Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha

Chương 27: 27: Sập Phòng



*Sập phòng: từ ngữ mạng, ý chỉ idol có người yêu hoặc kết hôn; hoặc tin tức xấu của idol (Chú thích của tác giả.)
Xin hỏi trường bạn có ai xứng đáng là đại alpha không?
Người qua đường 001: Đường Thế Trung nha.
Người qua đường 002: Đúng, Đường Thế Trung.

Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thông minh có thông minh, muốn tài năng có tài năng.
Người qua đường 003: Cái cô con gái ở lớp A đấy.

Tên gì mà Vân Hà đó, tôi thấy dáng người đẹp mà tính tình cũng tốt nữa.
Người qua đường 004: Là cái người cao cao mà lạnh ngắt đó.
Người qua đường 015: Trung nha.

Tôi có tiếp xúc với cậu ấy một lần.

Ôi khí chất bá đạo dễ sợ.

Đến giờ tôi nhớ lại vẫn thấy chân run run nè.

Nhưng mà Lê Vân Hà cũng không tệ đâu nha.

Như một mặt trời nhỏ vậy đó.

Vô cùng vô cùng ấm áp luôn.
Người qua đường 029: Là Vân Hà chứ.

Tôi là beta mà cũng muốn làm omega đây nè.

Nhưng mà cậu ấy đối với ai cũng dịu dàng hết á.
Người qua đường 030: Lê Vân Hà.

Alpha nào mà cũng dịu dàng như cô ấy thì hay quá! Mấy alpha khác lúc nào cũng hăm he nhau như mấy con chó đực tới mùa động dục.
Vân Hà có lời muốn bày tỏ: cảm ơn bạn đã xem mình như thần tượng, nhưng mà cách so sánh đó có nặng lời quá không? Mình mà chỉ hơn chó đực thôi à???
Cuộc chiến top 1 alpha mà omega nào cũng muốn kết hôn chia thành ba phe: một bên ủng hộ Đường Thế Trung, một bên là Lê Vân Hà, bên cuối cùng chân chính là những kẻ xem kịch.

Trong nhóm học tập của Vân Hà chính xác chia thành hai phe: đương sự thứ nhất – Lê Vân Hà và đương sự thứ hai – Đường Thế Trung – cùng thuộc phe những kẻ lười biếng chỉ muốn xem kịch.

Bạn gái nam thần – Ninh Huyền Thanh Trúc tất nhiên ủng hộ phe những kẻ lười biếng.

Bởi vì cô đâu có muốn người yêu mình kết hôn cùng omega khác.

Còn thành viên cuối cùng, mang theo tâm thái u mê hết mực Lê Vân Hà đang trong cơn hoảng loạn.


Rốt cuộc là nên nhấn nút bầu chọn cho Vân Hà hay là không đây?
Vân Hà sau khi biết có cuộc thi bầu chọn top những alpha được yêu thích nhất liền cảm thấy nghi ngờ trời đất.

Cuộc sống trước đây của Vân Hà chưa bao giờ cho phép cô hóng chuyện linh tinh của tuổi trẻ.

Cô có gánh nặng cơm áo trên vai, vừa bỏ cặp sách xuống là mặc áo ra ngoài đi làm liền.

Cô nghi hoặc hỏi Y Nhiên:
“Sắp thi đến nơi rồi mà các bạn ấy còn quan tâm ai là alpha vạn người mê à?”
“Tôi cũng muốn xem ai trong chúng ta là số 1.

Hiển nhiên tôi càng mong xếp hạng kì này của tôi vẫn không thay đổi.” Ngụ ý: tuy rằng không quan tâm đến cuộc thi gì đó nhưng tôi vẫn muốn trên cơ cậu.
Cô hỏi người chị chứ đâu phải người em đâu mà nam chính trả lời.
Nhưng tốt thôi.
Nhường ngài hết!
“Bớt nói lại đi Trung, em đừng mở miệng thì còn có khí chất của alpha đó.”
Đường Thế Trung im bặt, ngậm ngùi uất ức nhìn bạn gái.

Muốn an ủi cơ.

Thanh Trúc thở dài một hơi, cầm lấy bàn tay to gấp rưỡi tay cô cọ cọ.

Giữa bạn thân và người yêu, bắt cô chọn thì cô biết chọn ai bây giờ.

May là người yêu muốn cô chọn bạn thân.

Người yêu thiệt là đáng yêu mà.

Thương người yêu nhiều nha!
Bỏ qua hành vi thân mật đáng lên án của “nhân loại hai mình” ở phía sau, Đường Y Nhiên xem tin tức trên điện thoại.

Đột nhiên cô nhăn mặt, trên trán cô hiện rõ chữ xuyên.

Cô đưa điện thoại cho Vân Hà, bảo cô đọc bài mới nhất trên confession của trường.
Tiêu đề bài là “Lê Vân Hà đã có omega mà còn trêu ghẹo tôi!”
“Alpha trong trường tôi ưng ý hai ba người (không tiện nói tên).

Nhưng mà bây giờ người mà tôi thích nhất là Lê Vân Hà.

Sau đó biết gì không? Tôi phát hiện cậu ta đã có omega rồi.


Ồ tôi không ngờ đấy.

Có omega rồi mà còn cưa cẩm tôi như thế à? Đang đùa tôi có đúng không? Mấy người muốn hỏi Lê Vân Hà đã làm gì với tôi có đúng không? Tôi kể luôn.

Tôi ăn ngay nói thẳng, có gì mà sợ.

Khoảng một tháng trước, tôi không cẩn thận phát tình tại trước cửa nhà vệ sinh của trường.

Khi đó tôi đã ngã xuống và gần như hôn mê.

Sau khi tôi tỉnh lại thì nhìn thấy bản thân đang nằm trong phòng y tế, kế bên là một ly nước và một viên thuốc ức chế.

Tôi uống vào ngay.

À tôi nói vào trọng điểm đây.

Cậu ta, Lê Vân Hà đó cũng ở trong phòng y tế.

Tôi không biết làm cách nào mà một alpha như cậu ta có thể chịu đựng được pheromone của một omega đang phát tình mà ở trong phòng y tế kể từ lúc mang tôi vào đó? Tất nhiên là tôi đã xác nhận qua giáo viên y tế nên thông tin tôi nói trên là sự thật.

Cậu ta đã ở cùng tôi, một omega đang phát tình suốt một buổi.

Tôi ban đầu đã nghĩ rằng giáo viên y tế chỉ đùa thôi.

Nhưng mà thầy ấy nhiều lần xác nhận với tôi.
Một hồi sau tôi liền cảm thấy cả người đều đau, đặc biệt là miệng và cổ.

Sau đó tôi đã hỏi mẹ (mẹ tôi cũng là một omega), bà nói rằng nếu muốn một omega đang phát tình thanh tỉnh lại chỉ có hai cách: một là uống thuốc ức chế, hai là đánh dấu tạm thời.

Mọi người có hiểu không? Alpha trong tình huống đó làm sao mà khống chế được bản thân, làm sao mà cho tôi uống thuốc ức chế trong khi tôi đang ngất xỉu được?
Mẹ tôi cũng nói rằng có dấu vết mờ mờ trên cổ tôi.

Chuyện chưa dừng lại tại đó.

Cậu ta tỏ ra mình là một người tốt bụng, đơn giản là giúp đỡ tôi mà thôi.

Cậu ta nói với tôi rằng bạn không sao là mình vui rồi.


Vui cái rắm.
Kể từ dạo ấy, tôi cố gắng liên lạc với cậu ta, bởi vì tôi thấy cậu ta dễ thương.

Nhưng sau đó thì sao? Tôi theo đuổi cậu ta, còn cậu ta ban đầu chấp nhận tôi sau đó lại từ chối tôi, viện vào cái lí do là chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ tôi.

Tôi khinh thường nhất là cái loại người như cậu ta.

Hoá ra cậu ta có omega từ lâu rồi.

Là do tôi không xinh đẹp bằng cô ta đúng không?
Cuối lời phiền bạn nào đó tốt bụng tag Lê Vân Hà vào cho tôi.

Tôi muốn cậu ta công khai xin lỗi tôi.”
Đọc xong Vân Hà lại một lần nữa thấy nghi ngờ nhân sinh.

Đường Thế Trung không biết bị cái gì, đập vai Vân Hà một cái thật kêu rồi không nói gì.

Bỗng nhiên Vân Hà hiểu tường tận ý nghĩa của cái đập vai này, ý nói “Còn không mau giải thích, muốn ăn đập à?”
“Cậu đọc bài trên confession rồi à?” – Vân Hà bỏ qua cơn đau vai mà hỏi lại.
“Ừa, Trúc cũng đọc rồi.

Chả lẽ cậu không muốn nói? Nhìn chị tôi kìa!”
Đường Thế Trung sâu kín nói thầm vào tai Vân Hà, quả thật cô chưa nói chuyện này cho Y Nhiên bởi vì cô nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Bây giờ chuyện nhỏ mà cô nghĩ lại thành chuyện lớn toàn trường đều biết.
Vân Hà nhìn ra được hai chữ “Đáng đời” hiện lên trên mặt của Trung.

Cô làm sao mà biết được chị gái kia lại tưởng tượng ra thành cái gì được.
Quay mặt lại đối diện với hai cặp mắt “hung hăng” tra khảo, hiển nhiên không còn lựa chọn nào khác.

Vân Hà ngập ngừng giải thích:
“Tớ chỉ là giúp đỡ khiêng bạn đó vào phòng y tế thôi.

Lúc đó tớ đi vệ sinh thì thấy tướng đi của bạn đó là lạ, tớ vừa lại gần thì bạn đó đã ngã xuống.

Thế nên tớ mới khiêng vào cho thầy y tế.

Tớ thề tớ không làm gì bạn đó cả.”
Hai cặp mắt vẫn cứ hiện rõ hai chữ “Không tin” lên.

Thanh Trúc “tra khảo” trước:
“Vậy tại sao lại ở trông chừng người ta?”
“Thì tại, tại tớ không yên tâm lắm, nên, nên mới ở lại.

Nhưng, nhưng mà có ở cùng thầy y tế chứ có ở riêng hai người với bạn đó đâu.”
Lúc trước mẹ Vân Hà cũng ngã xuống như thế và bà đã ra ngủ mãi mãi.

Điều đó gây ám ảnh đối với Vân Hà nhiều năm.


Sau này khi cô đã gần như quên mất nỗi sợ hãi đó thì việc ông bà cô mất lại một lần nữa thắp lại nỗi ám ảnh tột cùng.

Nói không yên tâm chính là sự thật, mà đó chỉ là một nửa sự thật ngoài sáng mà thôi.
“Vậy sao cậu ta nói rằng cậu ở riêng với cậu ta mấy tiếng đồng hồ?”
“Đó là vì, tớ phụ thầy cho bạn đó uống thuốc.”
Cả ba người đang tập trung lắng nghe không nhịn được mà “HẢ?” một cái.

Cái gì mà phụ cho uống thuốc? Giáo viên y tế không thể cho học sinh uống thuốc một mình được à?
“Không hiểu sao mà bạn đó ngậm chặt miệng lắm.

Một mình thầy không thể mở miệng bạn đó ra được, tớ mới ngỏ ý vào phụ.

Lúc đó một tay tớ ghì chặt cổ, một tay nắm chặt cằm bạn đó, thầy thì bóp miệng để bạn đó mở miệng ra, rồi mới đổ thuốc vào.

Lúc đầu khó làm lắm.

Thầy với tớ làm mấy lần mới cho bạn đó uống thuốc được đó.” – Vân Hà thấy ngượng lắm, chuyện này không nên nói ra làm gì.
Phụt.
Cả ba cười ha hả.

Hoá ra cổ có dấu mờ mờ là dấu móng tay bấm vào thịt, còn miệng đau là vì bị bóp.

Y Nhiên với Thanh Trúc cười còn ra đỡ, Đường Thế Trung trực tiếp quẳng hai từ “hình tượng” cùng “xấu hổ” ra bãi rác, cười to như được mùa.

Hắn ta cười đến mức chảy cả nước mắt ra.

Cười xong, không quên hỏi một câu:
“Sao cậu không bị kích thích?”
“À, tớ bị bệnh thiếu tế bào cảm quan khứu giác.

Do đó không ngửi được pheromone.”
Cặp đôi nào đó đồng thời chép miệng, bệnh hiếm lắm đó, tỉ lệ xảy ra chỉ có một trên một triệu thôi đó.

Đúng là đồng vợ đồng chồng.

Vân Hà trợn mắt trong lòng.
Riêng Y Nhiên thì cảm xúc hỗn loạn.

Cậu ấy không thể ngửi được pheromone của tất cả.

Nhưng cô cũng không ngoại lệ…!
– ———–
Tác giả có đôi lời muốn bày tỏ: trong truyện này căn bệnh phổ biến nhất là “bổ não”:>>> Nhân vật phụ cũng bị mà nhân vật chính cũng dính chưởng.

Cả bộ truyện toàn bệnh ha ha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận