Xuyên Vào Văn Mỹ Thực, Vị Hôn Phu Cũ Hắn Lại Giả Vờ Nhu Nhược

Chương 8: Chương 8



“Ai, vậy thì tùy con, chúng ta tạm thời mặc kệ, con tự đi nói chuyện với Lục Thời Nghiễn, nhưng có một chuyện, nếu con không xử lý được, nhất định phải kịp thời nói với mẹ và cha con, không thể một mình chống đỡ.


Trần Hi đưa tay ôm lấy mẹ Trần: “Con biết mẹ thương con nhất mà!”
Trần Diệu ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, cha mẹ cùng muội muội nói chuyện quá nhanh nên hắn nghe không hiểu lắm, nhưng câu này của muội muội thì hắn nghe hiểu, hắn tiến lên, cũng vươn cánh tay ôm lấy muội muội: “Ta cũng thương muội muội!”
Nghĩ đến vừa rồi ca ca cùng mình cúi đầu xin lỗi, tuy rằng hắn không biết nàng đang làm gì, nhưng vẫn theo bản năng che chở nàng, loại bảo vệ này lại càng đáng quý hơn cả.

Trần Hi cười cười với hắn: “Cảm ơn ca ca.


Trần Diệu cười rạng rỡ: “Muội muội không cần khách khí với ta.


Bận rộn một ngày, người một nhà cũng chưa ăn cơm trưa, lúc này đã là nửa buổi chiều, cha mẹ Trần sợ hai đứa nhỏ đói bụng, vội vàng đi vào phòng bếp nấu cơm.


Chờ sau khi ăn cơm xong, cha mẹ Trần phải đi thu hoạch đồng áng.

Sau khi từ hôn, tiền trong nhà gần như cạn kiệt, phải nhanh chóng làm việc kiếm tiền.

Hơn nữa mấy ngày nay bận rộn lo liệu việc từ hôn, công việc đồng áng đều bị trì hoãn.

Vốn cha mẹ Trần muốn giữ Trần Diệu lại để chăm sóc em gái, nhưng đã bị Trần Hi dùng lý do đã khoẻ hơn rồi, việc thu hoạch trong ruộng quan trọng hơn để từ chối.

Trần Diệu tuy rằng trí lực chỉ dừng lại ở năm sáu tuổi, nhưng đến cùng vẫn là một cơ thể mười lăm mười sáu tuổi, có thể giúp đỡ không ít chuyện.

Không lay chuyển được nàng, cha Trần mẹ Trần đành phải dặn dò nàng ở nhà một mình nghỉ ngơi cho thật tốt, không thoải mái thì lớn tiếng gọi bọn họ, bọn họ ở ngay ruộng sau nhà, có thể nghe thấy.

Chờ Trần Hi đồng ý, lúc này bọn họ mới mang theo nông cụ rời đi.

Trần Hi nằm trên giường, suy nghĩ vẫn xoay chuyển không ngừng, có mấy lời, vẫn nên nhanh chóng giải thích rõ ràng cùng Lục Thời Nghiễn thì tốt hơn.

Thấy trời dần tối, mí mắt nàng đột nhiên nhảy liên tục.

Lục Thời Nghiễn tính khí nóng nảy như vậy, trong nhà lại chỉ còn mình hắn, hiện tại hắn đừng tự mình tức giận ở nhà mà chết đấy!
Vừa nghĩ như vậy, Trần Hi lập tức đứng ngồi không yên.

Không được, nàng phải đi xem thế nào.

Cho dù hôm nay không có cơ hội giải thích rõ ràng với Lục Thời Nghiễn, nàng cũng phải đi xem tình hình của Lục Thời Nghiễn, đừng chết.


Trong sách, Lục Thời Nghiễn thật sự sau khi từ hôn không bao lâu đã chết, nhưng cụ thể là bao lâu thì Trần Hi cũng không rõ ràng lắm.

Nhưng dù sao cũng rất nhanh.

Thời gian cấp bách, Trần Hi không dám trì hoãn nhiều, lập tức nhảy từ trên giường xuống, mang giày vào, lúc đang định đi ra ngoài thì nhìn đống thấy thuốc bổ trên bàn, quyết định ngay lấy một cái túi vải gói lại, mang theo ra cửa.

Nếu hôm nay Lục Thời Nghiễn cho nàng cơ hội nói rõ ràng, nàng sẽ thuận tiện dâng thuốc bổ, làm tròn lễ nghĩa.

Hơn nữa, bộ dáng bệnh tật của hắn, hiện tại chính là lúc cần những thứ này nhất.

Người trong sơn thôn đều làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, trời vừa tối, thôn trang liền yên tĩnh vô cùng.

Giờ này chính là thời gian ăn cơm tối, cũng không có ai đi lại trong thôn, cũng tiện lợi cho Trần Hi.

Thôn Bình Sơn có lịch sử mấy trăm năm, có quy mô lớn nhất so với các thôn xung quanh, có hai ba trăm hộ gia đình, nhà Trần Hi ở phía đông, nhà Lục Thời Nghiễn ở phía tây.

Vì xây dựng dựa vào núi, hai nhà cách nhau khá xa.

Trần Hi trốn tránh mọi người, dựa vào trí nhớ tìm được nhà Lục Thời Nghiễn.


Lục gia xây trên một sườn núi thấp, bởi vì bốn phía đều là đá, không có người, nhìn từ xa, một ngôi nhà đơn độc trong bóng đêm tịch mịch, làm cho Trần Hi nhớ tới Lục Thời Nghiễn một mình xuất hiện ở nhà nàng vào buổi chiều.

Có lẽ là phù hợp với cách xây dựng nhân vật, ngay cả môi trường sống cũng cô đơn lẻ bóng như vậy.

Trong lòng Trần Hi thổn thức một tiếng, nàng không dám đi thẳng đến cửa chính, mà đi vòng ra phía sau nhà.

Nàng cẩn thận nghe ngóng một lát, trong sân rất yên tĩnh, không giống như là có người khác.

Nhưng không tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám chắc — lỡ như bên trong có người đang im lặng đối mặt, không nói lời nào thì sao?
Nàng rón rén tìm một tảng đá lót dưới chân, vừa cẩn thận từng li từng tí bám đầu tường đứng vững, hơi thở còn chưa đều, ngẩng đầu lên đã nhìn thẳng vào Lục Thời Nghiễn đang đứng trong sân không biết đang suy nghĩ gì.

Trần Hi: “! “


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận