Trên sa mạc mênh mông, một chiếc xe tải đang lao nhanh. Thùng xe chở bảy tám người, ai nấy đều mặt mày phờ phạc, thân thể nẩy lên theo từng nhịp xóc của bánh xe.
Chuyến đi tìm kiếm vật tư lần này của họ thật xui xẻo, vô tình gặp phải dị thú tấn công. Sau một hồi c.h.é.m g.i.ế.c vất vả mới thoát thân được, giờ người nào người nấy m.á.u me be bét, ngay cả không khí xung quanh cũng phảng phất mùi tanh ngọt.
Cơn gió lạnh buốt thổi vào mặt Văn Vũ ngồi sát mép xe, đau rát đến tê dại. Cô giật mình tỉnh táo, nhanh chóng dời mắt khỏi màu đỏ chói mắt, rồi véo mạnh vào đùi mình một cái —
Đau!
Mọi thứ trước mắt lại là thật, vừa rồi, cô đã xuyên sách!
Nguyên nhân là do cô theo dõi một bộ truyện mạt thế vô hạn lưu với bối cảnh tinh tế, tên là “Ta Dẫn Theo Không Gian Tùy Thân Bá Chủ Mạt Thế”.
Nữ chính là đóa sen trắng hắc ám trọng sinh, không lâu sau sẽ nhận được không gian tùy thân, rồi từng bước từng bước đi lên đỉnh cao mạt thế, đồng thời cũng giành được sự ưu ái của nam chính bá đạo tổng tài.
Vì sen trắng hắc ám có trong tay đầy đủ vật tư, hack game đánh boss như bay, Văn Vũ đọc mà sướng rơn người.
Trong suốt thời gian đó, hễ có ai vào bình luận bắt bẻ logic, cô đều không chút do dự xông vào bênh vực tác giả, sợ đối phương yếu đuối bỏ truyện chạy mất.
Trùng hợp là cô lại trùng tên với một nữ phụ ác độc, bình luận tự trào một câu, các độc giả khác đều cười ha ha, khuyên cô học thuộc lòng cả bộ truyện, cảnh báo xuyên không.
Mọi người chỉ cười cho qua chuyện.
Theo thiết lập ba tháng một thiên tai trong truyện, thiên tai thứ hai nhanh chóng giáng xuống. Dị thú âm thầm tiến hóa đột kích một căn cứ cứu nạn gần đó, vô số quân nhân đã ngã xuống để bảo vệ người dân sơ tán.
Văn Vũ cảm động rớt nước mắt, mong chờ sen trắng hắc ám lấy thuốc men và linh tuyền trong không gian tùy thân ra cứu người.
Nhưng cô không ngờ rằng, tác giả lại viết nữ chính vì lo sợ bí mật về không gian tùy thân bị bại lộ, do dự bỏ lỡ thời cơ cứu giúp tốt nhất, dẫn đến căn cứ cứu nạn không một ai sống sót.
Cô tức giận đến mức phát điên.
Hắc hóa ngay tại chỗ.jpg
Văn Vũ lập tức chạy đến khu bình luận phản đối —
Nickname: Không viết được thì nhảy múa.
Đánh giá: -2.
Bình luận: Đây là lần đầu tiên trong mười năm đọc truyện tôi cho điểm âm, tác giả à bà làm sao vậy, mấy chương trước viết cũng được, nữ chính cũng khá được yêu thích, tại sao chương này bà không cho cô ấy cứu người? Nhiều quân nhân như vậy nói c.h.ế.t là chết, họ còn trẻ như vậy, tim bà làm bằng đá à? Nữ chính không nhu nhược không có nghĩa là thờ ơ vô tình!
Tác giả trả lời: Có tình tiết quan trọng, không tiện tiết lộ.
Tầng 1: Không phải, muốn chôn foreshadow cũng được, xin bà hãy nghĩ cách khác đi, viết như này quá tàn nhẫn, đó là căn cứ của quốc gia, chuyên cứu giúp người dân bình thường, tại sao không giữ lại để cứu thêm người? Và tôi đề nghị bà cho nữ chính sau khi cứu người, cứ ở lại đó luôn, cô ấy có nhiều đồ tốt trong không gian, vừa đúng lúc lấy ra dùng, không thì rau củ thối hết cả trong đấy, còn một điểm nữa tôi cứ nhịn mãi không nói, truyện này cái gì cũng tốt, chỉ trừ cái tên, tại sao nữ chính phải bá chủ một phương chứ, hợp tác với quốc gia có phải tốt hơn không, cô ấy cứ yên tâm trồng trọt, các quân nhân yên tâm đi tìm kiếm cứu nạn, quân dân chung tay vượt qua mạt thế, bà hiểu ý tôi chứ?
Tác giả trả lời:… Bút cho cô, cô viết đi.
Văn Vũ nghẹn họng, rồi tức đến ngất xỉu.
Lúc mở mắt ra lại thấy mình đang ngồi trên chiếc xe tải này, bên trái là nam chính bá đạo tổng tài, bên phải là nữ chính sen trắng hắc ám mà họ vừa cứu được khi đánh quái.
Còn cô, chính là cô nàng thanh mai trúc mã ác độc cùng họ cùng tên Văn Vũ.
Thật là vi diệu.
Ngày 1 tháng 1 năm 2333, một trận bão cát chưa từng có quét qua toàn bộ hành tinh Alpha.
Vì ô nhiễm mà quá tải, hành tinh Alpha tự động định dạng lại, nền văn minh nhân loại bị chôn vùi dưới cát vàng, rừng nguyên sinh mọc lên.
Sau khi động thực vật trong rừng biến dị và trở nên hung hãn, quốc gia đã xây dựng hết căn cứ cứu nạn này đến căn cứ cứu nạn khác trên vùng đất hoang, còn những dị năng giả ít ỏi thì xây dựng nơi trú ẩn riêng cho mình…
Khi những thông tin cơ bản về câu chuyện lướt qua đầu Văn Vũ, chiếc xe tải vừa hay chạy qua rìa một khu rừng. Mùi m.á.u tanh trên người mấy người tỏa ra, thu hút một đàn bò Tây Tạng biến dị đang trú ngụ ở đây.
“Đông Tử nhanh lên, chạy về hướng tây! Mọi người nghe theo hiệu lệnh của tôi, nhắm kỹ rồi hãy bắn, đạn không còn nhiều!”
Nam chính bá đạo tổng tài Tưởng Chi Điền vừa dứt lời, bao gồm cả nữ chính sen trắng hắc ám Từ Hân Di, tất cả mọi người lập tức đứng dậy, rút s.ú.n.g nhắm b.ắ.n chuẩn bị khai hỏa.
Văn Vũ phản ứng chậm hơn một nhịp, sờ so quanh eo mình, quả nhiên có một khẩu s.ú.n.g lục, bèn cũng đứng dậy theo.