Ngay từ đầu, lúc được phía chính phủ trả lời xác thực, dân chúng bình thường vừa khủng hoảng lại hưng phấn.
Khủng hoảng vì không biết và mờ mịt, sợ hãi lực lượng thần bí theo bản năng, không ít người lo lắng, thế giới sẽ bởi vậy mà rúng động.
Mà hưng phấn thì càng không cần nói. Như phía chính phủ nói, “thức tỉnh” không liên quan gì đến giới tính, tuổi, chỉ số thông minh, tố chất thân thể cả, cũng không có quy luật đặc thù, phải xem cảm giác của bạn với linh khí.
Ai cũng có khả năng trở thành người may mắn kia.
Chủ yếu là phía chính phủ nói: Có người chuyên nghiệp dẫn dắt, có thể dạy mọi người tu tiên!
Tuy rằng rất nhiều người đều tò mò: Người chuyên nghiệp từ chỗ nào ra thế?
Vấn đề này, Giang Ngư tất nhiên từng bị dò hỏi, cô đẩy tất lên trên người vị Thần Nông đại thần thần bí kia.
Tin tức này, sau khi bị tiết lộ cho giới huyền học nào đó, Giang Ngư nhận được rất nhiều lời đánh tiếng xin gặp.
Phần lớn những lời đánh tiếng xin gặp này xuất phát từ đạo quán nào đó, chùa nào đó. Mục đích của mọi người cực kỳ nhất trí: Bạn nhỏ Giang Ngư, nghe nói truyền thừa của cô đến từ Viêm Đế Thần Nông thị. Nếu thần minh mà cô thờ cúng đã đáp lại cô, như vậy có thể hỏi thăm các thần minh khác đâu rồi không?
Giang Ngư:…
Cô chỉ có thể mỉm cười, tỏ vẻ duyên phận đều có trời định, cô không thể tiết lộ quá nhiều thiên cơ.
Những người khác: Haizzz.
“Cô giáo Giang!” Giọng đầy sức sống của cậu nhóc từ phía sau truyền đến. Giang Ngư quay đầu, thấy bạn nhỏ Tần Nhiên nổi tiếng sau một đêm cầm kiếm chạy đến, hưng phấn hô to: “Cô giáo Giang Ngư, hãy nhìn em này!”
Giang Ngư sửng sốt, thấy một thanh trường kiếm đánh úp lại. Cô lùi ra sau theo bản năng, thấy trên trường kiếm kia “póc!” một tiếng, bùng lên kiếm khí vô hình khoảng một thước, bay ngang qua gương mặt cô, cắt đứt một lọn tóc bên má.
Tần Nhiên sửng sốt, lập tức thu tay lại: “Xin lỗi cô giáo, em không cố ý.”
Tên nhóc này đại khái là người thích đọc tiểu thuyết, tuổi trẻ vẫn còn một thân trẩu tre. Lúc trước nhất định phải gọi Giang Ngư là “sư phụ”, bị Giang Ngư dở khóc dở cười từ chối mấy lần, mới không tình nguyện gọi là cô giáo.
Giang Ngư vội vàng lắc đầu: “Chị chỉ không dự đoán được, em lại có thể thả ra kiếm khí nhanh như vậy. Đáng tiếc…”
Cô kinh ngạc cảm thán nhìn Tần Nhiên, đáng tiếc cậu sinh ra ở thế giới này. Lần đầu tiên cô dạy người khác tu hành, thật sự không được coi là một người thầy tốt.
Nếu Tần Nhiên ở Thái Thanh Tiên Tông, lấy thiên phú của cậu bé thì tất nhiên có thể được sự dạy dỗ tốt hơn, thành tựu tương lai không thể đo lường.
Tần Nhiên khó hiểu nói: “Đáng tiếc gì ạ?”
Giang Ngư nói thật: “Thiên phú của em quá tốt. Chị sợ chị dạy nhầm đường cho em.”
Tần Nhiên nghi hoặc nhìn cô, khó hiểu: “Nhưng mà nếu không có cô giáo Giang Ngư thì hiện tại em còn chỉ là một đứa trẻ bình thường, mỗi ngày buồn rầu vì việc học hành thi cử đấy. Nếu không có chị, đến tu hành thế nào, em cũng còn không biết.”
“Còn nữa ông Đường nói, nếu không phải chị sớm phát hiện dị thường, để quốc gia kịp thời áp dụng hành động, lại quản lý toàn bộ nhóm người thức tỉnh đầu tiên thì hiện tại còn không biết sẽ loạn thế nào đâu.”
Ông Đường trong miệng cậu, chính là người lớn tuổi nhất trong nhóm hơn một trăm người đầu tiên.
Tần Nhiên còn đưa ra ví dụ: “Ví dụ như chị nhìn mấy nước bên cạnh xem, bây giờ đã loạn như cào cào rồi.”
Thời gian linh khí phục hồi ở các nơi trên thế giới đều giống nhau.
Trung Quốc có bug là Giang Ngư từ thế giới Tu Tiên đến, ngay từ đầu đã phát hiện khác lạ. Cô kịp thời báo tình hình, cộng thêm quốc gia nhanh chóng ra tay, mạnh mẽ khống chế duy trì ổn định.
Nhưng chỗ khác thì không được may mắn như vậy.
Một số người lên mạng khoe ra, một số khác cho rằng dùng kỹ xảo điện ảnh, trên mạng vô cùng ầm ĩ, phía chính phủ không để trong lòng, quần chúng cũng không để trong lòng.
Chờ đến khi người thường ý thức được “oa hình như đây không phải kỹ xảo mà thật sự là siêu năng lực” thì đã bắt đầu loạn rồi.
Chính phủ muốn trấn áp thô bạo, ai ngờ những những người thức tỉnh đó có đủ loại năng lực, lần đầu va chạm đã thất bại.
Huống chi, không kiểm tra toàn diện trước, những người đạt được năng lực cường đại kia chỉ cần giả dạng làm người thường, nhìn từ bên ngoài thoạt nhìn rất khó phán đoán.
Hiện giờ tin tức bên ngoài thường là:
Nơi nào đó có hai người năng lực đặc thù đánh nhau bên đường, hư hỏng bao nhiêu căn nhà, ngộ thương bao nhiêu người qua đường. Hơn nữa sau khi cảnh sát đến thì chống lại lệnh bắt, làm mấy người bị thương rồi mất tích.
Trên một đảo nào đó, trong một đêm xuất hiện sáu kẻ có dị năng ác ý trộm cướp, số tiền cướp lên đến mấy triệu đô.
…
Người như vậy, Trung Quốc cũng có.
Luôn có người sau khi đạt được lực lượng cường đại bị dã tâm và tham lam che mờ hai mắt.
Nhưng bởi vì Giang Ngư báo trước nên đã sớm tập hợp được nhóm người thức tỉnh đầu tiên thiên phú cao là Tần Nhiên, Dương Thần Lộ.
Hơn nữa, có Giang Ngư trấn ở đó, người có dị năng bên ngoài còn đang cảm thấy mình mạnh như thần, hẳn nên thống trị thế giới. Hơn trăm người thiên phú mạnh nhất Trung Quốc, được sự dạy dỗ của cô giáo Giang, dẫn khí nhập thể, chân chính bước vào bậc cửa tu hành.
Các nhóm thứ hai, nhóm thứ ba cũng lục tục được đưa vào, người có dị năng càng không cần phải nói. So với mấy “người mới” chỉ hấp thu linh khí, tố chất thân thể nhiều nhất chỉ mạnh hơn người thường một chút, có thể khống chế ngọn lửa nhỏ thì “người cũ” khóa một quả thực mạnh đến như ma quỷ.
Nhưng mà, ở trong tay cô giáo Giang, đám người cũ này thậm chí không qua nổi một chiêu.
Hơn nữa, người thức tỉnh được đưa tới, mỗi người đều được nghe thiếu niên trẻ trâu Tần Nhiên diễn thuyết.
Tần Nhiên nói cho bọn họ, chỉ cần nỗ lực tu hành, sau này bọn họ có thể như trong truyền thuyết thần thoại, ăn sương uống gió, ngự kiếm phi hành, bất lão bất tử.
Giọng phấn khởi của thiếu niên lây nhiễm cho mọi người.
Tu tiên!
Giấc mộng của mỗi người Trung Quốc!
Ở trước cám dỗ như vậy, tiền tài thế tục quyền lực có nghĩa gì đâu? Vua chúa cổ đại đều tìm tiên hỏi đạo đấy.
Nghe nói có đứa ngốc ở nước láng giềng còn muốn thống trị thế giới đấy?
Chờ tôi tu tiên thành công, ngự không phi hành ngao du vũ trụ, không phải càng thoải mái hơn là mỗi ngày xử lý mấy việc lặt vặt lung tung rối loạn của nhân gian này à?
Hơn nữa, bọn họ là học viên của học viện Tu Tiên, mọi người vào đã được thông báo, nhập học tức là có biên chế, tốt nghiệp là có công ăn việc làm ổn định.
Quốc gia chứng thực Tu Tiên là nhân viên công chức!
Giá trị thời thượng max.
Dưới hoàn cảnh như vậy, các nơi ngẫu nhiên có xuất hiện tình huống người nào đó mới thức tỉnh ỷ vào bản lĩnh làm trái pháp luật, thành viên dẫn khí nhập thể thành công trong lớp sẽ tự giác đảm nhận nhiệm vụ “bắt chuột”.
Đồng thời, tài khoản của Tần Nhiên cũng sẽ định kỳ mở phát sóng trực tiếp, phổ cập một vài kiến thức cho quần chúng bình thường về một vài hiện tượng dị thường bọn họ có thể gặp hằng ngày, cũng dạy bọn họ cách xử lý.
Sợ hãi với thứ chưa biết, nhờ phía chính phủ phổ cập khoa học, dần dần biến mất.
Tiền Chu là học viên lớp một của học viện Tu Tiên Trung Quốc.
Lúc trước cậu bị đón đi tu luyện, thực sự làm người trong nhà lo lắng. Mãi đến sau này, bạn bè người thân của nhà họ Tiền thấy được con trai/ cháu trai/ cháu ngoại trai/ hàng xóm của mình ở tài khoản “Chủ Thần Thảnh Thơi” trên mạng.
Hừm! Thằng nhóc ấy!
Những ngày ấy, điện thoại của nhà họ Tiền thiếu chút nữa cháy máy.
Qua hai tháng tu hành, sau khi thành công dẫn khí nhập thể, Tiền Chu và một bạn học khác được đưa về thành phố Hải Vân, làm đặc phái viên an toàn, tạm thời phụ trách xử lý tình huống dị thường của thành phố Hải Vân.
Dựa vào vô số tẩy não trên mạng trong khoảng thời gian này cùng với Chủ Thần Thảnh Thơi chính diện tuyên truyền, mọi người đã hiểu những người thức tỉnh này cũng không có được siêu năng lực là người có dị năng không giống người thường gì như trên phim ảnh, mà là người thường có được thiên phú tu tiên mà thôi.
Tu tiên, người Trung Quốc không xa lạ gì!
Từ thời cổ đã có các loại truyền thuyết thần tiên yêu quái, đến sau đó thời đại internet truyện tu tiên hot mãi không giảm, cùng với phim tiên hiệp nổi trong nhiều năm.
Nếu người thường Trung Quốc thật sự nhìn thấy một tiên nhân, chắc chắn người xông lên vây xem sẽ nhiều hơn người sợ hãi chạy tứ tán.
Cho nên, tin tức Tiền Chu về nhà vừa truyền ra, không chỉ tất cả người thân trong nhà mà toàn bộ hàng xóm trong khu đều lần lượt đến xem:
“Ui quả nhiên khí chất Tiểu Chu khác quá đi!” Đây là vị trưởng bối nào đó nói.
“Hình như trắng hơn à? Làn da vừa mềm vừa căng.” Đây là chị họ nào đó nói.
“Tiền Nhi, bây giờ cậu có bay được không? Biểu diễn cho anh em xem đi nào.” Đây là bạn cùng phòng đại học nói.
“Người thường còn có cơ hội tu tiên không? Hâm mộ chết mất thôi.” Một vị hàng xóm mà Tiền Chu không quen.
“…”
Mới đầu, Tiền Chu còn kiên nhẫn nói cho bọn họ, đây là vì mình thành công dẫn khí nhập thể, chính thức tu hành, thân thể tiết ra một phần tạp chất, cho nên da sẽ đẹp hơn. Cùng với hiện tại cậu còn chưa thể bay, nhưng có thể nhảy lên độ cao và khoảng cách nhất định, và cô giáo bảo linh khí trong đất trời sẽ càng thêm nồng đậm, hiện tại chưa thức tỉnh, chưa chắc là không còn cơ hội…
Ba ngày sau, cậu để cha của mình đi in một bản “Giải đáp kiến thức tu tiên”, dán ở trên tường phòng khách nhà mình.
Thoải mái.
Còn có người muốn vây xem cậu tu luyện, sau khi Tiền Chu hỏi ý Giang Ngư, dứt khoát mở phát sóng trực tiếp. Minh tưởng, tu tập tâm pháp, luyện tập thân pháp cơ sở, kiếm pháp cơ sở…
Không ít người tập theo cậu, thời gian dài, tuy rằng không thể tu luyện, nhưng cứ rèn luyện như vậy, đúng là cảm thấy thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng hơn.
Đương nhiên, Tiền Chu cũng không phải về nhà để du lịch, cậu mang theo nhiệm vụ ở trên người.
Ngày thứ tư về nhà, cậu nhận được điện thoại bên cảnh sát thành phố Hải Vân, nói khu Cảnh Sơn có một gia đình họ Canh cảm nhận được khác thường. Cụ bà tuổi hạc hỷ tang (*) trong nhà có lẽ đã “về”. Bởi vì mấy ngày nay người trong nhà luôn nằm mơ, còn có gia đình trong khu cũng cảm thấy xung quanh khá lạnh.
(*) Hỷ tang: Tập quán dân gian của Trung Quốc cho rằng, phàm người nào sống đến 60 tuổi trở lên đã được coi là thọ, nếu chết đi thì được gọi là “Hỷ tang”, cũng là “bạch hỷ sự”. Đối với những người chết già này, những người thân trong gia đình đã có chuẩn bị trước về mặt tâm lý cũng như phương diện vật chất.
Giống như đúc những điều Chủ Thần Thảnh Thơi phổ cập khoa học!
Lúc Tiền Chu đến khu Cảnh Sơn, toàn bộ người nhà họ Canh đã chờ ở đó. Mà hàng xóm ở đó, mấy người nhát gan đã dọn đi, người có lá lớn thì rất hưng phấn, tụ tập ở bên cạnh vây xem.
Tiền Chu vừa bước vào khu này đã cảm nhận được năng lượng âm hàn. Cô giáo Giang từng nói linh hồn là âm, cho nên người sống sẽ cảm thấy rét lạnh.
Cậu còn chưa đến tu vi có thể dùng mắt thường thấy âm hồn, phải đưa linh khí lên hai mắt, mới nhìn thấy cụ bà vẻ mặt hiền từ đứng bên cạnh con cháu.
Năng lượng quanh người cụ bà hiện ra màu trắng, điều này chứng tỏ cụ không có oán khí, cũng không mang ác ý.
Cũng may Tiền Chu đi theo Giang Ngư ra ngoài làm nhiệm vụ mấy lần, nhìn thấy linh hồn cụ bà thì vẫn có thể giữ bình tĩnh.
Cậu đi đến bên cạnh cụ bà Canh, hỏi cụ: “Bà à, bà bồi hồi nhân thế không chịu rời đi là còn tâm nguyện gì chưa xong ạ?”
Cụ bà kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tiền Chu, xác nhận: “Cháu có thể thấy bà à?”
Tiền Chu gật gật đầu.
Hiển nhiên bà cụ Canh khác bác Lưu trước đó, bà cụ biết mình đã mất rồi.
Mọi người vây xem nghe Tiền Chu nói chuyện với nơi nào đó trong hư không, đều kinh ngạc sợ hãi lùi lại theo bản năng.