Chỉ là cô ấy tốt nghiệp sớm hơn Tiểu Mễ một năm nên những phương diện mà cô ấy nghĩ tới cũng nhiều hơn một chút. Đặt cơm kiểu này nói được thì rất được, nhưng nhiều người đặt chung khó tránh khỏi chín người mười ý. Chẳng lẽ ngày nào bọn họ cũng phải bắt chị gái nhà người ta nấu đồ ăn theo một đống lớn hạn chế như “Tôi không ăn cái này, cô ấy không ăn cái kia” sao? Như vậy làm khó người ta quá rồi đó.
Hơn nữa đặt vài bữa thì được chứ lỡ có ai xin nghỉ thì sao?
Chu Mẫn thốt ra những lời này khiến Tiểu Mễ ngơ ngác ồ lên một tiếng. Cô ấy cũng chỉ thuận miệng nói ra ý tưởng của mình mà thôi, không ngờ rằng lại còn nhiều vấn đề phía sau như vậy.
“… Chúng ta hỏi chủ quán trước xem người ta có làm hay không đã rồi lại bàn chuyện sau đó sau.”
Chu Mẫn do dự một hồi lâu. Cuối cùng thì suy nghĩ muốn cải thiện chất lượng đồ ăn đã chiếm ưu thế trong đầu cô ấy.
Cho… Cho dù có phiền phức thì cô ấy cũng muốn ăn! Dù sao thì bây giờ rất nhiều quán hàng bên ngoài đều bán ba mươi bốn mươi rồi. Cho dù các cô ấy không mời được các đồng nghiệp khác thì hai người chia đều cũng được!
Thời Nhiễm vừa nghe thấy câu hỏi của hai cô gái trước mặt thì lập tức ngẩn người.
Chu Mẫn: “Vừa bắt đầu có thể chỉ mới hai phần nhưng tôi đảm bảo chắc chắn tôi sẽ quảng cáo cho cô ở công ty!”
Tiểu Mễ: “Chị gái à mấy món chị làm chắc chắn ăn rất ngon. Đến lúc đó chúng em sẽ đặt nhiều một chút.”
Chu Mẫn: “Hai người bọn tôi không kén chọn, cũng không dị ứng với bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào. Cô làm cái gì chúng tôi cũng có thể ăn hết!”
Tiểu Mễ: “Em ăn ít lắm…”
…
Thời Nhiễm bật cười thành tiếng: “Thật ra thì cũng không phải thể.”
Trước kia cô không nghĩ tới việc làm thức ăn nhanh là vì cô vẫn chưa dọn dẹp xong căn tứ hợp viện nên có vẻ khó lên được mấy nền tảng giao đồ ăn. Hơn nữa cô cũng không muốn lên nền tảng lắm. Một khi đã có tên trên nền tảng giao đồ ăn thì chưa nói đến việc phải chia hoa hồng cho nền tảng, mà lỡ may nhiều đơn quá thì một mình cô cũng không thể nào làm xuể được.
Vả lại việc làm ăn buôn bán buổi tối ở chợ đêm bây giờ còn chưa ổn định. Nếu cô lại bán thêm cả buổi trưa thì có vẻ hơi bận quá.
Kết quả là cô vừa mới nghĩ đâu ra đấy thì hôm nay lại có hai người tới hỏi cô chuyện đặt cơm.
Trước khi Chu Mẫn và Tiểu Mễ mở miệng, đầu ổ gà kia cũng đã hỏi rồi.
Đầu ổ gà là một nam sinh chân đi dép lê và có đôi mắt híp, dưới mắt có một quầng thâm đen sì. Nhìn vào cứ có cảm giác như người này sẽ ngủ luôn trong lúc đang nói chuyện vậy.
Đầu ổ gà ăn mì xào hai ngày, cũng nhận ra rằng cơm trưa quá khó ăn.
Anh ta vừa mới tốt nghiệp được mấy năm, học chuyên ngành thiết kế nội thất. Khoảng thời gian trước anh ta mới kéo mấy bạn học cùng thuê một căn tứ hợp viện để mở phòng làm việc nên gần đây đang bị bên A tra tấn sống dở chết dở.
Sau khi vừa mắng bên A là đồ ngu lần thứ mười tám vừa trả lời lại một câu “Được rồi” trong khung trò chuyện, anh ta cảm thấy mình phải ăn thứ gì đó thật ngon mới được, nếu không anh ta sẽ dễ bị đột tử mất.
Nghĩ đi nghĩ lại thì phòng làm việc có mười mấy người, ngày nào cũng như ngày nào, không phải mua đồ ở ngoài thì là tới quán ăn nhỏ. So với việc ngày nào cũng phải nghĩ nát óc xem hôm nay ăn gì thì chẳng bằng tìm một nhà nấu ăn vừa miệng mà đặt cơm luôn đi.
Dù sao thì cũng không xa lắm. Trưa ngày nào cũng có hai người ra ngoài lấy đồ ăn. Buổi tối tăng ca thì đi thẳng tới đây mua mì xào. Bọn họ sẽ có thể tiết kiệm được thời gian đặt hàng mang về mỗi ngày, cũng có thể an ủi được tâm trạng cực kỳ bất ổn của mọi người sau khi bị bên A hành hạ.
Ngay cả Thời Nhiễm cũng rất động lòng. Nhưng cô vẫn giải thích rõ ràng với Chu Mẫn và Tiểu Mễ về tình huống của bản thân: “Bây giờ hoàn cảnh nơi tôi sống khá là bình thường.”
Đương lúc Tiểu Mễ và Chu Mẫn nghĩ cô muốn từ chối, tâm trạng đã trở nên thất vọng.
Thì chỉ nghe Thời Nhiễm nói một câu: “Thế nên hai người có muốn theo tôi về xem hoàn cảnh chút không? Nếu có thể chấp nhận thì ngày mai tôi có thể bắt đầu cung cấp cơm cho hai người.”
Trong lòng Thời Nhiễm nhớ lại vừa rồi đầu ổ gà bảo anh ta đang vội quá không có thời gian đi xem. Thế nên cô chỉ đành giữ lại cách liên lạc với người ta, chuẩn bị lát nữa về thì chụp ảnh phòng bếp cho anh ta xem.
Cho dù cuối cùng có được hay không thì Thời Nhiễm cũng đều cảm thấy mình không mất công mất sức gì. Dù sao thì ngày nào cô cũng phải nấu cơm trưa, làm thêm phần cho mười mấy người cũng được thôi.
Chu Mẫn và Tiểu Mễ vội vàng gật đầu không ngừng tỏ vẻ đồng ý. Thế là Thời Nhiễm bèn đưa hai người về tứ hợp viện.
Tiểu Mễ nhìn xung quanh một chút: “Chị gái à, chị ở bên kia cầu hả?”
Thời Nhiễm vừa mở cửa vừa đáp: “À không.”
Cô đẩy cánh cổng lớn có thể xem là rất khí thế của tứ hợp viện ra: “Tôi ở đây.”