Xuyên Vào Nữ Chính Ngu Ngốc

Chương 5: 5: Thưa Anh Anh Có Bị Bệnh Không



Tạ Tâm Tâm do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi theo.
Tiết Lạc mỉm cười, nói với cô ta: “Ngồi đi.”
Tạ Tâm Tâm ngồi xuống ghế, lơ đãng hỏi: “Tiểu thư có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Tôi còn nhiều việc chưa làm lắm.”
“Đừng vội, tôi chỉ nói vài phút thôi.” Cô cười nhẹ, cô muốn thỏa thuận một vấn đề với Tạ Tâm Tâm, cô định bụng giúp Tạ Tâm Tâm và Lương Dật Phàm xúc tiến tình cảm, tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau.

Bù lại, khi Lương Dật Phàm muốn ức hiếp cô, Tạ Tâm Tâm phải có mặt kịp thời đưa Lương Dật Phàm đi.
Thấy Tạ Tâm Tâm nhấp nhổm không yên, cô cũng không lôi thôi dài dòng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Tâm, cô đang hẹn hò với anh cả sao?”
“Tiểu Thư, cô hiểu lầm rồi, tôi và cậu chủ không phải hẹn hò đâu ạ.” Tạ Tâm Tâm hoảng sợ, cô ta cho rằng cô là kẻ ngu ngốc không thể biết mối quan hệ của mình với Lương Dật Phàm, cho nên dù cô ta biết cô thích Lương Dật Phàm, còn là người có tính chiếm hữu rất mạnh, nhưng cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa từng quá lo lắng chuyện mình và Lương Dật Phàm sẽ bị cô phát hiện.
Thế nhưng… có vẻ cô đã biết hết mọi chuyện.
Có điều, cô ta cũng không phải đang thực sự hẹn hò với Lương Dật Phàm, Lương Dật Phàm chỉ xem cô ta là bạn thôi, đâu phải bạn gái, cho nên những lời cô ta nói cũng coi như là lời nói thật.
“Đừng nóng, tôi nói thế không phải muốn đối phó với cô, đâu vần phải vội vàng phủ nhận như thế?” Cô nháy mắt với cô ta.

“Tôi đã không còn thích Lương Dật Phàm nữa, vì thế cô cứ thích anh ta thoải mái.”
“Hả?” Tạ Tâm Tâm hoàn toàn khiếp sợ, không nói được gì.
“Hả cái gì mà hả? Tôi nói tôi không thích Lương Dật Phàm nữa, từ cái lần anh ta đẩy tôi xuống cầu thang, tôi đã nghĩ thông rồi, anh ta đã không thích tôi thì tôi cũng chẳng nhọc lòng đi thích anh ta nữa.


Cho nên, sau này cô có thể yên tâm mà thích anh ta.

Còn nữa, tôi có việc cần cô hỗ trợ đây, cũng thuận tiện giúp cô có cơ hội ở chung với Lương Dật Phàm nhiều hơn, sao nào, cô đồng ý không?” Đối mặt với gương mặt ngây dại không nói nên lời của Tạ Tâm Tâm, cô nhanh chóng nói ra thỏa thuận của mình.
Cô dám chắc mười phần Tạ Tâm Tâm nhất định sẽ hợp tác cùng cô, chuyện làm ăn không lỗ vốn như thế này có kẻ ngu mới không đồng ý.
Quả nhiên, nghe xong Tạ Tâm Tâm liền im lặng suy nghĩ, một lt sau mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cô, cô ta hỏi lại, giọng có phần lo lắng: “Cô nói thật ư?” Cô ta không ngờ cô lại nói những lời này, mới gần đây thôi cô còn đang thích Lâm Dật Phàm điên cuồng cơ mà.
“Là thật đấy, tôi cần gì phải lừa cô đâu.” Cô gật đầu, giọng nói rất nghiêm túc.

Nếu muốn lừa gạt cô cũng không lừa Tạ Tâm Tâm, lừa những kẻ quanh Lương Dật Phàm cũng chẳng được lợi lộc gì!
“Cô cần tôi làm chuyện gì? Nếu quá đáng quá, tôi sẽ không đồng ý đâu.”
“Không hề quá đáng! Tôi chỉ muốn bất cứ khi nào Lương Dật Phàm gây sự với tôi thì cô đem anh ta cách xa tôi chút là được, điều này cũng tốt đối với cô, đâu thể nói là quá đáng?” Cô dựa lưng vào ghế salon, khoanh hai tay trước ngực, môi nở nụ cười như có như không, quan sát Tạ Tâm Tâm.
Tạ Tâm Tâm nhìn lại cô, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn kỹ Tiết Lạc, điều đầu tiên nảy ra trong đầu là cô quá mức bình tĩnh, khí thế quá bức người.
Cuối cùng Tạ Tâm Tâm vẫn bị mê hoặc trước lời dụ dỗ mê người đó, cô ta siết nắm tay, gật đầu: “Được, tôi đồng ý với đề nghị này, khi nào cậu chủ tới tìm cô, tôi sẽ xuất hiện để đưa cậu ấy đi.”
“Tốt, cô chỉ cần làm tốt chuyện đó, còn lại tôi sẽ nghĩ cách khiến anh ta thích cô, không biết chừng còn có thể cưới cô nữa đấy.” Cô mê hoặc Tạ Tâm Tâm.
Tạ Tâm Tâm nghe thế thì mừng như điên, đầu gật mạnh.

“Tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt, vậy làm phiền tiểu thư.”
“Được, cô đi làm việc của mình đi.” Cô thấy Tạ Tâm Tâm nhìn mình như đấng cứu thế, cô biết mình đã thành công.
Điều này khiến cô yên tâm hơn nhiều, không cần lo lắng tên Lương Dật Phàm kia sẽ tìm cách dây dưa với mình nữa.


Cô nghĩ, Tạ Tâm Tâm tìm cách lôi kéo, lại có mình hỗ trợ, chắc chắn nam chính Lương Dật Phàm sẽ mau chóng xuống đài, hahahaha…..
Tạ Tâm Tâm nhanh chóng quay trở lại công việc đang làm dang dở, còn cô cũng đứng lên đi tới phòng bếp lấy nước.

Nhưng khi cô vừa tới cửa phòng bếp, phía sau lại vang lên giọng nói của dì Nguyệt: “Lạc Lạc, một lát nữa chúng ta ra cửa hàng mua quần áo nhé, con về phòng thay đồ đi rồi đi cùng dì.”
“Dì ơi, quần áo của con đủ dùng rồi, không cần lãng phí đâu ạ.” Cô mở tủ lạnh, lấy ra một hộp nước trái cây, vừa uống vừa trả lời.
Lâm Bích Nguyệt lắc đầu, không tán thành: “Không được, con cứ đi theo dì.

Hôm qua dì nhìn thấy tủ quần áo của con rồi, chẳng có mấy bộ mặc được cả.”
Cô lấy tay lau miệng, tủ quần áo của cô quả thực chẳng có mấy bộ mặc được ra ngoài đường, tất nhiên không phải do Tiết Lạc trước đây không thích ăn mặc mà là vì phong cách của cô ấy quá đáng sợ, mấy bộ quần áo cô ấy mua, cô cũng không dám mặc vào.

Sau khi chọn lựa một lượt kỹ càng, cô chỉ chọn ra được vài bộ, còn lại đều tống hết vào trong rương.
Nghe dì nói như vậy, cô suy nghĩ ra ngoài chắc sẽ không gặp được Lương Dật Phàm, vậy đi một chút cũng không sao.
Cô đặt hộp nước trái cây vào tủ, mỉm cười với dì Nguyệt: “Vậy được, con sẽ đi với dì.”
“Thế mới là bé ngoan, con đi lên lầu thay quần áo đi, dì xong hết rồi, giờ chỉ cần chuẩn bị bữa sáng cho con thôi.

Con đi thay rồi xuống ăn nhé.” Lâm Bích Nguyệt đẩy cô ra khỏi phòng bếp, sau đó vội vàng quay lại làm bữa sáng.

Cô đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì Lâm Bích Nguyệt đối xử với cô rất tốt.

Trước khi bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, cô là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, khi còn ở cô nhi viện thường xuyên bị bắt nạt, lớn lên đi làm vẫn ở một mình, vô cùng cô đơn, không ai quan tâm đ ến.
Lâm Bích Nguyệt tốt với cô như vậy khiến cô có cảm giác nghẹn lại ở ngực, nhưng khi nghĩ đến việc không biết mình sẽ ở đây được bao lâu, cô bèn hạ quyết tâm, mặc kệ thời gian ở đây còn bao lâu, cô nhất định sẽ coi dì Nguyệt là người thân duy nhất của mình.
Lúc hai dì cháu đi ra cửa, vì muốn lấy lòng cô, Tạ Tâm Tâm cố ý chạy tới giúp mở cửa.

Cười híp mắt tiễn cả hai.

Cô cũng cười với cô ta, Lâm Bích Nguyệt thấy thế lấy làm kỳ quái, sau khi ngồi lên xe mới hỏi cô: “Lạc Lạc, từ lúc nào mà con lại có quan hệ tốt với Tạ Tâm Tâm vậy?”
Lâm Bích Nguyệt nhớ, lúc mới dọn đến đây, cô vẫn thường hay cãi nhau với Tạ Tâm Tâm, ngoại trừ bà, Lương Sâm và Lương Dật Phàm thì những người khác Tiết Lạc đều không thèm nhìn đến.
Thế mà hôm nay cô lại có thể mỉm cười nói chuyện với Tạ Tâm Tâm, đúng là rất kỳ lạ.
Đối mặt với ánh nhìn dò hỏi của dì Nguyệt, cô chỉ thản nhiên nói: “Không có gì ạ, chẳng qua con thấy tất cả mọi người đều có thể làm bạn với nhau, chúng ta cũng không có gì xuất sắc hơn người khác, nên sống hòa thuận vui vẻ thì hơn.”
Lời của cô nửa thật nửa đùa khiến Lâm Bích Nguyệt không hiểu được ý tứ trong đó, còn cho rằng Tiết Lạc đã lớn, biết hiểu chuyện rồi đấy.

Bà thân thiết cầm tay cô, mỉm cười hòa ái: “Lạc Lạc, cuối cùng con cũng đã hiểu chuyện, dì có thể yên tâm rồi.”
“Vâng.” Cô gật đầu, cô không muốn dì phải nghĩ ngợi nhiều nên cũng không nói thêm gì nữa.
Đến trung tâm thương mại, Lâm Bích Nguyệt bước vào mấy gian hàng quen thuộc, bà không chọn trang phục mình mà tập trung vào việc chọn quần áo cho cô.
Chỉ có điều, thấy dì chọn ình toàn những quần áo màu sắc sặc sỡ như đỏ thẫm, vàng rực hay xanh lam, cô cảm thấy rất đau đầu.

Cô từ chối.


“Dì, những màu sắc này đều quá chói lọi, con không thích.”
“Lạc Lạc, không phải trước đây con rất thích những màu này sao?” Lâm Bích Nguyệt ngạc nhiên.
Thì ra sở thích của nữ chính có vấn đề, cô lắc đầu: “Trước kia đúng là con thích, nhưng bây giờ lại không thích nữa, bây giờ con thích màu trắng hoặc đen, quần áo có màu sắc đơn giản thôi.”
“Được, dì giúp con lựa chọn.” Lâm Bích Nguyệt mỉm cười hài lòng.

Trước đây bà luôn cảm thấy cô không hợp mặc những màu sắc rực rỡ, nhưng vì cô thích nên bà cũng không nói nhiều.

Hiện tại thì tốt rồi, Vân Thương đã thay đổi sở thích, hơn nữa những màu sắc cô bé chọn đều là những màu mà bà ưa thích.
“Không được, dì cứ chọn quần áo mình đi, con sẽ tự chọn cho con.” Cô không thích có người chọn giúp mình, bèn từ chối luôn.
Lâm Bích Nguyệt mỉm cười, nói: “Dì biết rồi, nhất định là con đang chê mắt thẩm mỹ của dì không bằng con, được được được, không chọn cho con nữa, dì đi sang mấy gian bên cạnh ngắm đồ một chút, con đừng đi xa quá đấy.”
“Dạ, một lát nữa con gặp dì sau.” Cô khoát tay, sau đó đi tới một gian hàng khác bắt đầu chọn lựa quần áo mình, đúng là cô cũng cần phải mua một ít quần áo mới.
Bỗng cô nhìn thấy ở phía trước có một chiếc váy ngắn màu đen được cắt may rất khéo léo, vừa nhìn đã thấy thích ngay.
Cô vội vàng đi tới muốn lấy chiếc váy xuống thử.
Ai dè vừa đưa tay ra đã bị một bàn tay khác chặn lại.
Cô quay đầu nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi đang lạnh lùng nhìn cô: “Không biết xấu hổ, cái váy này bọn tao thấy đầu tiên, đứa con gái này….” Vế sau còn chưa kịp thốt ra vì anh ta đã nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai.
Nhìn thấy người quen, còn là đứa con gái anh ta ghét nhất, Lương Gia Vỹ lập tức thu tay lại, lạnh lùng nhìn cô đầy mỉa mai: “Tiết Lạc, cô thật không biết xấu hổ, không dụ dỗ được anh trai tôi nên đi theo dõi tôi đấy à?”
“Thưa anh, anh có bị bệnh không đấy? Theo tôi thấy hình như bệnh tự kỷ của anh nghiêm trọng lắm rồi đấy!” Cô thấy anh ta thu tay về bèn nhanh tay lấy chiếc váy xuống.

Cô không biết người này, nghe anh ta mắng, cô cũng đoán được thân phận của anh ta, nhưng cô chưa bao giờ là người chịu thiệt, nhất định phải mắng lại hai câu..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận