Ngày đưa Nakahara Chuuya ra sân bay, tâm trạng Hasegawa Rina chập chờn, lo lắng, đầy bất an.
Từ lúc lọt hố 《 Bách mạn hội 》 cho tới nay, nàng chưa lần nào được nhìn thấy HE.
Đi xong 5 route lại đã chết bốn lần, chiến tích làm người cảm động, ngay cả con kiến đi ngang qua đều phải than thở.
Từ khi hảo cảm độ của Dazai Osamu đột phá 70, tình cảnh quen thuộc liền không ngừng trình diễn.
Thiếu nữ đều sắp mãnh hổ rơi lệ.
Quả thật, trong lượt chơi lần này nàng có dị năng lực, không đến mức bị một phát đạn bắn chết.
Nhưng biết đâu chữ ngờ! Sức chiến đấu của nàng còn lâu mới có thể tiếp cận với chiến lực trần nhà, đụng tới đại Boss, cũng chỉ có thể BE.
Hasegawa Rina theo sát Nakahara Chuuya.
Nàng lo âu đến nỗi gò má phồng lên, cánh môi nhấp chặt, trong con ngươi xanh thẳm chất đầy cảm xúc hỗn loạn, không còn thuần triệt như thường ngày.
Trong lòng, bé Rina cắn khăn tay, tràn ngập mong đợi mà lặp lại: Chuuya đừng đi hu hu, bé con sợ hãi ——
Nhưng mà nàng không thể mở miệng.
Lần đi công tác này, là quyết định của thủ lĩnh Mori Ougai, thực khẩn cấp.
Theo như hiểu biết của nàng về Nakahara Chuuya, lòng trung thành của hắn đối với Mafia Cảng sẽ không để hắn chỉ vì cấp dưới sợ hãi bất thường mà thay đổi tuyến đường…… Hasegawa Rina đành phải trơ mắt mà nhìn tấm gỗ nổi duy nhất trôi khỏi tầm tay*.
Nàng vô ý thức mà kéo nhẹ góc áo của người thiếu niên trước mặt.
Trọng lực sử mờ mịt mà nhìn lại nàng.
“Chuuya……”
Nàng lẩm bẩm một tiếng, biểu tình bất lực.
Nakahara Chuuya dở khóc dở cười mà đè vành mũ xuống, nhẹ nhàng mà gỡ tay nàng: “Hasegawa, kiên cường một chút.
Hay là như này đi, Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi chính là khỏe mạnh mà chờ ta trở lại?”
“Mỗi nhiệm vụ được giao cho ngươi, ngươi đều hoàn thành đến phi thường xuất sắc.”
“Lần này cũng phải cố lên a.”
Hasegawa Rina:……?
Chuuya, trước khi đi xa ngươi còn phải cắm flag* cho ta sao?
Trong nháy mắt đó, thiếu nữ càng tuyệt vọng.
Nàng níu kéo thất bại, Nakahara Chuuya vẫn lên máy bay ra nước ngoài.
Trên đường quay về, Dazai Osamu đã buồn bực nửa ngày, hắn chờ rồi lại chờ, nhưng mãi cũng không chờ đến nàng chú ý đến hắn, không thể không chủ động há mồm: “Nghe nói có chim anh vũ, sau khi chủ nhân mất đi, sẽ mổ lông của chính mình, thậm chí mắc chứng hậm hực để rồi chết đi…… Chẳng lẽ ngươi chính là loại chim anh vũ này sao?”
“……”
Hasegawa Rina uể oải đến không rảnh phản bác.
Ngón tay nàng để nơi cửa kính xe, tóc mái bị gió thổi tung bay, ánh mắt mơ hồ.
Con ngươi phản xạ vô số hình ảnh phóng to rồi lại thu nhỏ, tiến đến rồi lại lùi về, càng làm nàng thoạt nhìn uể oải, giống một đóa hoa sắp khô héo.
Thiếu nữ liếc Dazai Osamu một cái, ánh nhìn đáng thương lại tội nghiệp.
…… Hảo cảm độ đang dao động của Dazai Osamu bỗng nhiên ổn định.
Không có kinh nghiệm an ủi người khác, bùn đen tinh đau đầu mà chọc chọc quai hàm Hasegawa Rina, hơi hiện chút bất mãn lại nghĩ một đằng nói một nẻo mà miệng tiện điều tiết không khí: “Này, ngươi sẽ không thật sự vì con sên kia mà hậm hực đến chết đi? Con sên sẽ khóc nha.”
Chết cái gì mà chết, ta mới không muốn ——
Hử? Từ từ.
Thiếu nữ, người bị BE dọa sợ tới mức hoang mang rối loạn, mở ra bảng nhật trình: Hai dòng trên cùng, là kế hoạch phản kích mà nàng viết ngay từ đầu lượt chơi.
Điểm thứ nhất, là biểu diễn đặc hiệu, biểu diễn ngay trước mặt Dazai Osamu, làm việc mà Dazai Osamu không làm được.
Điểm thứ hai, là chết không đau đớn, làm Dazai Osamu ghen ghét.
…… Ha, vậy không có việc gì.
Vốn dĩ sẽ cần phải chết thì sẽ chết.
Nhưng nàng lại không thể chết hoàn toàn, nàng cần phải biết hiểu cốt truyện kế tiếp.
Hasegawa Rina dạo qua tiệm đổi điểm một lượt, vẫn không chọn được một đạo cụ nào thích hợp.
Thật sự không còn cách nào khác, liền khởi động cái kia đi —— khởi nguồn tội ác, Kyubey! Máy hứa nguyện của các thiếu nữ, thủ lĩnh bán hàng đa cấp, Thần Khí tạo BE…… Tóm lại, có Kyubey, nàng còn có thể chơi thêm N giây!
Thưởng thức xong khuôn mặt hâm mộ của Dazai Osamu, nàng liền trốn chạy.
……
Ô tô đi thẳng tới quán bar Lupin.
Hasegawa Rina khôi phục tinh thần, liền thoải mái mà ngủ suốt quãng đường còn lại.
Bởi vì xe chở nàng đi chính là xe chuyên dùng của cán bộ cấp cao của Mafia Cảng, nên dù đã tới đích đến, cũng không ai gọi nàng, tùy ý nàng thoải mái dễ chịu mà nằm tới hoàng hôn.
Khi nàng mở mắt cũng là lúc tay Dazai Osamu đang nhéo mặt nàng, còn kéo sang hai bên.
Hasegawa Rina nghiêng nghiêng đầu.
Lúc tỉnh dậy, nàng sẽ có một khoảng thời gian ngắn đầu óc mơ hồ.
Vì thế nàng hết sức nghe lời, mơ hồ xuống xe, đứng ở cửa quán bar, nhìn thấy bảng hiệu “Lupin” mới sợ tới mức thu hồi thần trí —— ở ván thứ năm, nàng mặc kệ độ hảo cảm giảm xuống mà đi thẳng vào quán bar Lupin, đến nỗi kết cục sao……TVT
Trùng hợp, Dazai Osamu nói vô cùng tự nhiên: “Rina.”
Đổi xưng hô, Chuuya xuất ngoại.
Quán bar Lupin.
Hay thật đấy, lại còn có một chồng Buff tử vong chất đống ở đây?
Giờ chỉ thiếu một cái hảo cảm giá trị rong huyết a!
Hasegawa Rina cảm thấy gấp gáp.
Nàng thâm trầm mà ý thức được, có vài phục bút* quan trọng, nếu hiện tại nàng không chôn, thì đại khái sau này cũng không còn cơ hội chôn.
“Dazai đại nhân.”
Đã an tĩnh cả ngày, giờ phút này thanh âm của nàng vừa nhẹ lại êm, còn mang thêm chút ủ rũ chưa tỉnh ngủ.
Hoàng hôn miêu tả nàng tinh xảo ngũ quan, làm nàng nhiều tầng mông lung mỹ cảm.
Hasegawa Rina nói: “Ngươi thông minh như vậy, nhất định đã sớm đoán được là ta không có cảm giác đau đi.”
—— vừa mở miệng ra, lời tự sướng* ra.
Thiếu nữ tiếp tục nói: “Cho dù đã chết, cũng sẽ không khó chịu.”
—— OK! Phục bút chôn xuống thành công!
Khoảnh khắc nàng ngoài ý muốn tử vong, sẽ là lúc Dazai Osamu biến thành chanh* đi!
Như nàng dự đoán, sắc mặt Dazai Osamu biến kém.
Tên cán bộ Mafia luôn thể hiện một khuôn mặt hỉ nộ bất tường kia nhìn nàng một lát, bỗng dưng mặt mày vui vẻ cong cong, như là đột nhiên hiểu ra mà gõ gõ bàn tay: “Thì ra là thế.
Rina muốn cùng ta tuẫn tình nha ~”.
????r????????ện ha???? l????ôn có ????ại ﹛ ????rù???????? r????????ện﹒Vn ﹜
Hasegawa Rina:……???
Năng lực đọc hiểu của ngài thật là kỳ diệu ha!?
Nàng muốn nói lại thôi, đầu óc quanh quẩn giữa hai ý nghĩ nên “Trước khi chết sảng một lần” hay “Thôi thôi nhịn một chút”, giãy giụa không ngừng, như đi vào cõi thần tiên, hiện thực thì bị Dazai Osamu nắm lấy cổ tay, dẫn vào quán bar Lupin.
Thiếu niên dắt tay nàng, lập tức đi về hướng quầy bar.
Có hai người thanh niên ngồi ở phía trước quầy bar.
Một người có mái tóc màu rượu đỏ, đang nhìn chằm chằm ly thủy tinh không biết đang nghĩ gì, thoạt nhìn có chút lười nhác, thanh thản lại trầm ổn; một người khác đeo một đôi mắt kính khung tròn, cả người đều tản ra khí chất xã súc tinh anh —— tất cả đều là nhân vật mới mà nàng không biết.
“Đây là Hasegawa Rina.”
Dazai Osamu giới thiệu nàng bằng một câu đơn giản ngắn gọn xong, liền vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh hắn, nói với ngữ điệu vừa hoạt bát lại vừa chân thật đáng tin: “Rina ngồi bên cạnh ta đi.”
Hasegawa Rina chần chờ vài giây.
Nàng nghiêm trang suy nghĩ, nếu là hảo cảm độ của Dazai Osamu lại bỗng dưng rơi máy bay, nàng sẽ bị đuổi ra khỏi quán bar sao? Ngồi gần như vậy, nàng cũng không kịp dùng hành động bịt miệng Dazai Osamu, chạy trốn trước khi Dazai Osamu kịp lên tiếng đuổi nàng, làm cho hắn càng khó chịu.
“Ta là Oda Sakunosuke.”
Thanh niên tóc màu đỏ rượu lên tiếng đánh gãy mạch não bổ* của nàng, hắn còn cực kỳ thân thiện giới thiệu người còn lại: “Ngồi ở bên này chính là Sakaguchi Ango.
Chúng ta là bạn tốt của Dazai, rất vui được làm quen với người.”
“Xin chào.” Sakaguchi Ango phụ họa nói.
Hasegawa Rina: “Xin chào……?”
Có chỗ nào lạ lạ.
Loại cảm giác quen thuộc, như là đi gặp mặt cha mẹ bên kia là thế nào đây?!
Lại nói tiếp……
Hasegawa Rina nhìn một vòng chung quanh, không thể kìm nén tính tò mò đối với cốt truyện, tạm thời buông lập trường, tiến đến bên cạnh người Dazai Osamu, dò hỏi: “Quán bar này có bí mật gì sao? Đây là cứ điểm bí mật của Mafia Cảng hay gì đó tương tự sao?”
“Không phải nha.” Dazai Osamu gọi một ly nước hoa quả, cắm thêm ống hút, đẩy đến trước mặt nàng: “Chỉ là địa điểm tụ họp của chúng ta.”
“Rina cảm thấy thất vọng rồi sao?”
Thiếu niên hỏi lại, khuôn mặt ý cười dạt dào, thái độ không rõ.
Hasegawa Rina trái lương tâm mà trả lời: “Không có.”
…… Chỉ có thế?
Đây thật sự không phải là điểm sự kiện mấu chốt* sao?! Hảo cảm độ đạt đến 70 cũng đủ cao rồi mà, không đến mức không kích hoạt được đi.
Thông tin về Lupin được phục bút lâu như vậy, lại chỉ là quán bar bình thường…… Ba nam nhân tụ họp tán gẫu có cái gì đẹp!
Nàng không hiểuuu!
Thiếu nữ lại mở danh sách hảo cảm ra xem một lần.
Dazai Osamu như thế nào còn không có rơi máy bay?
# người chơi sốt ruột gần chết #
(—editor:
– Tấm ván gỗ ở đây là Chuuya, tương tự như tấm phao duy nhất mà nữ chính có thể với tới khi đang “bảy nổi ba chìm” ở giữa dòng nước xiết (nguy cơ BE).
– Flag hay Death Flag: Là một thuật ngữ được dùng để ám chỉ những dấu hiệu được cho là báo trước về cái chết của một nhân vật trong bộ truyện Anime.
“Lập flag” là ngôn ngữ internet ở Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như “nói trước bước không qua.”
– Phục bút (伏笔, Foreshadowing): Là lời báo trước, điềm báo trước những sự kiện sẽ xảy ra trong truyện, là một vài manh mối dẫn đến plot twist, biến cố lớn sẽ xảy ra.
Thực ra đây cũng là 1 kĩ thuật khó.
Nếu quá rõ ràng sẽ thành spoil nhưng vẫn cần đủ tinh tế để người đọc nhận ra và thấy thú vị.
(Nguồn: Page Ăn sách).
– Gốc là “vừa mở miệng chính là lão Versailles”, trong đó Versailles thường để mô tả “sự khoe khoang khiêm tốn”, dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc hoặc thành công của họ một cách tế nhị, tiếng Việt có thể dịch là “tự sướng”.
(Nguồn: Chineserd)
– Chanh: Chỉ ghen tị (thường không liên quan đến tình cảm), do chanh có vị chua xót, dấm cũng có vị chua, và ăn dấm nghĩa là ghen tị/ghen tuông.
Các cụm từ thường gặp: “biến thành chanh tinh”, “quả chanh dưới gốc cây chanh”,…
– Não bổ: (脑补): là từ ngữ được sử dụng phổ biến trên mạng, chỉ việc tự thêm thắt một số tình tiết trong đầu.
– Điểm sự kiện mấu chốt trong game tương tác hay game có lựa chọn như game Otome là những sự kiện quan trọng, mỗi một lựa chọn của người chơi trong điểm sự kiện này đều sẽ dẫn đến những kết cục khác nhau..