Xuyên Vào Nữ Phụ Thập Niên Lão Đại Vì Tôi Mà Khom Lưng

Chương 5: Chương 5



Một tháng tiền lương của ông ta mới hơn 400 tệ, theo lý thuyết nếu muốn ông ta nuôi gia đình, muốn chi trả học phí của hai đứa con gái, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ dùng.

Diệp gia có thể ở trong một căn nhà lớn, Diệp Trác có thể có đãi ngộ y như công chúa nhỏ kia, đều là vì Hoắc Hồng Anh làm buôn bán có tiền.

Ban đầu Hoắc Hồng Anh không có cách nào tiếp thu Diệp Nhiễm, bà ta không thể tiếp thu chồng mình có khuyết điểm như vậy, bà ta cảm thấy bản thân bị lừa dối.

Sau nhiều lần thương lượng, bà ta vì tình yêu, cũng vì con gái mình, cuối cùng thỏa hiệp với Diệp Kiến Quốc, đưa ra điều kiện là, Diệp Nhiễm có thể tới đây chung sống sinh hoạt với bọn họ, nhưng một phân tiền bà ta cũng sẽ không cho Diệp Nhiễm, những gì Diệp Nhiễm yêu cầu đều do Diệp Kiến Quốc chi trả.

Đương nhiên, bà ta cũng không phải một người hà khắc, phí điện nước, phí ở, phí cơm ăn, sẽ không tính toán với Diệp Nhiễm.

Bà ta cũng đã tận tình tận nghĩa, trong chuyện này, bà ta đã là nhường nhịn cũng đã rộng lượng khoan dung, Diệp Kiến Quốc rất cảm kích việc vợ phải trả giá nhẫn nhịn, nên rất áy náy với bà ta.

Ông đã lấy một số trong hơn 400 tệ tiền lương của ông chi trả cho các sinh hoạt phí của Diệp Nhiễm, số còn dư lại thì giao tất cả cho vợ.

Ông ta biết vợ mình kiếm được rất nhiều tiền, căn bản chướng mắt tiền lương của ông ta, nhưng đây là trách nhiệm và lời hứa của một người chồng, một người đàn ông.


Diệp Nhiễm biết rất rõ ràng chuyện này, cho nên từ trước đến nay không hy vọng xa vời sẽ có một chiếc xe đạp 26 mới dành cho con gái, cũng chưa từng có hy vọng xa vời Diệp Kiến Quốc sẽ mua cho cô một chiếc cặp xách mới, càng không dám hy vọng xa vời sẽ có dư chút tiền tiêu vặt.

Không ai trên đời này nợ cô một chiếc xe đạp mới cả.

Cô an tâm mà cưỡi chiếc xe đạp ngoại trừ cái chuông thì tất cả chỗ khác đều kêu leng keng, chạy vào sân của nhà họ Diệp.

Sân rất lớn, biệt thự ba tầng, ở những năm 90 thì đây là một ngôi nhà rất cao cấp rất quý phái, cũng chỉ có Hoắc Hồng Anh là một người kinh doanh nên mới có thể sống trong một căn nhà to như vậy.

Sau khi vào nhà, bảo mẫu là dì Ninh đã làm cơm xong, thấy Diệp Nhiễm bèn cười bảo cô đi rửa tay, rồi chờ ăn cơm là được.

Diệp Kiến Quốc và Hoắc Hồng Anh cùng nhau xuống lầu, thấy Diệp Nhiễm liền hỏi: “Trác Trác đâu?”Diệp Kiến Quốc cũng phát hiện: “Trác Trác sao còn trở về?”Diệp Nhiễm nhàn nhạt mà nói: “Nó nói chuyện với bạn học trên đường, chạy chậm.

”Diệp Kiến Quốc tức khắc xụ mặt: “Nó chậm, mày cũng không chờ nó, đây mà là chị sao, một mình mày chạy về ăn cơm?”Hoắc Hồng Anh mắt nhìn Diệp Nhiễm, nhưng thật ra không để ý: “Không có gì, từ từ cũng được, đừng nói Nhiễm Nhiễm nữa, là Trác Trác quá chậm.

”Đối mặt với việc Hoắc Hồng Anh cầu tình giùm mình, Diệp Nhiễm cũng không nói gì.

Cô đối với Hoắc Hồng Anh không cảm kích cũng không căm ghét, Hoắc Hồng Anh không thật sự có lỗi với cô, cũng không có bạc đãi cô.

Đang nói thì Diệp Trác về, trên mặt Hoắc Hồng Anh tức khắc trở nên dịu dàng, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, bảo dì Ninh chuẩn bị ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm, gia đình ba người nói chuyện vô cùng náo nhiệt, Diệp Trác hứng thú bừng bừng mà nói chuyện đi chơi ở Thượng Hải, nói muốn đi bến Thượng Hải, còn nói muốn đi ăn ở cửa hàng KFC đầu tiên được mở ở đó.

Diệp Nhiễm cúi đầu, ăn cơm.

Thức ăn ở nhà họ Diệp không tồi, cô rất vừa lòng.


Dù cho cô không nhớ rõ những việc mà cô đã trải qua trước khi trở thành Diệp Nhiễm, nhưng cô biết, cô đã rất lâu không thưởng thức được món ăn ngon mỹ vị như này.

Cô ăn rất chậm, cẩn thận thưởng thức từng miếng ăn.

Ăn cơm xong, một nhà ba người họ cũng đã lên kế hoạch tốt cho hành trình đến Thượng Hải, đồng hành với một nhà bạn bè của Hoắc Hồng Anh, họ sẽ đến Thượng Hải trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi.

Diệp Nhiễm cơm nước xong, lễ phép chào Diệp Kiến Quốc và Hoắc Hồng Anh, rồi lên lầu.

Hoắc Hồng Anh nhìn bóng dáng Diệp Nhiễm lên lầu, hơi chau mày.

Bà ta là người làm ăn, lại còn là một người làm ăn thành công, nên bà ta có trực giác rất nhạy bén.

“Kiến Quốc, ông có cảm thấy hôm nay Nhiễm Nhiễm có chút không giống ngày thường không?””Không giống cái gì?”Diệp Kiến Quốc đúng là không chú ý tới thật, ngày thường Nhiễm Nhiễm không phải cũng vậy sao, không thích nói chuyện, trầm mặc ít lời, vô cùng quái gở.

“Tôi cũng biết nói sao……”Hoắc Hồng Anh không thích Diệp Nhiễm.

Bà ta cũng là thanh niên tri trước xuống nông thôn rồi sau đó mới trở lại thành phố, lúc trở về tuổi đã không còn nhỏ nên không dễ tìm đối tượng, nhưng điều kiện của bà ta tốt nên vẫn có thể chọn lựa, chọn tới chọn lui liền chọn trúng Diệp Kiến Quốc, thấy ông ta thành thật, có ý chí, cảm thấy ông ta có tiền đồ.

Nhưng bà ta không ngờ tới, thế mà ông ta lại đã từng kết hôn ở nông thôn, người vợ trước ở nông thôn đó còn sinh cho ông ta một đứa con.


Bà ta vô cùng tức giận, muốn ly hôn, nhưng ngẫm lại lại thấy không cam lòng.

Cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận Diệp Nhiễm, nhưng phải có điều kiện, không muốn Diệp Nhiễm chiếm lợi ích của mình, tiền của bà ta cũng chỉ có thể cho con gái của mình mà thôi.

Bà ta tự nhân bản thân là một người mẹ kế không làm ra chuyện bạc đãi con riêng của chồng.

Bà ta không thích Diệp Nhiễm, cảm thấy cô gái này không phóng khoáng, cảm thấy tính cách cô quái gở, tương lai sẽ không có tiền đồ gì.

Nhưng mà hôm nay, bà ta cảm thấy Diệp Nhiễm hình như đã thay đổi chỗ nào đó.

Rõ ràng cô không nói cũng không làm bất cứ cái gì, nhưng lại cho người ta một cảm giác khác lạ.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận