Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng

Chương 26


hờ đứa bé chìm vào giấc ngủ, Yến Hồng cẩn thận đặt con trai lên trên giường, lúc này mới cùng chồng cảm ơn Trương Thiên một lần nữa.

“Tiểu Trương à, em đúng là ân nhân cứu mạng của Bàng Bàng. Em không biết đâu, chị và ba Bàng Bàng đã nghĩ hết mọi cách nhưng vẫn không tìm được sữa bột, ngay cả bột dinh dưỡng cũng chẳng hề dễ tìm một chút nào.”

Yến Hồng nhìn khuôn mặt của Trương Thiên, cẩn thận hỏi:

“Chị muốn hỏi em chỗ sữa bột này có giá bao nhiêu tiền vậy? Sau này em có thể tiếp tục đổi thêm sữa bột được không? Không thì bột dinh dưỡng thôi cũng được.”

Trương Thiên vươn một bàn tay, hai người sửng sốt, Bao Tu chần chờ nói:

“5, 50 sao?”

“40 tệ một túi, sao vậy ạ? Giá này rất đắt sao?”

Trương Thiên nhướng mày nói.

Nếu hai túi sữa bột này của cô mang đến chợ đen bán, ra giá hai trăm tệ cũng sẽ có người mua. Cô đã hỏi thăm khắp nơi, bán theo giá thị trường, chỉ thu thêm mấy đồng tiền công mà thôi.

“Không phải đâu!”

Bao Tu biết đối phương có lẽ đã hiểu lầm, vội vàng lắc đầu nói:

“Rất rẻ, không chênh lệch lắm so với giá thị trường.”

Anh ấy chỉ không nghĩ tới cô gái này lại bán rẻ như thế, quả thật là không khác gì cho không.

Lúc này Trương Thiên mới mỉm cười nói:

“Sữa bột tổng cộng 80 tệ, thêm một phiếu công nghiệp, núm vú cao su coi như em tặng em bé ạ.”

Ở thời đại này, 80 tệ có thể bằng tiền lương một tháng của một công nhân cấp bảy, phỏng chừng cũng chỉ có mấy gia đình giàu có như Bao Tu mới có thể cảm thấy giá này rất rẻ.

Đại đội của cô có gia đình vất vả cả một năm, cuối cùng chỉ nhận được 80 mấy tệ, thậm chí còn ít hơn.

Trương Thiên cũng không lấy hàng rẻ tiền để lừa bọn họ, cô có hàng rẻ, nhưng không nhiều lắm, sữa bột trong siêu thị đều là những thương hiệu có tên tuổi lâu đời, chất lượng không có chỗ nào để chê.

Nhưng cô vẫn không quên bổ sung thêm một câu:

“Nếu anh muốn sữa bột rẻ hơn thì em cũng có thể đổi được, giá chỉ bằng một nửa giá của loại này thôi, chất lượng tất nhiên sẽ không bằng loại mà hôm nay em bán cho anh, tuy nhiên hoàn toàn có thể đảm bảo thành phần dinh dưỡng cơ bản bên trong, anh có muốn mua loại đó không?”

Bao Tu không hề suy nghĩ lập tức lắc đầu:

“Cứ lấy loại này đi, nếu đã có sữa để cho đứa bé uống thì tất nhiên phải chọn loại tốt nhất.”

Cho dù có tốn tận 100 tệ thì anh ấy cũng sẵn sàng bỏ ra, không cần phải tiết kiệm một chút tiền để mua sữa bột không tốt cho con.

“Vậy thì được rồi ạ, sau khi em bé uống hết thì anh chị có định mua tiếp không ạ? Nếu anh chị muốn mua thì tháng sau em sẽ tới đây một lần nữa.”

Trương Thiên nói.

Yến Hồng vội vàng gật đầu:

“Tất nhiên là muốn mua rồi, Tiểu Trương, em có thể đổi được bao nhiêu sữa bột thì cứ mang hết tới đây, nhà anh chị sẽ mua hết.”

Đứa bé ít nhất còn phải uống sữa thêm một hai năm nữa, cô ấy là giáo viên mầm non ở xưởng, cho dù bây giờ ở khắp nơi đang giương cao lá cờ cách mạng, nhưng cũng không náo loạn tới chỗ của cô ấy.

Công việc vẫn như thường lệ, tuy rằng tiền lương của Yến Hồng không nhiều bằng chồng của cô ấy, mỗi tháng chỉ 30 tệ nhưng cũng đủ cho một nhà già trẻ lớn bé dùng.

Trong nhà cũng có không ít tiền tiết kiệm, hoàn toàn đủ cho đứa bé uống sữa bột hai năm.

Trương Thiên nhớ kỹ, sau đó bày mấy món đồ còn lại trong giỏ ra.

“Đây, đây là gà sao?! Béo tốt quá!”

Yến Hồng trợn tròn mắt nhìn, cô ấy mua gà nhiều năm như vậy, nhưng rất ít khi nhìn thấy con gà nào béo tốt như vậy.

Trương Thiên lấy gà ra, lại lấy thêm hai gói đường nâu, một túi kẹo bí đao và một túi bánh đậu phộng, toàn bộ đều được đóng gói cẩn thận ở trong túi kín, mỗi túi nặng khoảng nửa cân.

“Gà khoảng hai cân rưỡi, một cân 14 xu, đường nâu một túi 8 xu, kẹo bí đao một túi 1 tệ rưỡi, bánh đậu phộng một túi 5 tệ, tất cả đều không cần phiếu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận