Xuyên Vào Nữ Chính Ngu Ngốc

Chương 23: 23: Em Đón Xem



Điềm Điềm có bạn trai đứng bên cạnh, lại nghĩ hôm nay mình gặp Tiết Lạc thật hay, cô ta cười rất đắc ý, mỗi lời nói ra đều không nể mặt chút nào.

Cô ta muốn nhìn rõ Tiết Lạc hiện tại, không có bạn trai, còn bị người đàn ông mình yêu nhất đẩy xuống cầu thang, dáng vẻ cũng không còn là tiểu thư có tiền như trước kia, cô gái trước mắt này làm sao có cửa đấu lại cô nữa đây!
Đáng tiếc cô ta lại không được nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng thất thố của cô.
Cô nghe thấy những lời này cũng không tức giận, trông vẻ hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua người đàn ông mập mạp đứng cạnh Điềm Điềm, cô cười khẽ: “Điềm Điềm, bạn trai của bạn rất đẹp trai, xem ra còn đẹp hơn cái gã tôi thích trước kia.

Bạn cũng có mắt nhìn người đấy, có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy, nói thật tôi mong rằng hai bạn có thể ở bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không rời xa nhau.”
Cô cười híp mắt, có vẻ rất chân thành chúc phúc cho người bạn học cũ.
Chỉ có điều, Điềm Điềm đâu thích người đàn ông mập này, cô chỉ thích tiền của anh ta thôi.

Thấy cô nói bọn họ rất xứng đôi, còn chúc phúc cho họ vĩnh viễn ở bên nhau, Điềm Điềm cảm thấy khó chịu, cô ta biết cô đang châm chọc cô ta.
Cô ta không cho rằng cô có lòng tốt đến vậy, cô đang chế nhạo cô ta không theo đuổi được Lương Dật Phàm nên phải bám theo một tên mập.
Điềm Điềm mím môi, nhẹ đẩy anh ta ra, bước tới dán sát vào cô, cười giả dối: “Tiết Lạc, bạn đi bộ ra đây phải không? Giờ bạn về bằng cách nào? Có muốn mình đưa bạn về nhà không? Mình bảo bạn trai đánh xe qua đây.”
Điềm Điềm nhìn trang phục của cô từ đầu đến chân, thấy cô mặc một bộ váy trắng đơn giản, cô ta khẳng định cô bây giờ chắc chắn không dư dả, không theo đuổi được Lương Dật Phàm lại còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Lương, Điềm Điềm thực sự muốn đến Lương gia ngay bây giờ để chứng thực điều này.
“Không cần phiền hai bạn đưa mình về đâu, mình thích đi tản bộ về nhà.” Cô mau chóng từ chối, sau đó không để ý đến Điềm Điềm nữa, xoay người định đi khỏi công viên.
Cô ở đây cũng lâu rồi, còn gặp phải một người bạn học cũ vừa kỳ cục vừa đáng ghét, tốt nhất là nên rời khỏi chỗ này thôi.
Điềm Điềm đâu dễ dàng buông tha cho Tiết Lạc như vậy.


Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta không tìm được việc làm nên bất đắc dĩ đành phải theo tên mập này.

Cô ta không có bạn, trong trường lại ghét nhất Tiết Lạc.

Điềm Điềm nghĩ rằng nếu mình đi cùng cô về cửa nhà họ Lương, không biết chừng lại tình cờ gặp được Lương Dật Phàm thì sao.
Tuy rằng lúc này cô đã có bạn trai, nhưng nếu Lương Dật Phàm để ý đến cô thì cô sẵn sàng bỏ rơi cái tên mập này ngay.
Cho nên, khi nghĩ đến việc có thể nhờ Tiết Lạc mà gặp được Lương Dật Phàm, cô ta vừa hận lại vừa muốn nịnh nọt Tiết Lạc.
“Tiết Lạc, bạn đừng ngại, từ chỗ này về nhà của bạn rất xa, mình nhờ bạn trai của mình đưa bạn về.”
“Không cần phiền đến hai bạn đâu, mình thật sự có thể tự đi bộ về được.” Đến lúc này cô đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao cô gái này tự dưng lại ngọt ngào muốn đưa cô về nhà như vậy.
Cô suy nghĩ kỹ và nhận thấy, cái cô Điềm Điềm này hôm nay vừa điên điên gây sự với cô, lại vừa châm chọc vừa nịnh bợ cô, chắc chắn mục đích của cô ta chính là tay Lương Dật Phàm kia.
Haiz, cô nén tiếng thở dài, tên nam chính Lương Dật Phàm kia rõ ràng chỉ là đồ bỏ đi, tại sao lại có nhiều nữ phụ thích bám lấy anh ta vậy nhỉ?
“Tiết Lạc, sao em lại ở đây?” Giữa lúc bầu không khí đang dần trở nên xấu hổ, bỗng một giọng nam quen thuộc vang lên.
Cô và Điềm Điềm đều quay đầu lại nhìn về phía tiếng nói phát ra.
Khi thấy Chu Hạo Nhiên bước nhanh về phía mình, cô không tự chủ giật nảy mình, lúng túng mỉm cười với anh: “Em đi mua kẹo bông, sao anh lại ở chỗ này?”
“Em quên rồi à? Hôm nay em có hẹn với Tiểu Nguyệt, em ấy kéo anh theo cùng.

Vừa rồi ở ngoài cổng anh nhìn thấy một người giống em nên định đến xem, không ngờ lại là em thật.” Chu Hạo Nhiên giải thích, anh cũng không chờ cô nói thêm câu nào, tự mình nói tiếp: “Em đứng đây làm gì vậy, đi thôi, đưa đồ anh cầm cho.” Chu Hạo Nhiên lấy gói đồ từ trong tay cô, đồng thời tự nhiên gỡ tay cô ra khỏi tay Điềm Điềm, nắm chặt trong tay mình như thể đó là chuyện rất hiển nhiên.

Cô còn chưa hiểu vì sao Chu Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện ở đây, lại còn bất ngờ có những hành động khiến cô bối rối, nhưng cô cũng không nói gì, ngoan ngoãn đưa gói đồ cho anh.
“Tiết Lạc, anh ta là ai vậy? Bạn trai của bạn à?” Điềm Điềm thấy Tiết Lạc đỏ mặt xấu hổ, lại thấy người đàn ông vừa tới rất đẹp trai, trên người mặc toàn hàng hiệu, nhất thời kinh ngạc đến đờ người, lo lắng hỏi.
Không phải Tiết Lạc câu được anh chàng này đó chứ? Cô ta xấu tính như vậy mà cũng may mắn đến thế ư?
“Sao vậy, hai người quen nhau sao?” Mới ban đầu Chu Hạo Nhiên tỏ vẻ như không phát hiện Điềm Điềm đang đứng đấy, giờ thấy cô ta chất vấn Tiết Lạc, anh dừng lại liếc mắt sang cô dò hỏi.
“Cô ấy là bạn học cũ của em, nhưng em không nhớ ra cô ấy.” Tiết Lạc thành thật nói với Chu Hạo Nhiên.

Không hiểu tại sao cô đột nhiên phát hiện rằng mình khá ngại ngùng khi đứng trước mặt chàng trai này.

Anh ta hỏi cái gì là cô chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời cái đó.
“Xin chào, tôi là…” Chu Hạo Nhiên thấy vẻ khinh khỉnh kênh kiệu trong mắt Điềm Điềm bèn khẽ cau mày, nói: “Bạn trai của Tiết Lạc!”
“Cái gì?” Điềm Điềm bị tin tức làm cho sốc nặng, cô không ngờ anh chàng đẹp trai này lại là bạn trai của Tiết Lạc.

Cô ta vốn cho rằng một Tiết Lạc bị Lương Dật Phàm ghét bỏ thì cũng chẳng có ai thích cô ấy cả.
Cho nên, mặc dù Điềm Điềm cô có một người bạn trai to béo nhiều tiền, nhưng cô vẫn có cảm giác mình cao quý hơn Tiết Lạc rất nhiều.
Bây giờ thì khác, chỉ cần nhìn anh chàng đẹp trai này cô đã có thể thấy rõ Tiết Lạc quả thực rất may mắn và hạnh phúc hơn cô nhiều.

Hơn nữa, người đàn ông này còn chính miệng thừa nhận mình là bạn trai của Tiết Lạc, không giống gã bạn trai béo của cô, mặc dù đối xử với cô cũng không tệ, nhưng anh ta chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ của hai người trước mặt người khác.


Nghĩ đến đây, trong ngực Điềm Điềm dâng lên một nỗi chua xót, giờ cô ta lại càng cảm thấy Tiết Lạc đặc biệt đáng ghét.
Từ lúc còn học ở trường, tuy Tiết Lạc không thể khiến Lương Dật Phàm thích cô ta, nhưng tốt xấu gì cô ta cũng được ở chung một nhà với Lương Dật Phàm, điều này khiến đám nữ sinh hâm mộ muốn chết, trong đó đương nhiên bao gồm cả Điềm Điềm.

Khi đó Điềm Điềm đã cảm thấy Tiết Lạc quá may mắn.
Không ngờ bây giờ cô ta còn may mắn hơn, vừa bị Lương Dật Phàm đá, ngay lập tức đã có bạn trai mới đi theo.
Điềm Điềm trầm mặt, nhìn Tiết Lạc không rời mắt, sau đó đem sự chú ý chuyển sang Chu Hạo Nhiên: “Anh là bạn trai của Tiết Lạc? Sao em chưa từng nghe thấy bạn ấy kể về anh?”
Nghe vậy cô cũng sực tỉnh.

Đúng thế, cô chưa từng đồng ý hẹn hò cùng Chu Hạo Nhiên, sao anh ta lại nói mình là bạn trai của cô?
Cô trợn tròn mắt nhìn Chu Hạo Nhiên, môi hơi mím lại, lo lắng.

Thấy cô có vẻ không chịu nổi nữa rồi, Chu Hạo Nhiên vội vàng kéo cô vào trong lòng, để mặt cô áp vào ngực anh, một màn này làm tất cả các nhân vật phải ngây người.

Chu Hạo Nhiên còn dịu dàng cúi đầu, thủ thỉ bên tai Tiết Lạc: “Tiết Lạc, em đi ra ngoài lâu rồi, chúng ta về nhà đi, để hôm khác lại cùng bạn bè nói chuyện sau, được không?”
“Sao…A…Vâng, hôm nào gặp lại nói chuyện sau nhé, Điềm Điềm.” Cô không tự nhiên liếc sang Điềm Điềm, thuận miệng đáp lời.

Cô bị Chu Hạo Nhiên ôm bất ngờ chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên cả người run bần bật, nắm tay siết chặt lại, cô có cảm giác mặt mình nóng ran, trong lòng luống cuống, hốt hoảng, cự ly của bọn họ hiện tại quá gần nhau, ngượng quá đi mất! Trả lời Điềm Điềm xong, cô còn chưa kịp phản ứng, Chu Hạo Nhiên đã lập tức gật đầu với hai người bọn họ, rồi nhanh chóng xoay người đưa Tiết Lạc rời khỏi đó.
Vừa xoay người, nụ cười nhạt trên môi Chu Hạo Nhiên đã hoàn toàn biến mất.
Vì còn bận bối rối trước hành động mờ ám của Chu Hạo Nhiên nên Tiết Lạc không nhận thấy nét mặt anh đã thay đổi.

Điềm Điềm đứng đằng sau nhìn theo bóng dáng Tiết Lạc bị người đàn ông tuấn tú kia kéo đi, hơn nữa tên đó trông có vẻ rất giàu sang, nhìn màn này làm Điềm Điềm chỉ muốn chửi đổng.
Ngay lúc cô ta đang muốn tức giận đến nghiến răng kèn kẹt thì gã bạn trai to béo đứng bên cạnh lại đưa tay sang kéo cánh tay trắng nõn ngọc ngà của cô ta, nài nỉ: “Bé cưng Điềm Điềm, chúng ta về đi.”
Điềm Điềm lạnh lùng nhếch khóe môi cười nhạt, trong mắt hoàn toàn biểu lộ sự chán ghét, nhưng chỉ vài giây sau đó cô đã thay thế sự khó chịu bằng một nụ cười thản nhiên, quay đầu lại cười với tên mập: “Vâng được rồi, chúng ta đi thôi…”
Chu Hạo Nhiên kéo Tiết Lạc ra khỏi công viên bằng một lối nhỏ, anh đang đỗ xe ở nơi này.
Bước chân anh nhanh hơn, đến bên cạnh xe, động tác dứt khoát nhanh chóng mở cửa, nhưng lại dịu dàng đỡ cô lên xe.
“Không phải anh nói Tưởng Nguyệt cũng tới đây sao? Cô ấy đâu rồi?” Lên xe không thấy bóng dáng của Tưởng Nguyệt, cô lập tức hỏi anh.
Chu Hạo Nhiên lên xe, khởi động máy, vừa lái xe vừa trả lời: “Em ấy đang chờ ở Lương Gia, Tưởng Nguyệt có mang quà cho em đấy, mấy món đồ ăn…”
“Thật không? Tưởng Nguyệt thật tốt!” Cô nhạy bén nhận ra trong giọng nói dịu dàng của Chu Hạo Nhiên hơi có chút khó chịu, dường như anh đang tức giận, cô đã nói điều gì làm anh tức giận ư?
Nói xong, cô nhìn xuống.
“Lần trước anh không được nghe câu trả lời, hôm nay anh tới là vì muốn nghe câu trả lời từ em, nhân thể mang cho em một món quà…” Giọng nói của Chu Hạo Nhiên ngày càng trở nên lạnh, lúc nói câu này anh cố tình liếc nhìn cô một cái, thấy cô chú ý vào việc khác, anh bèn quay lại, mặt không đổi sắc.
Cho nên anh muốn nói rằng mình cũng có mang quà đến cho cô, nhưng cô chưa đợi anh nói xong, vừa nghe thấy Tưởng Nguyệt mang quà tới cho mình đã khen ngay Tưởng Nguyệt rồi, điều này làm anh thấy không thoải mái.
Đúng vậy, lần trước anh thổ lộ với cô, cô chưa kịp từ chối đã bị anh ngăn lại rồi bỏ đi luôn.

Không ngờ hôm nay anh lại nói muốn nghe câu trả lời từ cô, cô toát mồ hôi lạnh.

Để tránh né cái đề tài này, cô vội vàng mỉm cười lảng sang chuyện khác.

“Anh cũng mua quà cho em ạ? Tại sao vậy? Anh mua quà gì?”
“Em sẽ nhanh chóng được thấy nó thôi.” Chu Hạo Nhiên bỗng bật cười, giọng nói dễ chịu hơn nhiều..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận