không thích hợp nuôi gà con cho lắm, Diệp mẫu đành phải chờ đầu xuân sang năm lại nói.
Lưu Cầm nói: “Vậy để sang năm chúng ta cùng nhau nuôi, cháu cũng muốn nuôi hai con, nếu được thì không cần mua trứng gà nữa.”
Thời tiết càng ngày càng lạnh, chớp mắt đã đến tháng mười hai, cả nhà phải mặc áo bông thật dày.
Mập Mạp và Đô Đô cũng sắp được nửa tuổi, Giản Dao nghĩ muốn chụp cho hai tiểu gia hỏa tấm ảnh làm kỷ niệm.
Diệp Vệ Đông nghe xong, dành riêng một ngày nghỉ dẫn theo cả nhà cùng nhau đi vào thành phố.
Đầu tiên là tìm một cửa hàng chụp ảnh, chụp cho hai tiểu gia hỏa tấm ảnh chân dung, sau đó mọi người lại cùng nhau chụp tấm ảnh gia đình.
Chụp xong cũng không vội vã trở về, Diệp Vệ Đông đưa bọn họ đi dạo một vòng quanh thành phố.
“Vệ Đông?”
Diệp Vệ Đông nhìn về nơi phát ra âm thanh, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy hắn.
“Anh Thanh Sơn?”
Thanh Sơn, Hàn Thanh Sơn? Giản Dao ánh mắt vừa động, nhìn về hướng Diệp Vệ Đông, thì thấy một người đàn ông khí chất trác tuyệt và một người phụ nữ, bên cạnh hắn còn có mấy đứa trẻ……
Nhìn thấy Trần Tuyết, Giản Dao đã xác định, quả nhiên là nam chính.

Xem ra nữ chính cũng đã tùy quân, lúc này chắc là bọn họ đang trong thời kỳ ái muội bồi dưỡng cảm tình.
Giản Dao mím môi, cốt truyện đã phát triển đến mức này rồi sao?
Hàn Thanh Sơn và những người khác cùng nhau đi tới, cao hứng nói: “Lâu lắm rồi không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được cậu.”

Hàn Thanh Sơn được nghỉ phép, dẫn vợ con vào trong thành phố chơi.

Hắn biết nơi này gần với nơi đóng quân của Diệp Vệ Đông, lại không nghĩ tới sẽ gặp được hắn.
“Thím, đã lâu không gặp, thím cũng tới tùy quân sao? Đây là em dâu cùng đứa nhỏ phải không?” Hàn Thanh Sơn chào hỏi Diệp mẫu xong, ánh mắt nhìn về phía Giản Dao, sau đó nhìn về phía Mập Mạp và Đô Đô.
Sau khi mọi người nói chuyện phiếm xong, thì cùng nhau đi vào tiệm cơm quốc doanh.
Đồ ăn dần được bê lên, Diệp Vệ Đông ôm Đô Đô, Diệp mẫu ôm Mập Mạp, hai tay Giản Dao trống trơn.
Cô quay đầu, thấy Trần Tuyết đang dỗ bọn trẻ ăn cơm, thi thoảng lại gắp đồ ăn cho bọn nhỏ.
Giản Dao không có tâm trạng ăn uống, chỉ ăn một chút đồ ăn, sau đó đón lấy con trai từ trong tay Diệp mẫu, để Diệp mẫu yên tâm ăn cơm.
Trần Tuyết liếc mắt nhìn Giản Dao một cái, hiếu kỳ nói: “Chúng ta có phải từng gặp nhau phải không?”
Cô ấy cảm thấy Giản Dao có chút quen mắt.
Giản Dao chớp chớp mắt, nói: “Năm trước khi chiếu phim ở đại đội, tôi đã thấy cô.”
Trần Tuyết được nhắc nhở, nhớ lại.

Cô ấy mang theo mấy đứa trẻ đi xem điện ảnh, bị người khác gây sự, cô ấy không mềm không cứng đáp trả.

Khi phát hiện có người đang nhìn mình, cô ấy quay đầu nhìn lại, chạm phải ánh mắt tò mò của Giản Dao đúng một chút.
Trần Tuyết nhớ lại.
“Là cô……” Cô ấy sực nhớ nói.
Khi đó cô ấy cũng không để ý, không nghĩ tới là vợ của bằng hữu Hàn Thanh Sơn.

Ánh mắt Trần Tuyết từ trên người Diệp Vệ Đông nhìn qua, hình như lúc ấy hắn cũng ở đó.

Hai người này diện mạo xuất chúng, Trần Tuyết có chút ấn tượng, không nghĩ tới là bằng hữu Hàn Thanh Sơn……
“Lúc ấy cũng không quen biết, thật là không nghĩ tới.”
Giản Dao cong môi dưới, không nói gì.
Ánh mắt Trần Tuyết dừng ở trên người Mập Mạp phấn điêu ngọc trác trong lòng cô, “Bé con mấy tháng rồi?”
“Sáu tháng.” Giản Dao nói.
Trần Tuyết khen một câu: “Chăm thật tốt.”
Giản Dao cười một cái, không tốt sao được, cô và Diệp mẫu cả ngày chỉ xoay quanh mấy đứa nhỏ.
“Mẹ, con muốn đi vệ sinh.”
Lúc này, bé trai bên người Trần Tuyết đặt bát đũa xuống, ngượng ngùng xoắn xít nói với Trần Tuyết.
Trần Tuyết đành phải nắm tay hắn đứng dậy, đi hỏi người phục vụ nhà vệ sinh ở đâu.
Giản Dao thu hồi tầm mắt, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Mập Mạp, kết quả bị cậu nhóc bắt được ngón tay, nhét vào miệng mình.
Giản Dao đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ.
Nhìn nước miếng trên tay, rút khăn tay trong ngực bé ra, lau miệng cho bé.
Sau khi tạm biệt cả nhà Hàn Thanh Sơn, Giản Dao và mọi người cũng trở về nhà.

“Làm sao vậy?”
Diệp Vệ Đông phát giác Giản Dao có điểm không thích hợp.
Giản Dao nhìn hắn một cái, hỏi: “Diệp Vệ Đông, anh lúc trước vì cái gì lựa chọn làm một người quân nhân?”
“Làm một người quân nhân bảo vệ quốc gia, là ước mơ từ nhỏ đến giờ của anh.”
Diệp phụ cũng là một ngừời tham gia quân ngũ, đã hy sinh khi hắn còn nhỏ.

Diệp Vệ Đông vẫn luôn sùng bái ba của mình, cũng là vì có ba hắn, cuộc sống của nhà bọn họ mới tốt hơn những nhà khác.

Hắn muốn làm một người giống ba hắn, bảo vệ quốc gia, giữ gìn hoà bình.
“Anh có nghĩ tới về sau hay không, vẫn luôn ở trong bộ đội sao?” Giản Dao lại hỏi hắn.
Diệp Vệ Đông nhìn chăm chú vào cô, nói: “Có nghĩ tới.

Nếu anh không đủ năng lực, tới tuổi rồi mà không thể thăng tiến, sẽ tuân theo sự sắp đặt chuyển nghề.

Nếu có thể, anh vẫn muốn tiếp tục hướng lên trên.”
“Vậy, anh còn có ước mơ khác không?”
Diệp Vệ Đông nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: “Có.”
“Là gì?”
“Cùng em sống đến già.”
Giản Dao ở trong lòng thở dài.
Diệp Vệ Đông nhìn thấy phản ứng của cô, trong lòng có chút căng thẳng.

Cô đây là hối hận sao? Hối hận vì đã tùy quân, hay là hối hận vì gả cho hắn?
Dừng một chút, hắn làm bộ như không có việc gì hỏi: “Như thế nào lại đột nhiên hỏi cái này?”
Giản Dao nhấp môi dưới, dựa vào ngực hắn, giọng nói rầu rĩ: “Chỉ là có chút lo lắng anh……”
Bảo vệ quốc gia bốn chữ, tuy nói thì dễ, nhưng muốn làm thì phải mất cả đời.
Diệp Vệ Đông đặt tay trên đầu Giản Dao, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trong lòng cảm thấy thật mềm mại.
Hắn mười lăm tuổi đã nhập ngũ, đến nay đã mười một năm, nhiệm vụ đã làm đến chính hắn còn không đếm được.

Trải qua sinh tử nguy cơ cũng không chỉ một lần, nhưng hắn đều vượt qua được, từng bước một đi đến hiện tại.
“Anh nói rồi, anh sẽ cố gắng sống lâu một chút.” Diệp Vệ Đông khóe miệng kiều hạ, “Sẽ không để em làm quả phụ.”
Giản Dao hừ một tiếng, cố ý kích thích hắn: “Em mới không cần làm quả phụ, anh nếu làm không được, cùng lắm thì em lại tìm một người gả đi là được.”
Khóe miệng đang giơ lên của Diệp Vệ Đông bỗng cứng đờ, nghiến răng, nghĩ đến hình ảnh kia hắn liền không thể chịu được.
“Em yên tâm, em sẽ không có cơ hội này.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận