Đáng tiếc căn bản không ai quan tâm đến bọn họ.
Nhóm người siêu năng lực khắp nơi cho rằng: Tôi ở bên ngoài tiêu dao thoải mái, muốn gì có đó, còn có vốn liếng đàm phán với chính phủ. Dựa vào cái gì phải đưa bản thân mình vào trong học viện? Hơn nữa, chính phủ chắc chắn không có ý tốt, có khi đi vào rồi sẽ không có cơ hội ra ngoài đâu.
Bọn họ thật sự không ôm ý tốt nào cả.
Từ khi “người siêu năng lực” xuất hiện, rất nhiều quốc gia đã thành lập cơ cấu bí mật ngầm nghiên cứu người siêu năng lực, lấy máu thịt, nội tạng của bọn họ làm hàng mẫu, nghiên cứu nguyên nhân thân thể của bọn họ biến dị.
Không sai! Khác với suy nghĩ bên Trung Quốc, bọn họ kiên định cho rằng một bộ phận quần thể này chắc chắn là có cơ hội gì đó, thân thể mới có thể biến dị. Mà biến dị như vậy chắc chắn có thể khống chế.
Hai bên đều vô cùng phòng bị với đối phương, rõ ràng bọn họ không thể sao chép cách làm của Trung Quốc.
Đồng thời, bọn họ cũng đang nghiên cứu vì sao Trung Quốc có thể khống chế tình thế tốt đến vậy.
Bọn họ khóa vào rất nhiều mục tiêu, kiểm tra từng tầng, loại trừ, cuối cùng dừng ở trên người Giang Ngư.
Cô giáo dạy tu hành cho tất cả học viên ở học viện Tu Tiên Trung Quốc.
Bọn họ đã biết bên Trung Quốc này cho rằng “siêu năng lực” có thể tu luyện, hơn nữa bọn họ dường như có cách có thể chân chính thông qua tu luyện, làm thực lực trở nên càng mạnh hơn.
Bọn họ vốn khịt mũi coi thường với cách nói này, thậm chí khinh thường nhìn chằm chằm bên này. Mãi đến bây giờ tra xét rõ ràng mới kinh hãi phát hiện: Hóa ra phía chính phủ Trung Quốc vẫn luôn không nói dối.
Ngay từ ban đầu, bọn họ đã ngả bài, chẳng qua những người khác đều không tin mà thôi.
Hiện giờ, “tu sĩ” Trung Quốc bày ra thực lực không biết hơn bao xa so với những người tự xưng là kẻ mang dị năng được thần chiếu cố trong nước.
Nghe người thường của Trung Quốc bàn tán, tu sĩ có thể tu luyện, thực lực sẽ không ngừng mạnh lên, tu luyện đến sau đó, thậm chí có thể lên trời xuống đất, thân thể ngao du trong vũ trụ.
Các quốc gia lập tức kinh ngạc sợ hãi: Nếu bọn họ nói là sự thật, theo thời gian, nếu Trung Quốc có được một quân đoàn như vậy, chẳng phải là có thể ung dung quản lý toàn thế giới à?
Bọn họ lập tức bắt đầu luống cuống.
Một phương diện, bọn họ bắt đầu liên hệ một vài tu sĩ Trung Quốc, thậm chí bản thân Giang Ngư, muốn cạy được một vài bí quyết tu luyện.
Đồng thời, tất cả tiểu thuyết Trung Quốc bỗng nhiên tăng mạnh doanh số bán hàng, đơn đặt hàng đều đến từ hải ngoại.
Về phương diện khác, phía chính phủ cũng không có quên đùi của nước mình, bọn họ sắp xếp một lượng lớn tín đồ ngày đêm đi các nhà thờ lớn cầu nguyện, khẩn cầu Thượng đế không gì không thể làm chỉ điểm bến mê.
Hành động như vậy rất rõ ràng không thể nào giấu được bên Trung Quốc.
Phía chính phủ Trung Quốc biết những người đó đang làm gì: “…”
Viện trưởng Hồng hoài nghi: “Dù cho bọn họ xem pháp quyết tu luyện của chúng ta, bọn họ có thể hiểu à?”
Môn phái truyền thừa, điển tịch tu hành tông môn mà bọn họ có, đều là từ xưa truyền xuống, tối nghĩa thâm ảo. Ngoài người trong môn phái bọn họ ra, mặc dù đổi học giả văn hóa cổ đến đây xem cũng không hiểu được.
Huống chi người nước ngoài?
Công pháp mà cô giáo Giang Ngư dạy dỗ tu luyện, bạn không đến học viện Tu Tiên một chuyến, cơ bản không có khả năng học được.
Về phần đọc tiểu thuyết tu tiên, thuần túy bọn họ vui là được.
*
Cuối tuần.
Giang Ngư luyện kiếm buổi sáng xong, quyết định cho mình một ngày nghỉ hiếm thấy. Cô đến siêu thị gần khu biệt thự mua một ít đồ ăn mới, chuẩn bị nấu cơm trưa.
Có lẽ người có mệnh cách giống nhau luôn đã định trước sẽ tương tự. Trong trí nhớ, Giang Ngư kia rất thích nấu đồ ngon. Lúc cô mới đến cũng không hiểu được ý nghĩa của việc này. Nhưng hiện tại, cô đã có thể dần dần cảm nhận được niềm vui của việc ăn đồ ngon do mình tự tay làm.
Biệt thự là quốc gia phân phối cho cô. Quốc gia vì cảm ơn cô kịp thời nhắc nhở linh khí khôi phục, lại vô tư cung cấp công pháp tu luyện, dò hỏi cô có nguyện vọng nào muốn được thỏa mãn không.
Giang Ngư nhớ tới chấp niệm lớn nhất của nguyên thân, không chút do dự tỏ vẻ muốn một căn nhà.
Rất nhanh, cô được một căn biệt thự ở nơi hoàn cảnh tuyệt đẹp, đoạn đường ưu việt này.
Mua xong đồ vật mình cần, lúc về nhà, Giang Ngư bỗng nhiên tạm dừng bước chân. Tiếp theo, sắc mặt cô như thường rẽ vào một con đường cây xanh vắng vẻ.
Cô nhận thấy trong không khí mơ hồ dao động năng lượng, có lẽ là vì làm nhiễu thiết bị theo dõi trên đường.
Hai người đàn ông ngoại quốc mặc áo gió màu đen, mũi cao mắt sâu, màu tóc ngũ quan rõ ràng khác người Trung Quốc đến gần cô.
“Cô Giang.” Giọng điệu nói chuyện của người đối diện hơi kỳ lạ nhưng vẫn có thể nghe hiểu.
Trước đó hiển nhiên bọn họ đã điều tra về Giang Ngư, rất có lễ phép với cô: “Chúng tôi biết cô là giáo viên của tu sĩ Trung Quốc, có một vài vấn đề muốn hỏi cô.”
Giang Ngư nhìn túi trong tay, mời: “Đến nhà tôi nói chuyện nhé??”
Hai người dị năng ngoại quốc hai mặt nhìn nhau, không nghĩ Giang Ngư sẽ nói ra một câu như vậy. Sau khi do dự một chút thì hai người thầm vui sướng, lập tức đồng ý.
“Mời ngồi.” Giang Ngư bảo hai người ngồi xuống, thậm chí còn rót trà: “Các anh muốn nói chuyện gì?”
Hai người thoải mái hơn vì thái độ hữu nghị của cô. Người đàn ông tóc nâu bên trái nói: “Chúng tôi nghe nói cô dạy dỗ người siêu năng lực của quý quốc, cũng chính là tu sĩ. Bọn họ thông qua tu hành, hấp thụ tri thức như đi học, học được càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh.”
Anh ta tha thiết hỏi: “Xin hỏi, đây là thật ư? Nguyên lý cơ bản của điều này là gì?”
Giang Ngư hỏi: “Hai người là ai?”
Hai người nói cho cô bọn họ là liên bang người siêu năng lực Europa, là người do phía chính phủ phái đến đây, muốn học tập bên Trung Quốc.
Giang Ngư hỏi: “Vậy vì sao hai anh không đi tìm chính phủ?”
Hai gã dị năng lúng túng.
Thật ra ban đầu đối tượng mà bọn họ chọn tiếp xúc không phải Giang Ngư, mà là người có dị năng khác. Bọn họ muốn bỏ ra số tiền kếch xù để biết được bí mật của giới tu sĩ Trung Quốc.
Nhưng những người siêu năng lực tự xưng tu sĩ kia căn bản không có hứng thú với điều kiện bọn họ đặt ra, cũng hoàn toàn không bằng lòng giao lưu với bọn họ.
Đã nhiều ngày nay, Giang Ngư là người có thái độ thân thiện với bọn họ nhất.
Bọn họ không dám liên hệ phía chính phủ, tất nhiên là cảm thấy phía chính phủ Trung Quốc căn bản không có khả năng đồng ý.
Người đàn ông tóc nâu nói: “Bởi vì chúng tôi nghe nói cô là người mạnh nhất trong số tu sĩ Trung Quốc.”
Giang Ngư lắc đầu cười nói: “Không cần nói mấy lời tâng bốc này với tôi. Nếu các anh thật sự đại biểu cho liên bang các anh thì cứ bàn bạc với bên phía chính phủ đi. Nếu được bọn họ đồng ý, chúng ta lại nói chuyện tiếp.”
Cô biết mình không am hiểu những việc này, vậy rất đơn giản, đẩy cho người nên xử lý là được.
Hơn nữa, cô cũng không xác định công pháp mà trời sinh dường như thích hợp cho người Trung Quốc tu hành, đám người ngoại quốc này có thích hợp tu luyện hay không.
Hai người đàn ông ngoại quốc không chịu bỏ cuộc, chuẩn bị lấy ích lợi dụ dỗ: “Chúng tôi có thể đồng ý bất kỳ yêu cầu gì…”
Bọn họ bỗng nhiên phát hiện mình không nói ra nổi những lời còn lại.
Cô gái trước mặt thậm chí không có bất kỳ động tác nào, đang cúi đầu uống trà, nhưng bọn họ bỗng nhiên không thể động đậy, cũng không thể mở miệng nói chuyện.
Bọn họ có cảm giác nếu Giang Ngư muốn mạng của bọn họ, sợ là căn bản không cần bất kỳ động tác thừa nào giống như vậy.
Cuối cùng, hai người cứng đờ người rời khỏi biệt thự của Giang Ngư.
Bên tai bọn họ còn vang lời Giang Ngư nói: “Nếu là tôi là các anh, tôi sẽ lập tức chuẩn bị sẵn sàng, lấy cách làm chính quy đến gặp người phụ trách vấn đề liên quan của Trung Quốc. Không có bất kỳ người ngoài nào có thể không để lại dấu vết ở trên mảnh đất này.”
Không nhắc đến các phương tiện điều tra theo dõi tân tiến của Trung Quốc.
Hiện giờ, trong lãnh thổ quốc gia Trung Quốc, mỗi một thành phố đều có ít nhất hai tu sĩ trấn thủ, đám tu sĩ ngoại lai này tự cho là bí mật, không biết là từ khi bọn họ bước vào đất của Trung Quốc, đã bị giám thị rồi.
Ngoài tu sĩ ra, còn có “đôi mắt” đến từ một thế giới khác.
Không sai, là chỉ Địa phủ.
Trước đó không lâu viện trưởng Hồng rất vui vẻ đến nói chuyện phiếm với Giang Ngư, nói các đại môn phái bên trong Huyền Môn đã có mấy trăm đệ tử ưu tú được Địa phủ tán thành, kiêm nhiệm âm sai Địa phủ.
Nếu những đệ tử này có biểu hiện tốt, sau khi chết có thể trực tiếp thăng chức tăng lương, có thể nói là tiền đồ vô hạn.
Giang Ngư: “…”
Không chỉ đệ tử Huyền Môn, Địa phủ thiếu nhân lực, sắp tới trong số người chết xuống Địa phủ luân hồi chuyển thế mà có đại công đức, cùng với nhân tài các ngành các nghề, ví dụ như quan viên các nơi, quản lý cấp cao của công ty, công nhân ưu tú… Dần dần, sàng lọc loại bỏ những người làm ác lúc sống, được ai thì hay người đó, tất cả đều bị Địa phủ lừa hết vào hố, sắp xếp đến rõ ràng.
Những nhân viên mới nhậm chức ở Địa phủ, lúc còn sống vốn là con người, tất nhiên quen thuộc với con người. Có thể nói là vô cùng hiểu biết những quỷ mới còn giữ lại tập tính của con người, xây dựng các hạng mục công việc cũng vô cùng thành thạo.
Thậm chí hiện giờ Địa phủ sắp xếp ra toàn bộ trình tự ban ngành, khai phá ra app Địa phủ, có thể xem xét cuộc đời, phân tích tự động, dẫn đường người chết tự giúp mình đầu thai, vô cùng nhanh và tiện.
Âm phủ có sự vận hành riêng lại liên hệ chặt chẽ với nhân gian, trên đất của Trung Quốc tất nhiên lại có thêm một tầng “theo dõi” khắp nơi.
Còn là kiểu khó lòng phòng bị.
Cho nên, từ ngày đầu tiên nhóm người siêu năng lực gọi là liên bang Europa bước lên lãnh thổ Trung Quốc thì đã không hề có bí mật gì.
Được Giang Ngư ám chỉ, hai gã người ngoại quốc liên bang Europa mặt xám mày tro, vội vàng rời đi.
Không đến mấy ngày, Giang Ngư thấy được tin tức liên bang Europa phái sứ đoàn siêu năng lực đến Trung Quốc giao lưu học tập.
Phía chính phủ Trung Quốc rất thoải mái đồng ý với yêu cầu của bọn họ.
Biết Giang Ngư không có hứng thú với thứ này, phía chính phủ còn cố ý để viện trưởng Hồng đến giải thích với cô: “Bọn họ sớm hay muộn sẽ phát hiện, thực lực tu sĩ Trung Quốc đã đi xa trước thế giới. Nếu thế lực nước ngoài này hiểu ra, liên kết với nhau, cũng có thể đưa đến rắc rối không nhỏ cho chúng ta.”
Không bằng buông ra cho bọn họ phái người lại đây học tập, làm bọn họ đề phòng chống lại nhau. Tóm lại, Trung Quốc đã chặt chẽ nắm quyền chủ động ở trong tay, tiến độ tu luyện cũng mãi dẫn đầu.
Huống hồ, hiện giờ Hậu Thổ nương nương và Địa phủ đều đã hiện thế, không ai dám nói những thần thoại truyền thuyết của nước ngoài không phải sự thật. Nếu thực sự có thần minh hiện thế, hiện tại cất giấu những công pháp tu luyện này cũng không có ý nghĩa quá lớn.
Đương nhiên, bọn họ cố ý dò hỏi Giang Ngư: Dẫu sao bây giờ công pháp mọi người tu hành là do Giang Ngư cung cấp, để người bên ngoài học tập cũng phải được cô cho phép. Nếu Giang Ngư không muốn, bọn họ sẽ đổi công pháp tu luyện của Huyền Môn cho những người đó.
Giang Ngư lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Công pháp tu hành mà cô lấy ra, dù là lúc ở Thái Thanh cũng không phải bí mật bất truyền gì, bất kỳ người phàm có thiên phú tu luyện nào đều có cơ hội được tiếp xúc.
Nếu đất trời đã cho con người cơ duyên này, như vậy tất cả mọi người nên có cơ hội chạm vào nó.