Xuyên Vào Mạt Thế Tôi Hố Tác Giả Phát Khóc Rồi

Chương 166


Sau đó liền thấy một ngọn lửa chói lóa bốc lên từ trong lò, trên không trung lập tức xuất hiện mây lành, rồng phượng tranh minh, chính là dị tượng Thiên hỏa xuất hiện ở Vực sâu vô tận hôm đó.

Nhìn thấy cảnh này, Hồ trưởng lão, Trương Tiên tử cùng những người khác đều sững sờ.

Bởi vì sự khẳng định trước đó của Văn Vũ, bọn họ đoán được cô có quan hệ với Thiên hỏa, hoặc là đã lặng lẽ thu phục Thiên hỏa từ lâu.

Vạn vạn không ngờ, cô chính là Thiên hỏa bản thể!

Không lâu sau, một viên Cửu văn kim đan tròn trịa từ từ nổi lên từ trong lò, trên bầu trời lập tức kéo đến một mảng mây đen, sấm sét ầm ầm.

Văn Vũ thò đầu ra khỏi lò luyện đan, với hình dáng ngọn lửa lao lên tầng mây, bơi lội trong sấm sét như một con cá vàng linh hoạt, sau đó đột nhiên túm lấy con lôi long đang run rẩy trốn trong góc, đánh cho một trận, nắm lấy sừng rồng cưỡi nó bay xuống.

“Tiên đan phải trải qua lôi kiếp mới có thể phát huy công dụng lớn nhất, đi, chạm nhẹ một cái, sau đó ta sẽ thả ngươi về.”

Lôi long tám năm trước đã nghe nói về câu chuyện cổ tích đen tối “Văn Vũ và thịt rồng”, lập tức cười lấy lòng, duỗi đầu hôn nhẹ lên tiên đan.

——Chụt!

Lôi kiếp tan, tiên đan thành.

Văn Vũ ân cần đưa Lôi long về mây, khi xuống lại thấy Ôn Tư Duệ ngồi xe lăn như phát điên lao đến lò luyện đan, ôm tiên đan im lặng rơi lệ.

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ sao em lại ngốc như vậy, nếu cái giá phải trả để đứng dậy là mất đi em, anh thà rằng——”

Văn Vũ bay ngược xuống, đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt Ôn Tư Duệ, “Đội trưởng Ôn, em không ngốc.”

Ôn Tư Duệ đang lo lắng tột độ: “…”

Anh ấy nuốt chửng tiên đan, không nói hai lời đứng dậy sải bước đi xa.

Quá xấu hổ, anh ấy phải bỏ trốn khỏi giới tu tiên ngay trong đêm.

Không lâu sau đó, Hồ trưởng lão tại chỗ ngộ đạo, tiến giai Hóa Thần, lại một lần nữa dẫn đến lôi kiếp.

Đồng thời Huyền Ngọc Tiên Tôn và Tô Mộng cũng phát hiện ra Văn Vũ chính là hỏa linh Thiên hỏa, nhân cơ hội sát cạnh Hồ trưởng lão cùng nhau tiến giai.

Sau một hồi gà bay chó sủa, Hồ trưởng lão thuận lợi vượt qua lôi kiếp Hóa Thần, Huyền Ngọc Tiên Tôn và Tô Mộng cũng nhờ uy lực của Niết Bàn Thiên hỏa, tránh được trừng phạt của Thiên đạo đối với loại công pháp gần giống tà tu của bọn họ, thành công mở ra một tia thiên cơ thông lên Thượng giới.

Trong chốc lát, chỉ thấy một con tiên phượng bay đến từ Thượng giới, dang cánh bay lượn một vòng trên không trung, sau đó dùng mỏ ngậm lấy Văn Vũ, bay thẳng lên chín tầng trời…

Đọc đến đây, Văn Vũ biết, cô cuối cùng cũng đã đón chào khoảnh khắc huy hoàng mà mình mong chờ suốt tám năm.

Sau khi từ biệt Hồ trưởng lão, Trương Tiên tử và những người khác, cô dặn dò mấy người bạn nhỏ, “Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, con đường về nhà sắp xuất hiện rồi.”

Cầm bút quang, sửa “thông lên Thượng giới” thành “thông đến tinh cầu Alpha”.

Giây tiếp theo.

Trên bầu trời xuất hiện một bức tranh hải thị lâu kỳ lạ, bên trong có một nhóm học sinh tiểu học hoạt bát đáng yêu, đang được giáo viên dẫn đi tham quan di tích căn cứ cứu hộ 168.

Nhìn khung cảnh sa mạc được bảo tồn nguyên vẹn nhất trên toàn quốc cho đến nay, bọn trẻ ríu rít hỏi: “Thưa cô, mạt thế là gì ạ?”

Cô giáo mỉm cười giải thích, “Chín năm trước, tinh cầu Alpha khắp nơi đều là cát vàng như thế này, người dân thiếu ăn thiếu mặc, còn bị động thực vật biến dị tấn công, sau đó, bình minh của mạt thế đã xuất hiện…”

Trong chốc lát, chỉ thấy một con gà trống biến dị bay ra từ ảo ảnh, dang cánh bay lượn một vòng trên không trung, sau đó dừng lại ngay trước mặt Văn Vũ và những người khác.

“Chào chủ nhân, ta là gà cưng chuyên dụng của cô, mã số 168-jj1, rất vui được phục vụ cô một lần nữa, gà bay sắp cất cánh, xin quý khách nắm chắc vào gà.”

Văn Vũ: “…”

Cô vừa muốn khóc vừa muốn cười, vòng vo tam quốc bấy lâu, cuối cùng bọn họ cũng có thể về nhà rồi.

Mọi người cưỡi gà trống biến dị, theo nó vỗ cánh bay thẳng lên chín tầng trời.

Đồng thời, Huyền Ngọc Tiên Tôn và Tô Mộng cũng bay về phía cảnh tượng kỳ lạ trên không trung.

Tô Mộng nghi hoặc: “Thượng giới nguyên lai là như vậy sao? Sao lại không giống với ghi chép trong ngọc giản, hình như cũng không có linh khí…”

Huyền Ngọc Tiên Tôn trầm tư một lúc, tự tin nói: “Có lẽ là một bí cảnh Thượng giới nào đó không được biết đến, dù sao thì cứ vào trong trước đã.”

Hai người cách nhau khá gần, bước vào cảnh tượng kỳ lạ trong ảo ảnh trước.

Văn Vũ và những người khác cưỡi gà chuyên dụng đuổi theo sau, không ngờ khi vào trong lại đột ngột gặp phải bão không gian, suýt chút nữa rơi khỏi gà trong dòng chảy hỗn loạn của không thời gian.

Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng vượt qua dòng chảy hỗn loạn, đáp xuống một sân bay trên không siêu hiện đại xa lạ. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận