Mà trường học có rất nhiều Hồng Tiểu Binh, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có một người quen với môi trường ở bên đó, chuyện này tìm Thẩm Ninh quả thực vẫn là dễ làm nhất.
Thẩm Ninh cũng đồng ý.
“Không thành vấn đề, hiện giờ tớ đang là một trong ba lãnh đạo Hồng Tiểu Binh ở huyện chúng ta, dưới trướng của tớ có rất nhiều người.”
Cô ấy nói xong vẻ mặt lập tức trở nên kiêu hãnh, đến ngực cũng ưỡn ra một chút.
Trương Thiên nhìn Thẩm Ninh, sự khó chịu vốn đang đè nén ở trong lồng ngực đột nhiên tiêu tan đi một chút.
Trên môi cô không khỏi nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia hung ác.
“Sau khi tìm được địa điểm, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ, sau đó bắt bọn họ ngay tại trận.”
Xác định tội danh rất dễ dàng, điều cô cần phải làm chính là chứng minh đối phương phạm tội, mà trên đời này còn có biện pháp nào hữu hiệu hơn là tận mắt chứng kiến chứ?
Thẩm Ninh gật đầu:
“Vậy trước hết cứ làm như vậy đi, vừa hay mọi người đều đang ở trường hoặc trong huyện thành.”
Cũng may hôm nay diễn ra buổi họp, nếu là lúc khác thì việc tìm người đúng là có chút phiền phức.
Tiếp theo dưới sự hợp tác của Trương Thiên và Thẩm Ninh, họ nhanh chóng tìm thấy địa điểm mà mẹ Trụ Tử nhắc đến.
Mẹ của Trụ Tử nói đến Lý Tử Loan, lúc trước Tú Quyên lại được cứu khi rơi xuống sông Phụng Dương, dựa trên hai địa điểm này, họ dễ dàng tìm được nơi dự tính sẽ xảy ra chuyện vào tối nay.
Nhà của Trương Thiên ở phía nam huyện Thuần, mà địa điểm xảy ra chuyện lại nằm ở phía bắc huyện Thuần, đi hướng về huyện Vân Điền. Cuối cùng căn cứ vào địa danh Lý Tử Loan, họ đã xác định được là đội sản xuất thứ hai của Đội sản xuất Hà Khẩu thuộc công xã Thủy Nam.
Toàn công xã chỉ có một ngã ba đó – bởi vì có nhiều cây mận nên được gọi là Lý Tử Loan, hơn nữa nơi đó còn là giao lộ đi đến ba công xã xung quanh, lượng người đi lại đông nhất, rất phù hợp với mô tả của hai mẹ con Trụ Tử.
Ngã ba đường nằm trên một khu đất bằng phẳng, chỉ có vài cây mọc thưa thớt, hoàn toàn không thể giấu được người.
May mắn thay, ở cánh đồng bên cạnh lại đang trồng ngô, đến khi đó họ sẽ trốn vào ruộng ngô, đối phương sẽ không thể phát hiện ra.
Nhưng muỗi trong cánh đồng rất nhiều, Trương Thiên nhìn cánh tay liên tục xuất hiện vết muỗi đốt, cô khóc không ra nước mắt.
Sao cô lại quên mất thời điểm hiện tại chính là lúc muỗi đang hoành hành chứ?
Đáng tiếc dầu thơm trong siêu thị không thể lấy ra ngoài, cô còn không mang theo túi, lọ dầu thơm to như vậy, thật sự là không biết nên giấu ở đâu, không những thế những người ở đây còn có đôi mắt rất tinh tường.
Lần này có ba mấy người tới, mặc dù sắc trời vẫn chưa tối hẳn nhưng thân cây ngô vẫn có thể che giấu rất tốt vóc dáng của bọn họ.
Tuy nhiên, dưới sự quấy phá của muỗi, những tiếng vỗ không ngừng vang lên, tiếng động do mấy mươi người tạo thành cũng không hề nhỏ.
Trương Thiên có chút lo lắng, cô không thể bảo người khác cứ để mặc kệ cho muỗi đốt, dù sao bị cắn vừa ngứa vừa đau, ai cũng không chịu nổi.
Thẩm Ninh cũng phát hiện ra điểm này, sắc mặt có chút khó coi.
“Chi bằng phái vài người đến giao lộ quan sát tình hình, đợi đến khi đối phương đến gần sẽ quay lại thông báo cho chúng ta. Mọi người tiếp tục nhẫn nhịn đi, đừng di chuyển.”
Trương Thiên suy nghĩ một chút, đây cũng là một cách hay.
Nhưng lúc này, một Hồng Tiểu Binh bên cạnh tên là Vệ Đông lập tức lên tiếng phàn tàn:
“Muỗi nhiều quá. Nếu biết sớm tôi đã mang dầu cù là từ nhà đi rồi.”
Dầu cù là?!
Đôi mắt của Trương Thiên lập tức sáng lên.
Dầu thơm không tiện lấy ra, nhưng dầu gió thì có thể!
“Tôi có dầu cù là!”
Một câu nói lập tức làm dấy lên tiếng hoan hô.
Trương Thiên lấy ra một chai dầu gió 15 ml, nhãn giấy trên thân chai sớm đã bị cô xé bỏ, chiếc nắp kim loại màu bạc trên miệng chai đã khiến chai dầu gió vốn rẻ tiền trở nên ‘sang trọng’ hơn rất nhiều.