Con mèo kia nghe vậy bèn nhìn sang, sau đó lại nhìn qua chỗ khác. Thời Nhiễm cứ có cảm giác ánh mắt vừa rồi của nó cứ như đang cười nhạo cô ngu xuẩn vậy.
Nhưng thạch ăn ngon như vậy cơ mà!
Cô bé cảm thấy hơi mất hứng, bèn xé vỏ thạch ra dùng ba miếng ngốn hết vào bụng: “Còn lâu tao mới cho mày ăn thạch nhé. Mày ăn cái này đi!” Vừa nói, cô lại vừa móc một cái kẹo cao su từ trong cái túi đeo lưng ra.
… Thế là cô lại nhận được ánh mắt chê bai của con mèo nhỏ kia thêm lần nữa.
Có lẽ việc này đã khơi lên tính hơn thua của Thời Nhiễm nên cô lại tìm kiếm trong cái túi nhỏ của mình một hồi, cuối cùng móc ra đòn sát thủ…
Bánh mì nhỏ thơm mùi sữa.
Cô xé bao bánh mì ra, mùi sữa thơm thoang thoảng bay ra. Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên thấy hơi hối hận. Thức ăn ngon như vậy mình phải để dành tự mình ăn mới đúng chứ, không muốn chia cho mèo nhỏ đâu.
Chỉ là… cũng có thể mèo nhỏ sẽ không ăn mà?
Ôm tâm trạng thử một lần xem sao, Thời Nhiễm bèn bẻ một miếng bánh mì nhỏ xuống. Chỉ thấy con mèo nhỏ vừa rồi còn kiêu ngạo không chịu nổi bây giờ lại tiến tới trước mặt cô, vô cùng tự giác ăn hết miếng bánh mì nhỏ kia.
Được ăn đồ ăn ngon, con mèo nhỏ không còn như vừa rồi nữa. Thời Nhiễm nhìn bộ lông trắng như tuyết trên người nó, lại không nhịn được mà bẻ thêm miếng bánh khác nữa. Trong lòng con mèo sư tử kia được ăn no thì rất vui vẻ, còn cọ cọ lòng bàn tay Thời Nhiễm một cái nữa chứ.
Vậy là một người một mèo năm miếng gộp thành ba tiêu diệt sạch sẽ cái bánh mì nhỏ.
Lúc Tiểu Thời Nhiễm đang ôm mèo chơi hăng say thì nghe thấy tiếng mẹ đang gọi mình ở cửa. Thời Nhiễm bèn thả con mèo từ trong lòng mình xuống rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái, nói bằng chất giọng còn vương hơi sữa: “Mẹ tao gọi tao về rồi, mày chờ tao một chút nhé, tao sẽ lại tới tìm mày chơi!”
Ai ngờ chuyến bị mẹ gọi về này lại là để nói lời tạm biệt với người thân.
Xem ra trong trận cãi nhau của cha mẹ vừa rồi, cuối cùng mẹ vẫn là người thắng.
Thời Nhiễm và cha mẹ không ở lại tứ hợp viện quá lâu. Sau khi nói lời tạm biệt với người thân, hai vợ chồng bèn dẫn con gái rời đi.
Thời Nhiễm được mẹ dắt ra cửa đi về phía cây cầu ở đường Kim Ty. Lúc quay đầu lại, hình như cô nhìn thấy có một bóng trắng nhỏ lóe lên trước cửa tứ hợp viện.
Lúc Trại Linh ở nhân gian thích nhất là hóa thành hình mèo.
Anh nghe nói trong loài người có một bộ phận bị gọi là “con sen”. Bình thường những người này rất thích mèo. Nếu gặp phải mèo ở ven đường cũng sẽ phải chạy lên lấy lòng một cái. Mà anh thì lại rất thích cảm giác được lấy lòng này, thế nên hóa thành hình mèo là phù hợp nhất.
Tất nhiên có con sen thì cũng sẽ có một ít người rất biến thái, muốn bắt nạt mèo để thỏa mãn nội tâm của bản thân.
Từ trước đến nay Trại Linh chưa từng lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao thì anh cũng là trạch linh của một căn tứ hợp viện kia mà. Chỉ mỗi loài người không thể làm gì được anh đâu.
Chẳng qua dù đã gặp được nhiều loại người như vậy nhưng người khiến Trại Linh có ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là cô bé tên Thời Nhiễm kia.
Anh là trạch linh của tứ hợp viện, lại gặp trúng một chủ nhân có tính cách quái dị, cả năm chẳng có mấy ai đến cửa viếng thăm. Thế nên lúc bé gái đi theo người nhà tới tứ hợp viện, Trại Linh cũng cảm nhận được.
Ngày đó rõ ràng là cô bé kia không quá vui vẻ, còn ngốc ngốc ngồi ngoài cửa nhìn kiến một hồi lâu nữa chứ. Nhưng sau khi nhìn thấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn mây mù u ám kia lập tức trở nên trời quang mây tạnh.
Trại Linh nhìn cô vắt hết óc cầm quà vặt tới dụ dỗ mình, cái cảm giác thích được lấy lòng lại dâng lên từ đáy lòng anh. Cho đến khi thấy cô móc một cái bánh mì nhỏ ra với vẻ không nỡ, Trại Linh mới nhận lấy rồi chia sẻ đồ ăn ngon với cô nhóc này.
Sau đó lúc đi cô nhóc còn hứa với anh rằng sẽ tới tìm anh chơi tiếp. Trại Linh đợi cực kỳ lâu. Lần tiếp theo gặp lại Thời Nhiễm thì đã là hơn mười năm sau rồi.