Xuyên Vào Trong Truyện Ngược Làm Kẻ Phá Rối

Chương 76: (Ngoại truyện 2)


Mới sáng sớm Vu Cửu đã nín cười đến suýt nữa thì không kiềm miệng được, nhìn người bên cạnh đang vểnh chân vắt tréo, nói: “Có phải cô có chỗ nào bất ổn không đấy?”

Thẻ Kỳ Dụ Văn đang cầm trên tay vẫn chưa có thu về lại: “Không phải thẻ đen của em quăng mất rồi sao? Cho em lại một tấm mới, người phụ nữ của tôi không thể không có tiền trong túi.”

Vu Cửu sờ sờ xương cung mày của mình, chẳng lẽ Kỳ Dụ Văn quên mất cô là phú hào trăm tỷ đã thừa kế gia tài kếch xù sao? Với lại……

“Cô nói cái gì? “Người phụ nữ của tôi”?”

“Em không phải là người phụ nữ của tôi sao?”

Kỳ Dụ Văn nhét thẻ vô túi của Vu Cửu, dạo này các cô đang du lịch hưởng tuần trăng mật, hôm qua Vu Cửu đã làm mất thẻ, cô ấy liền nhanh chóng cho người bù vào một tấm thẻ mới. Chỉ là nào ngờ được rằng Vu Cửu không cảm kích.

Một giấc ngủ dậy thì Vu Cửu đã ở một hòn đảo mà chẳng hiểu ra sao, nghe nói là đang hưởng tuần trăng mật cùng Kỳ Dụ Văn.

Này là xuyên không rồi?

Nhưng Kỳ Dụ Văn trước mắt là thứ gì đây? Sao lại bá đạo như vậy kệch cỡm chảy nhớt thế kia? Hoàn toàn không phải cùng một kiểu với Kỳ Dụ Văn của cô nha.

Đây là Kỳ Dụ Văn trong cốt truyện gốc!

Vu Cửu bừng tỉnh vỡ lẽ. Vì để xác minh người trước mặt là xuyên qua, hay là chính mình xuyên qua, Vu Cửu đã gọi điện thoại cho Lăng Thập.

Lăng Thập ở cốt truyện gốc lại chẳng có yêu nhau với Kỳ Dụ Tinh, sau khi gọi điện được, Vu Cửu đã nhắc tới Kỳ Dụ Tinh với Lăng Thập, câu trả lời nhận được là: Không quen!

Rất tốt, quả nhiên là mình xuyên qua rồi.

“Cô mở to mắt nhìn coi, tôi có phải người phụ nữ của cô hay không.”

Kỳ Dụ Văn thoáng nhìn Vu Cửu kỹ lưỡng, bỗng nhiên chợt cười một tiếng: “Hôm nay em hoạt bát được không ít so với thường ngày, tôi rất thích.”

“Tôi không phải là Vu Cửu kia của cô……”

Kỳ Dụ Văn lạnh mặt xuống, tay nắm giữ cổ tay Vu Cửu thật chặt, trong mắt là đầy sự cố chấp: “Em còn chưa tha thứ cho tôi sao? Em còn muốn rời khỏi tôi sao?”

Đôi mắt Vu Cửu thoáng đảo lên trên, này vẫn là đoạn sau của cốt truyện gốc.

Hiện tại phải quay lại thế nào đây, cô lại chẳng có tâm tình dạy bảo Kỳ Dụ Văn một lần nữa.

“Về nhà trước đi, hết hứng hưởng tuần trăng mật rồi.”

Kỳ Dụ Văn lặng lẽ thu tay về, đôi mắt cụp xuống, thoáng đáp lời: “Cũng được, chờ tâm trạng em tốt rồi thì chúng ta bù lại.”

Trên đường trở về, Vu Cửu cũng chả phản ứng Kỳ Dụ Văn mấy, hưởng qua món ngon thì sao còn có thể chịu đựng cám bã, hiện tại cô hận không thể đá Kỳ Dụ Văn này xuống máy bay.

Tâm trạng Kỳ Dụ Văn cũng không phải là tốt lắm, cô ấy không biết mình giẫm vào kíp nổ ở đâu, mà Vu Cửu lại đối xử với cô ấy lạnh nhạt như thế..

Không phải nói xong rằng tha thứ cho cô ấy rồi sao? Còn muốn cô ấy thế nào đây?

——

Lúc này, trong biệt thự thành phố B, cũng đang diễn ra một cảnh khó bề tưởng tượng.

Kỳ Dụ Văn trầm ngâm nhìn Vu Cửu bận rộn ở phòng bếp, một luồng cảm giác khác thường nổi lên trong lòng.

Vu Cửu đã biết nấu nướng khi nào?

Không phải cô là sát thủ phòng bếp thuộc phái dã thú sao?

Kỳ Dụ Văn đi vào phòng bếp, nhìn động tác thuần thục của cô, nhịn không được, hỏi: “Vu Cửu, cô biết nấu ăn từ khi nào vậy?”

“Tôi đều vẫn luôn biết mà.”

Kỳ Dụ Văn hơi nhíu mày, hoá ra Vu Cửu luôn đang gạt cô ấy? Thế tại sao giờ không gạt nữa đây?

Vu Cửu bưng ra hai phần bữa sáng, đặt ở trên bàn: “Ăn đi.”

Kỳ Dụ Văn ngồi ở trước bàn ăn, nhìn vào bữa ăn sáng bề ngoài chuẩn chỉnh thì lại có một tia sợ hãi, sợ rằng Vu Cửu là đang chơi khăm.

Vu Cửu bình thản như vậy, trong lòng nhất định đang cất giấu ý đồ xấu xa.

Vu Cửu cúi đầu yên lặng ăn bữa sáng cũng đang có một nghi hoặc trong lòng, không phải mình đang hưởng tuần trăng mật sao? Vì sao đột nhiên về đến nhà rồi.

Là thân thể không tốt rồi té xỉu, cho nên Kỳ Dụ Văn đã mang mình trở về sao?

“Sao cô không ăn? Khẩu vị không tốt?”

Kỳ Dụ Văn thoáng ngẩn người, khẩu vị tốt hay không thì không biết, dù sao không phải cô ấy muốn ăn lắm, bỗng nhiên cô ấy đã nhớ tới người tối quan trọng, Kỳ Tuân.

“Tôi đi gọi Kỳ Tuân dậy ăn sáng.”

“Kỳ Tuân?”

Cái tên xa lạ xuất hiện ở bên tai, Vu Cửu chợt ngẩn ra, định hỏi gì đó nhưng Kỳ Dụ Văn đã xoay người lên lầu rồi.

Kỳ Dụ Văn đi về phía phòng của Kỳ Tuân, lại phát hiện căn phòng này là một phòng tập thể thao, chớ đừng nói Kỳ Tuân đã ở chỗ này.

“Sao lại thế này?”

Trong nháy mắt, Kỳ Dụ Văn cho rằng mình đang nằm mơ, chưa có tỉnh ngủ, người làm đi ngang qua cạnh bên thế mà cũng rất lạ lẫm.

Đây là đâu?

Chuông cảnh báo của Kỳ Dụ Văn xao vang, tay vịn vào lan can nhìn xuống dưới, dáng ngồi của Vu Cửu đoan chính, thoạt nhìn hết sức điềm tĩnh, ăn uống bé miệng đẹp mắt.

Đây không phải là Vu Cửu.

Kỳ Dụ Văn vội vàng đi xuống, nắm lấy cổ tay của Vu Cửu một phen: “Cô là ai?”

Cổ tay Vu Cửu chợt đau nhức, nĩa rớt ở trên bàn. Cô hơi cau mày, nhấp chặt môi nhợt nhạt, nhìn Kỳ Dụ Văn không nói lời nào.

Kỳ Dụ Văn quẳng tay Vu Cửu xuống, nhìn bữa sáng trên bàn, tức giận đến mức tay quét đi một phát, tiếng chén đĩa vỡ nát vang lên trong phòng, đã thu hút sự chú ý của người làm.

Người làm rất bất ngờ, từ sau khi Vu Cửu trở về, hai người này không có còn cãi nhau, càng đừng nói là suýt tí thì đối xử thô bạo giống như vậy nữa.

“Tôi không biết cô là ai, cũng không có hứng thú biết sao cô lại ở chỗ này, cô trả Vu Cửu của tôi lại cho tôi là được.”

Vu Cửu khom lưng nhặt chén bát vỡ vụn trên mặt đất, trầm tĩnh mà nói: “Không sao, đợi lát tôi đi liền.”

“Trả Vu Cửu của tôi lại cho tôi đi.”

“Tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì, Kỳ Dụ Văn, cô chẳng cần phải lừa tôi về rồi lại giày vò tôi.”

Người làm sợ Vu Cửu cắt phải tay, liền kéo cô dậy, tự mình đến thu dọn. Tay Vu Cửu vịn ở cạnh bàn, không muốn nhiều lời.

Vu Cửu cảm thấy Kỳ Dụ Văn điên rồi, Kỳ Dụ Văn thì càng cảm thấy cô gái trước mặt đây điên rồi.

Không bao lâu, cửa nhà bị đẩy ra, hai người tiến vào cùng hai người trong nhà đã lần lượt ngừng lại, người làm sợ tới mức hô to một tiếng: “Sao lại có cô cả, hai cô Vu gì đây!”

Vu Cửu vào cửa thì đã lập tức phụt cười, cái sự phát triển này thật là vô lý lại buồn cười, sao lại có loại chuyện này xảy ra.

Kỳ Dụ Văn trong nhà vừa thấy được cái cô Vu Cửu nhoẻn cười kia thì cũng đã cười, rồi gọi một tiếng về phía Vu Cửu kia: “Vu Cửu.”

“Lão đại?”

Nói rồi, cô lập tức vọt tới trước mặt Kỳ Dụ Văn ôm chặt lấy cô ấy thật chặt. Lần này đúng rồi.

“Hiện tại chuyện là như thế nào?”

Vu Cửu nhìn người với viền mắt đẫm lệ bên cạnh và người sắc mặt âm u lạnh lẽo nơi cửa, nói: “Tôi cùng lão đại tạm thời cứ gọi các cô là Nguyên Kỳ và Nguyên Cửu đi vậy.”

Nguyên Kỳ đi về phía Vu Cửu, muốn cướp cô về, ngặt nỗi Kỳ Dụ Văn bảo vệ Vu Cửu ở sau người trước một bước: “Cô định làm gì?”

“Làm gì? Cô lôi kéo người phụ nữ của tôi, cô hỏi tôi định làm gì à?”

Vu Cửu nhìn thoáng qua Nguyên Cửu bên cạnh, nói với Nguyên Kỳ: “Người phụ nữ của cô hẳn là người này.”

Nguyên Kỳ nhìn về phía Nguyên Cửu, quan sát hết mãi một hồi, lại quay đầu quan sát Vu Cửu một lúc thật lâu.

Nguyên Cửu cũng không muốn thảo luận chủ đề ai là ai: “Giờ là chuyện gì xảy ra?”

Đôi mắt Nguyên Cửu nhìn Vu Cửu, có thể nói trong những người có mặt ở đây thế này, người Nguyên Cửu tín nhiệm nhất chính là Vu Cửu rồi.

Lúc này Vu Cửu suy nghĩ rõ ràng, lúc ở trên máy bay thì cô đã sắp xếp lại tình huống hiện giờ, kéo Kỳ Dụ Văn ngồi xuống sofa, đem sự việc nói cho mọi người nghe một loạt, cuối cùng cô lại bổ sung vào một câu: “Điều tôi nói đều là thật, không lừa các cô.”

Kỳ Dụ Văn hỏi Vu Cửu: “Sao cô chưa bao giờ nói qua với tôi chuyện này?”

Vu Cửu bóp bóp vành tai của Kỳ Dụ Văn: “Chẳng cần phải nói, không bằng không chứng đột nhiên nói tôi là người xuyên vào sách, cô sẽ tin sao?”

Kỳ Dụ Văn cảm thấy bản thân sẽ không tin, bởi vì miệng Vu Cửu thường hay toàn là lời nói xằng xiên, bây giờ vào tình huống này thì cô ấy càng không thể không tin được.

Nguyên Kỳ nghe xong rồi cũng không trả lời, trên tay đang cầm một ly rượu vang đỏ uống dở, đôi mắt nhìn dán vào Vu Cửu đăm đăm.

Nguyên Cửu thì thả tầm mắt vào khoảng không, không biết suy nghĩ những gì.

Vu Cửu đương đầu với Nguyên Kỳ mang ánh mắt thẳng thừng áp lực của Kỳ Dụ Văn kế bên, nhìn chằm chằm chốc lát rồi lại nhìn đến Kỳ Dụ Văn bên cạnh, thầm nghĩ: Vẫn là rất không giống nhau.

Kỳ Dụ Văn hơi kéo cánh tay của Vu Cửu, kề vào bên tai cô, hỏi: “Cô nhìn cô ta làm cái gì? Nhìn tôi không giống y vậy sao?”

“Không giống nhau, thật đúng là không giống nhau, cô cảm thấy cái người đối diện kia giống cô sao?”

Kỳ Dụ Văn thoáng nhìn lướt qua Nguyên Kỳ với vẻ ghét bỏ: “Ngoại trừ mặt thì đều không giống chỗ nào cả.”

Vu Cửu vỗ đùi một phát: “Đúng rồi, bé bi có đã tới đây cùng chúng ta hay không?”

“Không có.”

Không biết là chữ nào thức tỉnh được Nguyên Cửu đã thả hồn, cô ấy nhẹ giọng hỏi Vu Cửu: “Bé bi của các cô…… là Kỳ Tuân mà vừa rồi cô ấy từng nhắc qua sao?”

Vu Cửu gật đầu: “Phải, là con của chúng tôi.”

Nguyên Cửu cười khổ một tiếng, lại hơi gật đầu lịch sự: “Được rồi.”

Nguyên Kỳ cảm giác được sự buồn bã của Nguyên Cửu, kéo tay cô ấy qua, vân vê nơi lòng bàn tay cô ấy, nói an ủi: “Chờ thân thể em tốt rồi thì chúng ta lại mang thai một đứa.”

“Cái gì?!”

Vu Cửu ôm chặt cánh tay của Kỳ Dụ Văn, nói móc mỉa xiên xỏ: “Cô thế mà lại để cô ấy sinh con cho cô á? Cô nhìn xem Kỳ Dụ Văn nhà tôi này, con là cô ấy sinh cho tôi đấy! Đúng không, lão đại!”

Nguyên Kỳ nhìn về phía Kỳ Dụ Văn với vẻ khó mà tin nổi, tựa như đang hỏi: Thật hay xạo vậy?

Kỳ Dụ Văn chưa bao giờ cảm thấy đây là một chuyện hãnh diện cỡ nào, nhưng hiện giờ, cô ấy cảm thấy mình kiêu ngạo tột bực: “Ừ, thân thể Vu Cửu không tốt, tôi không nỡ để cô ấy bị giày vò, tôi bèn đã sinh.”

Trong nháy mắt, trên mặt Nguyên Kỳ hiện lên sự bối rối cùng khó xử, chiếc tay mềm mại trong lòng bàn tay kia cũng bị rút ra, cô ấy siết chặt nắm tay không biết làm sao.

Có hơi xấu hổ chút.

Vẫn là lần đầu tiên Vu Cửu nhìn thấy tình trạng ở chung của Nguyên Cửu cùng Nguyên Kỳ, đột nhiên có chút hoài nghi rằng HE sau cùng của quyển sách này rốt cuộc là HE thật hay là HE giả.

Vu Cửu chủ động vẫy vẫy tay về phía Nguyên Cửu: “Cô ngồi bên cạnh tôi này.”

Nguyên Cửu thoáng nhìn Nguyên Kỳ một cái, do dự phút chốc rồi vẫn đến ngồi xuống bên người Vu Cửu. Vu Cửu lấy di động, chỉnh ra ảnh chụp của Kỳ Tuân: “Đây là con gái của chúng tôi, Kỳ Tuân.”

Nguyên Cửu nhìn ảnh chụp, nói: “Trông bé rất giống với tôi…… Không phải, rất giống với cô.”

“Đúng vậy.”

Cho đến hôm nay, Vu Cửu có hơi đau lòng cho Nguyên Cửu, nâng tay vén tóc mai đến sau tai, đột nhiên rất muốn hỏi một chút, rốt cuộc cô ấy có yêu Nguyên Kỳ hay không.

Kỳ Dụ Văn nhếch chân lên bắt tréo, vẫn thật ghét bỏ Nguyên Kỳ, cảm thấy rằng cô ta biểu hiện ra cảm giác ưu việt cao hơn người ta một bậc khắp nơi. Cho dù đứng trước người yêu là Nguyên Cửu, cũng sẽ thể hiện ra tính xấu kia vậy như có như không.

Nguyên Kỳ chuyển động nhẫn kim cương nơi ngón áp út, đôi mắt nhìn vào Vu Cửu cùng Nguyên Cửu không rời dù trong thoáng chốc, khiến cho Kỳ Dụ Văn vô cùng bất mãn. Thoáng xê dịch, chèn hết nửa bả vai ở sau lưng Vu Cửu.

Vu Cửu thoáng cười một chút, dựa vào suy nghĩ chọc giận người ta, bèn câu lấy cổ Kỳ Dụ Văn khẽ hôn ở bên tai người kia.

Quả như dự đoán, con ngươi của Nguyên Kỳ phóng to. Tuy rằng Nguyên Kỳ biết Vu Cửu cũng không phải người yêu thật sự của cô ấy, nhưng vẫn sẽ ghen tuông, sẽ đố kỵ, còn có vài phần hâm mộ.

Kỳ Dụ Văn cùng đan mười ngón tay với Vu Cửu, hỏi: “Dường như cô rất hâm mộ.”

Nguyên Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi có gì hâm mộ? Tôi thì không có người yêu sao?”

Kỳ Dụ Văn nói: “Cô không có người yêu tốt như của tôi vậy.”

Nguyên Kỳ mạnh miệng mà phản bác: “Người yêu của tôi không kém so với của cô.”

Thấy Kỳ Dụ Văn cùng Nguyên Kỳ đang đấu võ mồm, Vu Cửu liền đã đưa Nguyên Cửu tới trong sân, tính trò chuyện đàng hoàng với cô ấy.

“Cô yêu cô ta sao?”

Dẫu cho nói thế nào thì Nguyên Cửu cũng là nhân vật lấy mình làm thiết lập nguyên mẫu, nên tất nhiên sẽ thêm vài phần thương yêu.

Nguyên Cửu nhìn nhìn chung quanh, không có người của Nguyên Kỳ ở đây, liền thẳng thắn chân thành mà nói: “Không yêu.”

Vu Cửu thoáng sờ đầu Nguyên Cửu, lại nghe thấy cô ấy nói: “Tôi không thể nào tha thứ được cho một kẻ giết người, tôi không thể nào yêu được một kẻ b.iến thái, tôi ở bên cô ta chỉ là bởi vì tôi mệt rồi, tôi chạy không thoát, tôi đã thỏa hiệp.”

Sau khi Vu Cửu cùng Nguyên Cửu rời đi, Kỳ Dụ Văn cùng Nguyên Kỳ liền đã gấp rút vội vã đi theo, không hề bất ngờ khi lời Nguyên Cửu đã bị Nguyên Kỳ nghe thấy. Khi đang định xông ra đến thì đã bị Kỳ Dụ Văn túm lấy gắt gao.

“Cô muốn làm gì? Cô định bức cô ấy sao?”

“Tôi không định bức em ấy, tôi chỉ là muốn hỏi em ấy một chút, rằng chuyện tôi làm còn chỗ nào không đủ.”

Kỳ Dụ Văn buông tay Nguyên Kỳ ra, khoanh đôi tay dựa vào tường. Bản thân khi đã đụng phải những nhánh rẽ khác, lòng Kỳ Dụ Văn cũng đã thoáng rung động dữ dội một chút.

“Hóa ra tôi không có gặp được Vu Cửu thì tương lai sẽ biến thành như cô vậy, thật kinh khủng, đúng là khiến cho người ta chán ghét.”

Nguyên Kỳ thoáng cắn môi. Một chùm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người Kỳ Dụ Văn, trên người Nguyên Kỳ lại toàn là bóng tối. Xuyên qua một dãy hàng rào thưa, nhìn chằm chằm vào Nguyên Cửu bên kia gắt gao, trong lòng giống như bị lời nói của người kia cắt ra từng nhát từng nhát, máu me đầm đìa.

Cô ấy cho rằng mình đã dỗ yên ổn, cho rằng hết thảy đều đã “trần ai lạc định”. (mọi việc đã lắng xuống/kết thúc)

Nhưng chung quy thì đều là cô ấy tưởng vậy.

Hiện tại cũng không phải là kết quả mà cô ấy nỗ lực, mà là kết quả do Nguyên Cửu thỏa hiệp.

Vu Cửu đã nhìn thấy Kỳ Dụ Văn như cảm giác được, chợt cười xán lạn hướng về người kia: “Lại đây.”

Kỳ Dụ Văn nhận được kêu gọi của người yêu, giẫm bước nhịp chân tự tin đi về phía Vu Cửu: “Sao vậy?”

Vu Cửu hơi chỉ vào Kỳ Dụ Văn, hỏi Nguyên Cửu: “Cô thích Kỳ Dụ Văn này của tôi chứ?”

Nguyên Cửu hơi nhíu mày, chuyện xảy ra khi dùng bữa vừa nãy còn rõ ràng trước mắt.

Vu Cửu nhìn biểu cảm của Nguyên Cửu, hình như hiểu được chút gì đó. Nhớ lại khi mình trở về thì người làm đang thu dọn chén bát vỡ vụn trên mặt đất, mà trên mặt Nguyên Cửu thì chứa đựng nước mắt.

“Có phải cô đã ăn hiếp cô ấy hay không?”

Kỳ Dụ Văn dời tầm mắt đi với vẻ chột dạ, nhỏ giọng mà nói: “Tôi cho rằng cô đã mất tích, tôi tưởng là cô ấy giấu cô đi mất rồi.”

“Cô đã đánh cô ấy?”

“Sao tôi có thể đánh cô ấy được?”

Kỳ Dụ Văn bị hiểu lầm có hơi tủi thân, Vu Cửu thế mà hướng về người ngoài, còn nghi ngờ cô ấy đánh người.

Tức khắc, hốc mắt Kỳ Dụ Văn đỏ hết nửa vòng.

Suýt chút nữa quên mất, Kỳ Dụ Văn của cô là đồ mít ướt, không nghe được nửa câu nói không tốt của mình.

“Tôi sai rồi!”

Kỳ Dụ Văn mím môi, làm thế nào cũng không chịu nhìn đến Vu Cửu. Vừa vặn Nguyên Kỳ cùng Nguyên Cửu đều ở đây, lần này cô ấy khăng khăng muốn Vu Cửu dỗ dành cô ấy thêm mấy câu ở trước mặt hai người này.

Vu Cửu kéo lấy Kỳ Dụ Văn đến ngồi vào một bên mà dỗ dành, Nguyên Cửu nhìn Kỳ Dụ Văn cứ như nhìn thấy quỷ vậy. Rõ ràng là cùng một người, nhưng bởi vì đã gặp được người khác nhau, đã trải qua chuyện không giống nhau, thế mà có chênh lệch như trời với đất thế kia. 

Nguyên Kỳ đứng ở trong góc cũng hơi sửng sốt. Ngoài mặt khịt mũi coi thường, khinh bỉ bộ dáng nũng nịu này của Kỳ Dụ Văn. Trong lòng thì lại hết sức hâm mộ, hâm mộ cô ấy có người dỗ.

Nguyên Kỳ nhìn nhìn Nguyên Cửu, trong lòng đang nghĩ: Em ấy hẳn khá là thích cái người Kỳ Dụ Văn kia nhỉ?

Nếu như mình cũng giống cái người Kỳ Dụ Văn thế kia, liệu có phải Nguyên Cửu liền sẽ thích mình một chút không?

Chỉ là……

Nguyên Kỳ nhìn Kỳ Dụ Văn dựa vào trên vai Vu Cửu bên kia, trên người đã nổi lên một đống da gà da vịt. Õng ẹo quá rồi, cô ấy không làm được loại chuyện này.

Khi Vu Cửu đang dỗ dành Kỳ Dụ Văn thì cũng không quên chú ý Nguyên Cửu cùng Nguyên Kỳ núp ở bên kia. Căn cứ vào thái độ dệt ân ái cùng hiện trường biểu thị năng lượng tích cực của tình yêu, cô câu lấy cổ Kỳ Dụ Văn hôn môi với người kia, dáng vẻ không nỡ rời xa, khiến người ta muốn trùm cho họ một cái chăn tại chỗ.

Nguyên Cửu nhìn đến mặt đỏ tía tai, chạy về đâu cũng không được, Nguyên Kỳ đứng ở cửa sân, bên kia là Kỳ Dụ Văn cùng Vu Cửu đang ôm hôn.

Dẫu là cái bên nào cũng thật làm người ta ngạt thở.

Kỳ Dụ Văn sau khi được dỗ xong, nhỏ giọng mà nói bên tai Vu Cửu: “Cô có thể nói chút với tôi rằng giữa họ đã xảy ra chuyện gì không? Vừa rồi người nọ nhắc tới kẻ giết người cùng biế.n thái là có ý gì?”

Không phải Kỳ Dụ Văn nhiều chuyện, cô ấy chỉ là muốn biết bản thân khi không gặp được Vu Cửu thì…… sẽ hỏng bét đến nỗi nào. Cũng muốn “có sai thì sửa, không sai thì tự cảnh tỉnh”, nếu trên người cô ấy còn sót lại tật xấu gì, thì nhất định phải nhanh chóng sửa đổi.

“Cô không cần biết đâu, những chuyện đó cô chưa từng làm, cô cũng sẽ không làm nữa, cô không phải cô ấy.”

Cốt truyện gốc hoàn toàn có thể dùng “câu chuyện tình yêu đẫm máu” để hình dung, trong lòng Vu Cửu chán ghét. Những người trải qua đều giữ kín như bưng không muốn nhắc lại, tất nhiên Vu Cửu cũng sẽ không sẵn lòng nói cho Kỳ Dụ Văn.

Tay Kỳ Dụ Văn tựa vào bên eo của Vu Cửu, đầu ngón tay ve vuốt góc áo, nói: “Cho nên…… trước kia cô chán ghét tôi như vậy, chính là bởi vì những cái đó sao?”

“Ừ.”

Kỳ Dụ Văn giữ chặt eo Vu Cửu, khẽ thì thầm ở bên tai cô: “Tấm gương xấu đã bày ở trước mắt tôi rồi, tôi sẽ cẩn thận tránh đi.”

“Được, vậy nên…… Kỳ Dụ Văn, cô thích “tôi” này, vẫn là “tôi” kia á?”

“Tôi yêu cô.”

“Tôi cũng yêu cô.”

Ân ái của Kỳ Dụ Văn cùng Vu Cửu đã làm nhoi nhói đôi mắt của Nguyên Kỳ, cũng thực sự đã cho cô ấy một bài học sâu sắc lại chân thật, càng khiến cho cô ấy thấy được ánh bình minh rồi.

Mà Nguyên Cửu thì đã không như vậy. Khi một tình yêu lý tưởng bày ở trước mắt cô ấy, thì cô ấy càng thêm chán ghét tình trạng hiện giờ của mình.

Lúc Nguyên Kỳ đi tới hỏi cô ấy: “Em mong muốn điều gì”,

Nguyên Cửu trả lời: “Tôi muốn sự tự do mà tôi mong muốn.”

Nguyên Kỳ hít thở sâu một hơi, rồi đối diện với tầm mắt của Kỳ Dụ Văn kế bên. Dưới ánh mắt khinh thường của người kia, lòng hiếu thắng của cô ấy đã bị khơi dậy, liền đồng ý điều kiện của Nguyên Cửu rồi: “Được, tôi đáp ứng em.”

Trên mặt Nguyên Cửu vô cảm, đôi mắt lại dời đi thoáng nhìn về phía Vu Cửu.

Vu Cửu cười với cô ấy, nói: “Cùng lắm thì đá cô ta đi! Lương Dư Kha cũng tốt lắm, nữ phụ thần (phi thường/bất phàm) vĩnh viễn!”

Ánh mắt Kỳ Dụ Văn lườm một cái: “Vu Cửu, cô đây là ý gì?”

Trong lòng Vu Cửu thoáng lộp bộp, bãi mìn của Kỳ Dụ Văn không nhiều, nhưng Lương Dư Kha tuyệt đối là một trong số đó. Trong lúc đại não trống lốc một mảnh, Vu Cửu nhanh chân liền chạy: “Tôi không phải cố ý nhắc tới đâu.”

“Vu Cửu, cô đứng lại!”

Nguyên Kỳ cùng Nguyên Cửu đều không nhịn được bật cười, nhưng rất mau, không khí lại yên tĩnh xuống, hai người nhìn thoáng qua nhau, rồi lại dời tầm mắt đi hết.

Vu Cửu bị đuổi theo đến ngoài cửa đã bị Kỳ Dụ Văn tóm được rất nhanh, khi người kia muốn tìm mình tính sổ thì cô đã thay đổi đề tài đi: “Cô biết vì sao cô không ưng ý được với Vu Cửu kia không? Rõ ràng cô ấy cũng là tôi.”

Kỳ Dụ Văn không rõ ra sao “Cái gì?”

Vu Cửu nói: “Bởi vì hai người “xung đột số”(*).”

(*) Xung đột số giữa 1 và 0, tức công và thụ, ý Vu Cửu bảo Nguyên Cửu và Kỳ Dụ Văn đều là thụ nên xung đột, không mần ăn được =))))))

Kỳ Dụ Văn chưa phản ứng lại kịp trong thoáng chốc, ngẩn ra một hồi mới biết cô đang nói cái gì. Cô ấy cũng không giận: “Vậy cô với Kỳ Dụ Văn kia không lọt vào mắt nhau, cũng là vì hai người đã xung đột số à?”

“Không không không, đơn thuần là tôi chán ghét cô ta. Hơn nữa cô ta là T cứng sắt thép, tôi thì cũng không phải vậy.”

Kỳ Dụ Văn phì cười, rồi dắt lấy tay Vu Cửu.

Ánh mặt trời sáng sớm thật ấm, ánh dương kéo ra hai chiếc bóng thật dài.

Có rất nhiều mạch rẽ phân chia đời người, các cô nắm tay đúng người, đã chọn đúng được điều quan trọng nhất. Dưới ánh mặt trời nơi đây, ở trên con đường bằng phẳng cùng với hoa nở tươi tốt này, càng đi càng xa, mãi đến bạc đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận