Trong hộp cơm dùng một lần chứa mì xào nóng hổi, sợi mì nhỏ được trộn với rau xanh, bắp cải thái thành sợi nhỏ, còn có giá đỗ xanh, không giống như những món mì xào thêm trứng gà băm nhỏ khác, Thời Nhiễm là trực tiếp chiên một quả trứng gà đặt ở trên mì xào.
Mì xào được phủ bởi một lớp trứng rán vàng ươm, mùi vị rất thơm.
Chu Mẫn giống như bị mùi hương này đột ngột kéo trở về hiện thực, chỉ cảm thấy vô cùng đói bụng. Vội vàng cầm đũa lên rồi cắn một miếng mì xào.
Chu Mẫn: !!!
Mì xào vừa vào miệng, căn bản không có cảm giác béo ngậy nặng nề như lúc trước, mà là mềm mại và vừa miệng đến không ngờ. Sợi mì vì mỏng nên hơi mềm, nhưng lớp rau xanh và bắp cải bào sợi bên trong đã trung hòa hương vị này rất tốt.
Càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc hơn chính là gia vị bên trong, Chu Mẫn chỉ cảm thấy mì xào này càng ăn càng thơm, một chút cũng không có cảm giác ăn được mấy miếng dầu cuối cùng như trước kia.
Mãi cho đến khi ăn hết một nửa mì xào, lúc này Chu Mẫn mới cảm thấy mình ăn quá nhanh. Phải biết rằng gần đây cô ấy tăng ca, khẩu vị không tốt, ăn cái gì cũng phải mất ít nhất nửa tiếng, còn chỉ có thể ăn được một nửa.
Lượng bát mì xào hôm nay cũng không nhỏ, giá cả của Thời Nhiễm khá cao, tất nhiên số lượng cho cũng đủ ăn.
Chu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cuối cùng mình cũng đã sống lại trong cuộc sống tăng ca tối tăm.
Trước mắt, cô ấy là khách hàng duy nhất của quán mì xào, Chu Mẫn chuyển ánh mắt sang hai cái bình nhỏ có nắp đậy trên bàn. Một bình dầu ớt đỏ tươi, Chu Mẫn ngửi thấy mùi dầu ớt, cả người cô bắt đầu rục rịch, cuối cùng vẫn không cam lòng mà buông thìa xuống.
Thức khuya quá nhiều, không dám ăn cay.
Trong lòng Chu Mẫn âm thầm quyết định, đợi đến lúc rảnh rỗi, cô nhất định phải tới đây ăn một đĩa mì xào thêm hai muỗng dầu ớt!
Một bình khác có vẻ hơi bình thường không có gì lạ, dưa chuột mỏng dài, ngâm trong nước sốt, mùi chua chua thơm ngát xông vào mũi.
Chu Mẫn nhìn mấy miếng ớt đỏ cay rải rác bên trong, trong lòng tự an ủi chính mình, cái này nhất định sẽ không ngấy giống như dầu ớt, hơn nữa ngửi cũng có vị chua nặng hơn một chút… Bốn bỏ lên năm thì không tính là hương vị nặng.
Cô ấy cẩn thận dùng đũa nhỏ đặt bên cạnh bình gắp một lát dưa chuột muối chua đặt lên đĩa mì xào.
Ưm! Trước mắt Chu Mẫn sáng ngời, dưa chuột này cũng không biết muối như thế nào, chua thơm ngon miệng, trong nháy mắt khiến cho cô muốn thêm một đĩa mì xào nữa!
Cứ như vậy, Chu Mẫn một miếng dưa chuột muối chua, một miếng mì xào, chỉ chốc lát sau đã ăn xong mì xào.
Sau khi ợ lên một tiếng, Chu Mẫn lại đột nhiên cảm thấy mình giống như mình quên cái gì đó.
Cô ấy chuyển ánh mắt về phía bát canh đậu hũ bị cô đặt sang một bên…
Đợi đến khi uống hết không còn một chút canh nào nữa, Chu Mẫn mới thỏa mãn thở dài một hơi. Hôm nay thật sự là nhặt được bảo vật, vậy mà có thể ăn được một bữa cơm hợp tâm ý như vậy. Mấu chốt là sau khi ăn xong, cô cũng không còn có cảm giác đầy hơi ứ đọng trong dạ dày gần đây, chỉ cảm thấy hình như khẩu vị đã bị phần mì xào này chữa khỏi.
“Bà chủ nhỏ, tay nghề của cô thật tốt!” Chu Mẫn nói ra lời khen ngợi từ nội tâm: “Ngày mai cô còn bày sạp bán ở đây không?”
Mì xào ngon như vậy, cô ấy phải đến ăn mỗi ngày!
Thời Nhiễm cười tủm tỉm đáp: “Nhớ tới đây nha, tôi sống ở đây, sau này mỗi ngày đều sẽ bán ở đây.”