Sau đó tên đầu đinh đã chọn ra ba nam hai nữ cùng tiến vào, lục soát từng phòng một.
Kết quả tất nhiên là không có gì, thậm chí ngay cả tượng Quan m treo ở trên tường cũng đã bị cô nhét vào trong siêu thị.
Nhìn mấy người tay không đi ra, các thôn dân xung quanh bắt đầu ồn ào.
“Xin lỗi!”
“Xin lỗi đi!”
Sắc mặt tên đầu đinh trở nên rất khó coi, dùng ánh mắt hung tợn nhìn các thôn dân xung quanh.
Sau khi do dự một lúc lâu, anh ta mới hít sâu một hơi, trực tiếp cúi đầu một cái, nói:
“Xin lỗi!”
Nói xong, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, lập tức dẫn cả nhóm rời đi.
Nhìn về hướng mà bọn họ rời đi, hẳn là đang đi về phía đại đội Hồng Sơn.
Trương Đại Ngưu suy nghĩ một lúc rồi nói với Trương Cốc Mãn của đội dân quân bên cạnh:
“Cậu mau mau lấy chiếc xe đạp trong đội đi tới gặp đội trưởng đại đội Hồng Sơn, để cậu ta chú ý một chút, tránh xảy ra xung đột với đám nhãi con này.”
Vừa rồi ông đã thấy một vài kẻ trong đám nhóc này giắt súng ở thắt lưng, chẳng may có xảy ra cãi vã đánh nhau, đám người đó rất có khả năng sẽ bóp cò.
Trương Cốc Mãn vội vàng gật đầu:
“Tôi đi ngay đây.”
Đám đông lập tức nhường đường để anh ấy chạy về phía sân của đại đội.
“Mọi người cũng mau giải tán đi, sắp đến vụ thu hoạch lúa mì rồi, phải chuẩn bị sẵn sàng trước.”
Trương Đại Ngưu dặn dò một phen, sau đó yêu cầu mọi người giải tán, rồi mới đưa vợ đi vào trong nhà.
…
“Bà nội ơi, bà uống chút nước để bình tĩnh lại đi ạ.”
Trương Thiên bưng một bát nước đường rồi đặt vào tay bà nội, sau đó nhìn bà uống hết.
Hôm nay bà nội Vương thực sự đã bị hoảng sợ, lúc này bà cũng không quan tâm được quá nhiều, bưng bát uống mấy ngụm mới thấy dễ chịu hơn một chút.
“Nghe nói ở nơi nào cũng đang phát động cách mạng, không biết mấy ngày nay ở chỗ Hồng Văn thế nào. Nó đang ở trong thành, cháu dâu còn đang mang thai, nếu chẳng may va chạm với đám nhóc vừa rồi, sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng.”
Bà nội Vương thở dài, nói với giọng điệu vô cùng lo lắng.
“Chỗ thằng Hai sẽ có ba vợ nó trông nom. Ba vợ nó là thợ nguội(*) cấp năm trong xưởng cơ khí, bất kể thế nào cũng có thể bảo vệ chúng nó được, bà cũng đừng lo lắng quá.”
(*)Thợ nguội là nhân viên phụ trách thực hiện các phương pháp gia công cơ khí cắt gọt bằng tay đòi hỏi độ chính xác cao mà máy móc không thực hiện được để lắp ráp, sửa chữa… sản phẩm cơ khí và chế tạo máy.
Trương Đại Ngưu nhỏ giọng trấn an.
Bà nội Vương vẫn có chút lo lắng, nhưng vì không muốn để chồng và cháu gái phải bận tâm về mình, bà bèn gật đầu nói:
“Vậy tôi tạm thời không để ý đến nó nữa, trước tiên hãy nói về chuyện hôm nay đi.”
Trương Thiên ngay lập tức trả lời:
“Sau khi thấy họ đến, cháu đã vội vàng giấu tất cả đồ đạc đi, giấu chúng ở trong phòng của cháu, để cháu đi lấy ạ.”
Cô nói xong, bèn đứng dậy định trở về phòng của mình.
“Không cần đâu.”
Bà nội Vương lập tức kéo Trương Thiên lại.
“Lần này bọn họ không tìm được, có nghĩa là nơi cháu để rất an toàn, nên cháu cứ để ở đó đi. Đó đều là những cuốn sách cổ quý giá, cháu phải cất giữ cho thật kỹ nhé.”
“Bà cứ yên tâm đi ạ, nơi cháu giấu, bọn họ tuyệt đối không tìm được đâu ạ!”
Trương Thiên tràn đầy tự tin, để ở trong siêu thị của cô, bọn họ có thể tìm được mới là chuyện kỳ lạ đó.
“Mẹ! Con nghe nói có người đánh mẹ, là ai thế?!”
Ba của Trương Thiên – Trương Vệ Quốc, hùng hổ xông vào, trên tay còn cầm một cái cuốc, nhìn thấy bà nội Vương đang ngồi trên giường lặng lẽ nhìn ông ấy, trong mắt còn xuất hiện một tia ghét bỏ.
“Mẹ có sao không ạ?!”
Mẹ của Trương Thiên – Chung Quyên lúc này cũng chạy tới, trong tay cầm một cái liềm, trông dáng vẻ như muốn liều mạng với ai.