Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha

Chương 37: Thảo luận


Đường Y Nhiên đã mất tích!

Theo tin tức Thanh Trúc gửi tới, Y Nhiên đã biến mất từ buổi chiều thứ năm ngày 30 tháng 8, tức là đã mất tích hơn 48 giờ rồi. Thanh Trúc đã báo án cho cảnh sát nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Chỉ duy có Lê Vân Hà là hiểu rõ, Y Nhiên đã bị đầu sỏ Dolumus bắt đi rồi.

Tin tức Y Nhiên nhanh chóng được đưa đến chỗ Đường Thế Trung. Tâm trạng mệt mỏi nhiều ngày của hắn cứ thế bị thổi bay đi, để lại toàn sự phẫn nộ. Nhìn thấy hai con ngươi hiện rõ tơ máu, có lẽ hắn đã mấy ngày không ngủ đủ giấc, giờ mà để hắn kích động thêm nữa sẽ bị đột quỵ mất, Vân Hà dứt khoát tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần. Nhìn vị đội trưởng tóc tai bù xù, mắt thâm quầng cùng gương mặt lởm chởm râu ria đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi trên giường, Vân Hà bỗng nhiên cảm thấy số mệnh của hắn cũng không dễ gì.

Số mệnh của Đường Y Nhiên như thế, không cản được cũng không có khả năng cản được. Vai trò của Đường Y Nhiên trong cuốn truyện này là thúc đẩy nam chính hăng hái xông pha chiến trường, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nhưng mọi chuyện xảy ra bất ngờ như thế này, Y Nhiên sẽ phải chịu thêm bao nhiêu tra tấn đây? Cô bị bắt sớm hơn hai năm, nghĩa là có thể cô sẽ chịu đựng thêm hai năm sống trong địa ngục. Nghĩ đến đây, trái tim Vân Hà vô thức đập nhanh một nhịp. Chỉ cần nghĩ đến một cô gái mềm mại như Y Nhiên phải chịu khổ, cả người Vân Hà đều đau như kim châm.

Nửa đêm,

Đường Thế Trung giật mình mà tỉnh giấc. Nhìn thấy kế bên là Lê Vân Hà, hắn liền thu lại ánh mắt chết chóc. Vì mới tỉnh dậy nên giọng hắn có vẻ khàn hơn bình thường:

– Nghĩ gì mà chưa ngủ?

Hỏi xong hắn mới thấy hình như có gì đó sai sai. Nhưng Vân Hà đã ngay lập tức kéo hắn vào trạng thái tập trung mà không chút dị nghị với câu hỏi của hắn:

– Cậu nghĩ gián điệp là ai?

Trong lá thư Vân Hà đưa Đường Thế Trung lúc trước có đề cập đến gián điệp. Nếu thực sự có kẻ phản bội, vậy thì bí ẩn về vụ đánh bom tại lớp 1A đều được giải thích rõ ràng. Kẻ đó thân cận với Đường Thế Trung, cũng hiểu rõ cấu trúc của trường Đế quốc. Từ đó hắn hoặc đồng bọn của hắn dễ dàng lẻn vào trường học, “thần biết quỷ biết” giết chết hậu duệ của Đường Đại tướng. Nếu không giết được Đường Thế Trung, ít nhất cũng sẽ gây nên sự ám ảnh đối với hắn. Trong thế giới ABO này, alpha khi sinh ra đã bẩm sinh giỏi giang hơn người, nếu sinh ra trong một gia đình có chút vốn liếng, chắc chắn phải trở nên giỏi giang.

Đường Thế Trung ngủ một giấc cũng ổn định tinh thần hơn, thần sắc hắn nghiêm túc:

– Trong nhà tôi có một quản gia đã làm việc trên 15 năm, lao công có 2 người, đều làm trên 3 năm, ngoài ra đều là người làm thời vụ. Lúc trước có vài người làm đầu bếp nhưng tôi đuổi rồi, những người đó đều mới làm chỉ vài tháng.

Vân Hà nắm rõ thông tin liền hỏi tiếp:

– Nhà ông cậu thì như thế nào?

Đường Thế Trung trả lời cực nhanh:

– Chỉ có một người làm, ông ấy là đồng đội của ông tôi ngày trước.

– Như vậy bên nhà ông cậu tạm thời tôi không nghi ngờ. Về phía nhà cậu, Dolumus phát triển mới 10 năm, tạm thời quản gia không thuộc diện tình nghi.

– Vậy chỉ còn hai lao công?

– Đúng vậy, cậu cho người điều tra lại hai người đó đi.

Đường Thế Trung lập tức gọi điện thoại cho ai đó. Vân Hà nhìn ra hắn không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào. Y Nhiên, mong cậu vẫn ổn.

Sau khi quay lại, Đường Thế Trung thấy mặt mày Vân Hà đã nhăn hết lại, trán lộ rõ hình chữ xuyên.

– Làm sao?

Giọng nói có phần gắt gỏng của hắn khéo thần trí Vân Hà trở về. Cô bị ý nghĩ vừa rồi của mình dọa sợ, giọng trở nên run rẩy:

– Tôi vừa nghĩ, nếu như Dolumus là kế hoạch hơn mười năm của gã thủ lĩnh thì sao? Kế hoạch hai mươi năm? Ba mươi năm?

Bàn tay Đường Thế Trung vô thức bóp chặt lấy chiếc điện thoại.

Nếu như là vậy, vậy thì những người trong nhà họ Đường đều không ai thoát khỏi diện tình nghi. Kể cả người đồng đội kia của ông nội.

Không. Không thể nào.

Vân Hà nhanh chóng nói ra nghi hoặc của mình:

– Gã đầu chó kia chỉ mới hơn 40 một chút. Nếu hắn có ý nghĩ muốn chiếm lấy Đế quốc từ năm 20 tuổi, không phải không có khả năng này.

Nuốt một ngụm nước bọt, Vân Hà nói tiếp:

– Đầu tiên, hắn dựa trên nấm ma thuật để tiến hành tẩy não người dân. Về phần nấm ma thuật, tôi chưa có ý tưởng gì về nguồn gốc của chúng. Sau đó, khi những người dân ở một khu vực đã thành con nghiện, hắn có thể đưa ra một cuộc giao dịch rằng hắn cung cấp nấm, người dân phải lôi kéo thêm người sử dụng cho hắn. Như thế nấm ma thuật bành trướng ra, vừa giúp hắn kiếm tiền, vừa giúp hắn có thêm tín đồ. Sau cùng hắn thành lập Dolumus, hắn trở thành “Thần” của bọn họ.

Hoàn toàn có khả năng này. Nhớ lại biểu hiện điên cuồng của người dân ở làng chài, Đường Thế Trung đồng ý với giả thuyết của Vân Hà. Hắn đã bỏ qua chiếc điện thoại đáng thương nên bây giờ chỉ có thể nắm chặt đôi bàn tay hắn để ổn định cảm xúc lại.

– Có những người luôn muốn người khác sống một cuộc đời khổ sở, bị bệnh tật quấn thân hoặc nợ nần chồng chết.

Đường Thế Trung ngẫm nghĩ lại mọi thông tin, sau đó hắn bắt đầu đưa ra câu hỏi của bản thân. Đến đây, hai người như quay về thời cấp ba, những lúc học nhóm bọn họ cũng thảo luận như thế này.

– Tôi vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại không giết tôi khi tôi vừa sinh ra?

– Đây cũng là điều tôi thắc mắc. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ khiến những gia đình nổi bật như nhà cậu tuyệt tự tuyệt tôn.

– Hoặc có khả năng hắn không nhằm vào tôi?


– Tôi lại nghĩ rằng, hắn là một kẻ biến thái muốn tận hưởng chiến thắng toàn diện.

– Biến thái?

– Khi cậu trưởng thành, mùi vị thắng cậu dĩ nhiên ngon lành hơn là một đứa bé sơ sinh.

– Cũng có khả năng này. Thế thì bây giờ tại sao hắn lại giở trò hèn với chị?

Vân Hà cũng mâu thuẫn điểm này.

– Có thể hắn muốn uy hiếp cậu – cô ngừng một lát rồi tiếp – tạo áp lực cho cậu?

– Tôi nghĩ ra thêm một khả năng nữa, hắn cũng nhắm vào chị, đồng thời tạo áp lực lên tôi và người nhà. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Không biết nghĩ đến cái gì, Vân Hà đột nhiên hỏi:

– Lúc nãy cậu gọi cho ai?

Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng hắn vẫn trả lời rõ ràng, hiển nhiên hắn tin tưởng Vân Hà:

– Ba mẹ tôi. Có việc gì?

– Họ đáng tin không?

– Đáng tin. Dù rằng lão cha không quan tâm tôi lắm, và mẹ tôi cũng không giống một người mẹ lắm nhưng…

Vân Hà chủ động ngắt lời hắn:

– Được. Tôi tin cậu. Tôi đã gửi nấm ma thuật cho Thanh Trúc phân tích rồi.

– Được. Phía trên có vấn đề. Tôi, thời gian này nhờ cậu chú ý phía Thanh Trúc. Tôi không tiện liên lạc cô ấy lắm.

Chứ không phải mi bị đá rồi ư? Tất nhiên Vân Hà làm gì có gan mà nói Đội trưởng nhà mình bị đá mà cũng không biết mình bị bạn gái đá chứ.

– Rõ, thưa Đội trưởng.

Cả hai ăn ý diễn ra một vở kịch Đội trưởng có việc nhờ thành viên đội mình làm giúp. Việc cần giúp chính xác là gì thì không cần Vân Hà lo, Đường Thế Trung sẽ “đối ngoại” được.

– Cảm ơn đồng chí hôm nay giúp tôi. Đồng chí mau về nghỉ ngơi đi.

– Đội trưởng nghỉ ngơi ạ.

Vân Hà vốn lo lắng rằng những người đồng đội cùng phòng sẽ nghi ngờ mình nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng Đội trưởng làm gì. Nhưng mà mãi mấy ngày sau cũng không có chuyện gì.

Hoá ra không biết nguồn cơn từ ai mà Tyk rêu rao khắp phòng rằng Lê Vân Hà được Đội trưởng yêu quý là vì cô quét dọn rất sạch sẽ, thường xuyên cho gọi Vân Hà là để cô dọn phòng cho Đội trưởng. Các đồng đội của cô âm thầm gật gù khen ngợi bản lĩnh lợi dụng của Đội trưởng nhà mình. Từ ngày ở chung với Vân Hà, bọn họ mới thấy đi lính cũng có thể thơm tho sạch sẽ như ở nhà.

Vân Hà:… Ha ha ha


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận