Mọi người vừa nghe đã vội vàng đặt đơn hàng.
Giang Mật vươn tay ngăn bọn họ: “Ai muốn đặt hàng thì phải trả tôi ba mươi phần trăm tiền đặt cọc đấy.
Bọn họ vừa nghe phải trả tiền đặt cọc thì đều tản ra hết.
“Đi thôi, người này chính là kẻ lừa đảo, khi bán thì nói chỉ có một giỏ, lát sau đã nói có mấy ngàn cân, chúng tôi mua thì phải đặt tiền cọc trước, tiền đưa ra ngoài rồi còn có thể lấy lại sao? Tôi thấy đừng nói đòi tiền, mà có khi còn chả tìm được bóng dáng đâu!””Đúng rồi đấy, rau dưa của cô ấy đều là hàng bán chạy, cho dù tới lúc đó chúng ta không lấy hàng thì cô ấy cũng đâu cần lo là không bán được chứ!””Cô ta có thể bán được với giá như thế này là bởi vì nó hiếm thôi, nếu còn có mấy ngàn cân nữa mang ra bán thì không phải sẽ trở thành hàng thông thường sao? Làm gì có ai chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy chứ? Cô ta coi chúng ta là đồ ngốc à!””Đúng rồi đó.
Vả lại giá tiền nhập hàng chắc chắn cũng không rẻ, chúng ta không bán giá cao hơn được thì sẽ bị tồn ở trên tay!””Giải tán.
“Giang Mật sớm đã đoán được, người buôn bán thời này còn rất bảo thủ, họ đều là người tự trồng rau rồi mang đi bán, hôm nay vui vẻ đặt hàng, nhưng khi trở về nằm xuống trong lòng bọn họ nghĩ tới lời bọn họ vừa nói thì chắc hẳn sẽ có nhiều người thấy không đành lòng.
Cô cũng không thể lập tức lấy đồ từ trong không gian ra, vì để giấu tai mắt của mọi người, cô phải thuê kho hàng ở nơi khác sau đó thuê xe chở hàng để chở.
Nếu như những người này không lấy hàng thì một cái thị trường nông sản nho nhỏ như này, làm sao có thể tiêu thụ được nhiều hàng hóa như vậy?Quan trọng là giá cả cũng không bán cao lên được.
Bán không hết sẽ phải kéo về kho hàng, ra ra vào vào sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, như vậy sẽ có không ít người chú ý.
Vì tránh làm cho người ta nghi ngờ nên cũng không thể đem hàng hóa bỏ vào trong không gian một lần nữa được.
Mỗi ngày cô đều cần phải đi đến kho hàng mang hàng tồn kho đi bán, lại cần thuê xe để chở nữa, tự dưng lại tốn thêm một đống thời gian và chi phí.
Giang Mật gánh sọt trúc lên, đi mua một con gà, hai con cá trích, một cân trứng gà, một cây sườn lợn cùng đồ gia vị.
Cô nhớ đến trong nhà có hai đứa nhỏ nên còn mua thêm hai túi kẹo sữa, hai túi kẹo nổ, cô còn mua thêm cho Noãn Noãn một cặp dây buộc tóc có hoa màu hồng cùng một đôi kẹp hình con bướm.
Tiền còn chưa nằm nóng trong túi đã tiêu hết mười đồng.
Giang Mật thở dài một hơi, tiền đúng là một thứ có bao nhiêu cũng tiêu hết.
Cô xách giỏ trúc quay về thôn, hàng xóm bên cạnh nhìn cô chằm chằm, còn rướn cổ dài ra xem trong giỏ trúc của cô có gì.
Giang Mật không cảm thấy không thoải mái, cô bình thản ung dung trở về nhà họ Tiêu.
.